• Những Tấm Bưu Thiếp Của Samuel • #7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nơi nào đó
Tôi trở về lại với thực tại trong căn phòng bám bụi kí ức, tôi cảm thấy mình già nua. Có thứ gì đó ở đáy hộp, tôi biết rằng mình không dám chạm vào nó, tấm bưu thiếp cuối cùng của Samuel...
Vào năm ngoái, lúc tôi đang ngồi soạn thảo lại kế hoạch cho công việc của những tháng cuối năm thì tiếng chuông điện thoại tôi chợt reo vang. Tôi cảm thấy thật phiền phức. Nhưng số điện thoại của Daehwi-cậu bạn thân chơi chung nhóm thuở cấp 3 của tôi-hiện rõ mồn một làm tôi bất giác cảm thấy có chút hoang mang khi đã lâu chúng tôi không liên lạc. Trong thân tâm tôi cầu mong đó sẽ chỉ là một cái hẹn họp nhóm mà tôi sẽ nhẹ nhàng từ chối.
-Jihoon à! Samuel mất rồi, cậu ấy bị viêm phổi! Tao báo tin cho mày biết để mày còn chuẩn bị tinh thần mà đi đám tang với lớp mình! Jihoon! Jihoon! Alo! Jihoon!
Tôi cứ để điện thoại như thế cho đến khi Daehwi cúp máy. Tôi không biết mình phải làm gì. Tôi cứ ngồi bất động trên ghế, cứ thế mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ở ngoài kia cách một gang tay là bầu trời đang đi dần về tối. Đó là một buổi chiều rất yên lặng. Mọi thứ đều đang chuyển động, nhưng lại chuyển động một cách thật yên lặng. Thế gian rộng lớn này mỗi thứ một việc, điều đó sẽ luôn luôn tiếp diễn dẫu trong đó có rất nhiều hành trình phải đột ngột dừng lại. Tự nhiên tôi cúi đầu, lặng lẽ để cho những nước mắt theo từng dòng ký ức chảy đều hai bên má. Tôi và Samuel, cả hai có những cách trải qua thanh xuân thật khác nhau.
Có một lần tôi bảo anh rằng hãy chìa tay anh ra. Tôi thổi một làn hơi vô tay anh và gấp lại.
-Cái gì đấy?
-Thanh xuân của Jihoon.
-Haha, sao Jihoon cho mình nhiều vậy?
-Dẫu sai này Jihoon có yêu một ai khác hay cậu phải lấy người nào khác thì mình vẫn sẽ giữ nhau trong những thời khắc của thanh xuân này... Mỗi khi nhìn vào đôi bàn tay, mình sẽ nhớ rằng mình đã từng có một thời yêu một người mà không màng đến cái giá phải trả. Chỉ có tuổi trẻ mới như vậy. Và có lẽ cả đời mình, chỉ có một lần yêu như vậy...
Sau câu nói đó, Samuel không liên lạc gì với tôi nữa. Anh sợ... Tôi hiểu được mà... Mang lấy cả thanh xuân của một người con trai trên vai mình không hề dễ dàng gì, áp lực lắm...
Tôi không ghé tới đám tang của anh. Không phải tôi sợ cảm giác tiễn đưa, chỉ là giữa chúng tôi không có sự bắt đầu hay kết thúc nào cả. Những ngày sau đó tôi vẫn sống bình thường, vẫn làm việc và vui cười bình thường. Có rất ít người biết về mối liên quan giữa hai người chúng tôi, thậm chí những người đã biết thì cũng chỉ nghĩ được rằng chúng tôi không hề có gì gọi là sâu đậm cả. Nhưng trong thân tâm tôi biết, chúng tôi là những người giữ lấy thanh xuân của nhau.
Mọi thứ chỉ thật sự vỡ oà không thể dừng lại sau đám tang đúng 11 ngày, khi mà tấm bưu thiếp cuối cùng của Samuel về tới thùng thư ở trước sân nhà tôi. Tôi đã khóc không thể dừng lại được trong rất nhiều ngày, những ngày buồn bã nhất trong cuộc đời tôi khi tôi nhận ra rằng mình đã vĩnh viễn mất đi người bạn tri kỉ duy nhất. Hoá ra niềm đau dù có cố nén đến tận cùng thì cũng có lúc phải trào ra, tất cả chỉ là vấn đề thời gian thôi, chỉ là khối người ngộ nhận rằng bản thân đủ mình mạnh mẽ để có thể đè nén được nỗi buồn thôi...
Tôi gói ghém tất cả bưu thiếp cất vào trong chiếc hộp, tôi muốn chôn vùi nó mãi mãi vào trong cái góc nhỏ của nhà kho, và sẽ tiếp tục giả vờ như là mình vẫn đang sống đúng cuộc đời mình với trọn vẹn cả tâm hồn. Samuel thì hay... Anh đã có được thiên đường mong muốn của mình rồi, anh sẽ không khổ đau dằn vặt hay phải lựa chọn gì nữa... Chỉ còn tôi...
"Jihoon à...
Mình xin lỗi vì đã lảng tránh cậu suốt thời gian qua. Từ ngày cậu nói ra những lời đó, mình đã cố đi thật xa để cho chính bản thân mình một cơ hội để suy nghĩ thấu đáo tất cả. Mình chợt nhận ra rằng trong nỗi nhớ mình có lúc nào cũng có cậu, luôn luôn có sự hiện diện của cậu, và điều đó chưa bao giờ thay đổi. Mình đã ra đi quá nhiều, đã đắn đo suy nghĩ quá nhiều rồi, bây giờ là lúc mình phải giữ chặt đôi tay người con trai mình yêu thương nhất!
Hãy đợi mình nhé!
Mình đang trở về đây, Jihoon ơi..."

Fic bị bơ với tụt hạng dữ dội quá cho nên tuôi mới cho SE nhé ;^; Chứ không phải là do tuôi muốn đâu ;^;
• Có nàng nào coi được final concert không =)) Tuôi là tuôi không coi được ;^; Đời như cục cớt ;^;
• À mà cho tuôi hỏi lại nha :v Các nàng có muốn tuôi mở take request không =)) Cmt cho ý kiến đi =))
#LĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro