• Trà Chiều Cùng Park Jihoon • #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ trốn
Chỉ vừa về nước vài ngày mà Jihoon đã không chịu được nổi. Cậu quyết định nộp đơn xin thôi việc và lại chuẩn bị cho một chuyến đi du ngoạn xa đến Ấn Độ. Cậu muốn được một mình đến Mumbai, đến Khải Hoàn Môn, đến vườn Borivali, ... Để quên hết những gì đang ngổn ngang trong lòng cậu.
Jihoon có những mối quan hệ bạn bè đáng mơ ước. Cậu kết giao được với rất nhiều bạn bè tốt, từ trong công việc kinh doanh đến những người bạn tình cờ gặp được trong cuộc sống. Khi Jihoon đi du ngoạn khắp nơi trên thế giới, cậu đều có những người bạn nước ngoài , họ trò chuyện và hướng dẫn nhiệt tình như những lần mà cậu không ngại lăn xả vì họ. Nhưng bởi vì ai cũng là bạn, ai cũng đều tốt, nên thỉnh thoảng cảm giác của Jihoon giống như cậu không có ai là bạn thật sự cả. Jihoon có một sức thu hút lạ thường, khéo léo tiếp cận và lấy lòng người đối diện nhanh như một chiến sĩ hạ gục kẻ thù của mình trên chiến trường. Khó ai có thể từ chối một con người nhiệt tình như cậu.
Mumbai chào đón Jihoon bằng cái nóng 29 độ. Cái nắng nay nếu mà đem so với nắng ở nơi cậu ở thì chẳng nhằm nhò gì cả. Ahn Hyungseop-một người bạn đồng niên hiện đang làm việc tại Ấn Độ-đã nhận trách nhiệm "bảo ban" Jihoon trong chuyến đi du ngoạn lần này như một sự trả ơn cho một tài liệu quý hiếm mà Jihoon đã từng giúp Hyungseop tìm được.
Quả nhiên là ở một nơi xa lạ, người ta chẳng thể suy nghĩ được nhiều. Nhưng người ta không biết rằng, những suy nghĩ đó vốn dĩ chỉ là tạm thời biến mất khỏi tâm trí của họ, chúng chắc chắn se trở lại đầy đủ như chưa từng mất đi, đến khi nào mà con người có thể giải quyết được chúng. Với một người có nội tâm bão tố như Jihoon thì việc lãng quên và vô tâm phó mặc là hai điều không thể có được.
Trong buổi trà chiều, hai người bạn đồng niên ngồi trò chuyện cùng nhau.
-Jihoon sướng thật í. Được đi du lịch suốt như vậy mà. Mình cũng muốn được đi du lịch như vậy. Mà chắc phải dành dụm tận mấy năm trời. Chú ý nhé. Đừng hoang phí quá đó nghe._Hyungseop nhắc nhở Jihoon
-Trời ơi! Mình biết rồi mà. Đi xong chuyến này mình sẽ về cày lại từ đầu.
-Cậu rất thích sự xa hoa mà, sao cậu không đi đến Châu Âu?
-Mình đi du lịch Châu Âu nhiều lần rồi, nhung đêm đêm ra đường thấy trai gái bên nhau ở một không gian cổ kính lãng mạn như của phương Tây mình chỉ muốn xỉu quách cho qua ngày. Vì vậy mình nghĩ một nước Đông Nam Á như Ấn Độ sẽ phù hợp cho chuyến đi lần này. Mình cần một chút gì đó huyền bí.
-Haha, huyền bí như cõi lòng của bạn vậy đó. Cậu đang có chuyện gì sao? Vẫn là chuyện với Samuel à?
-Uhm...
Một phần lý do Jihoon chọn Ấn Độ làm địa điểm đến cho chuyến đi lần này là bởi vì cậu biết Hyungseop đang làm việc ở đây. Trước khi chuyển công việc sang Ấn Độ, Hyungseop đã từng làm cùng công ty và cũng có biết một chút về chuyện của hai người. Hyungseop có thể cho Jihoon một lời khuyên hữu ích.
-Có bao giờ Hoonie nghĩ do mình thông minh quá nên bị thiệt thòi không?
-...
-Seobie thấy nhiều người, hoặc như chính Seobie nè, luôn tiếp nhận một thông tin, một con người như chính nó đang là.
-...
-Thật ra tất cả là do mình suy nghĩ quá nhiều và đặt thêm những gánh nặng không cần thiết xoay quanh vấn đề của mình. Mình cứ sợ ảnh hưởng này liên quan nọ rồi chùng chân mỏi gối. Nhưng thật ra chuyện chẳng có gì gọi là phức tạp cả.
-Mình hiểu ý của cậu.
-Vậy bây giờ Hoonie chỉ cần nghĩ đơn giản thôi. Nếu bây giờ Hoonie buông tay Samuel thì sẽ như thế nào?
-Thì mình sẽ tiếp tục bỏ trốn sang nước ngoài cho đến khi nào mình tìm thấy được bình yên.
-Vậy thì khi nào sẽ là bình yên?
-...
-Bình yên chính là thứ phải xuất phát từ chính trong tâm hồn của mình, chứ không phải là phụ thuộc vào khoảng cách mà bàn chân mình có thể bỏ chạy được. Còn nếu Hoonie giữ lấy Samuel?
-Mình sẽ rất hạnh phúc, nhưng đó sẽ là hạnh phúc dựa trên nỗi đau khổ của một người đã khuất.
-Người đã khuất rồi thì đâu còn cảm thấy đau đớn hay khổ lụy được nữa đâu. Người còn đây mới biết buồn bã biết nhung nhớ chứ.
-...
-Seobie không dám xen nhiều vào câu chuyện của cậu, chỉ là mình nghĩ rằng sự ra đi của Daehwi chính là sự nhắc nhở cho Hoonie một chút về hiện tại. Chúng ta thật ra không có nhiều thời gian, không có nhiều thanh xuân để đánh mất đâu. Những giây phút chúng ta có thể ngồi nói chuyện với nhau như thế này đang dần trôi qua, và nó dĩ nhiên là sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. Đó cũng chính là ngầm ấy giây phút mà lẽ ra mình phải đang hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thương.
-...
-Người ta cứ nói rằng ở ngoài kia vẫn còn nhiều sự lựa chọn cho mình lắm. Nhưng thật ra không có đâu Hoonie, cái cảm giác khiến cho trái tim mình đập mạnh, khiến lòng mình muốn dừng lại cùng họ mãi mãi, muốn lãng quên cả thế giới chỉ vì họ không dễ để có được. Phải đúng người và đúng lúc. Mà có khi cái người đó chỉ có một trên đời, dù mình có tìm đi tìm lại mãi thì cũng không thể tìm thấy được ai có thể mang lại cho mình những gì mà họ đã từng làm được. Tình yêu của những người quá thông minh và có mức thỏa mãn cảm xúc cao như Hoonie khó khăn như vậy đó. Nó chỉ có thể đến được một lần trong đời thôi.
Jihoon lặng người đi theo từng câu nói của Hyungseop. Cậu cảm thấy trái tim mình hẫng nhẹ đi một nhịp. Jihoon luôn luôn tự nguyện kết dính với nỗi buồn. Cậu bầu bạn với nó, trưởng thành cùng nó và nhờ nó để làm chất liệu cho sự sáng tạo và cảm hứng của mình. Đến nỗi những người thân thiết nhất với cậu vẫn hay đùa: "Jihoon mà không có điều gì buồn thì chắc cậu sẽ buồn lắm." Nhưng có khi nào cậu đang thật sự chìm đắm trong những cảm xúc không cần thiết này chăng... Hay là bởi vì...
#LĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro