• Không Ngủ • #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em nói sao ấy chứ, anh vẫn rất thích cách em bài trí căn phòng này. Năm năm rồi mà mắt thẩm mỹ của em vẫn tốt chán nhỉ...
Samuel đã đứng dậy từ lúc nào, anh đi khắp căn phòng của Jihoon và ngó nghiêng từng thứ một. Cậu là người yêu cái đẹp nên những gì Jihoon làm ra đều có yếu tố thẩm mỹ rất cao. Jihoon dùng năng lực đó vào từng chi tiết trong những bộ trang phục cậu mặc, trong cách cậu vận dụng cây xanh trên bàn làm việc cho tăng thêm sức sống và cả cách cậu trang trí một căn phòng mà ai bước vào luôn có cảm giác được thư giãn và thoải mái.
-Bức tranh này rất đẹp! Có cả một chữ "Mình" vẽ bằng thư pháp. Ý nghĩa của nó là gì vậy?
-À, cái đó là để em tự nhắc mình. Mọi thứ đều bắt đầu từ chính bản thân mình. Nếu mình có một nội tâm vững chãi và phong phú thì mình đều sẽ an vui với từng việc mình làm. Người đời sai lầm khi cứ đặt kỳ vọng của mình vào người khác nên khi người khác thay đổi, mình cũng chới với theo.
-Em là đang mắng anh hả?
-Anh suy nghĩ nhiều rồi đó, em nào dám mắng anh...
-Haiz_Samuel thở dài_Anh lỡ yêu cái kiểu tinh quái đó của em rồi nên chịu thôi!
Jihoon đứng dậy. Cậu cảm thấy cuộc trò chuyện nãy giờ với chàng trai mình từng yêu tha thiết đã cho cậu một chút năng lượng.
-Này anh!
-Hả? Có việc gì?
-Anh có ngửi thấy mùi gì ko?
-Mùi gỗ?
-Uhm. Mùi tinh dầu anh thích đó!
-À, haha. Em vẫn nhớ ư?
-Nhớ chứ! Ngày xưa hễ thấy anh cảm thấy mệt mỏi, em sẽ thắp cho anh nghỉ ngơi...
-Rồi em còn matxa đầu cho anh nữa...
-Như này như này...
Cả hai người ngồi xuống, Samuel nằm trên chân Jihoon đang xếp bằng. Với những ngón tay mềm mại, Jihoon bắt đầu những động tác nhẹ nhàng từ thái dương, đến gò má, đến cằm, ...
Khuôn mặt Samuel dãn ra, anh cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tự dưng Jihoon lại khóc. Cậu quá yếu đuối trong những lúc gần gũi người yêu thế này...
-Này, em không có dầu matxa nên em định dùng nước mắt thay đấy hử?
-Ko có mà...
-Tập trung chuyên môn giùm đi chàng trai!
-Dạ anh!
-Uhm...
-Cái mũi Sam cao cao, cái gò má Sam cũng cao cao. Sam không chịu ăn nhiều nên không mập ra được tí nào hết. Sam cứ chạy như bị điên ngoài đường ý!
-Anh thấy vui khi sống có ích cho người khác. Em nhớ mấy đứa nhỏ bên trại trẻ mồ côi mình hay giúp không? Giờ anh ghé thêm đứa nào cũng lớn hết rồi. Hồi đó còn sinh viên, hai đứa mình cứ đi xin tài trợ cho tụi nhỏ có sách vở để học hành, có học bổng để đến trường...
-Da Sam trắng không ra trắng, đen không ra đen mà chẳng cần pha...
-Anh thích vậy cho nó rắn rỏi em ơi...
-Cái gì Sam cũng cãi em được!
-Anh biết em lo cho anh mà, anh cảm ơn...
-Sao mình không yêu nhau lâu hơn nhỉ?
-Em nói gì hay vậy, anh có bao giờ thương ai khác hơn Hoonie của anh đâu...
Cuộc đời này rất lạ, người ta yêu nhau và chia xa rất tự nhiên như việc chúng ta hít thở mỗi ngày. Vậy nên những thời gian còn yêu nhau, lúc nào Jihoon cũng trân trọng từng khoảnh khắc bên Samuel cả. Cậu không để ý nhiều đến quá khứ của Samuel, thậm chí cũng không lo xa cho tương lai mà 2 đứa sẽ sống bên nhau. Cậu chỉ muốn ngồi sau xe Samuel, để anh chở cậu đến những nơi cậu thích. Jihoon luôn tự cho mình là kẻ thông minh, vậy mà giữ 1 người đàn ông mình yêu cậu cũng giữ không được.
-Khi nào em mới chịu yêu người khác?
-Anh hỏi vậy không sợ em buồn à?
-Anh hỏi thật!
-Em không biết...
Samuel ngồi nhổm dậy, gương mặt anh đanh lại như sắp nói một điều gì nghiêm túc lắm.
-Em hãy yêu đi! Anh muốn thấy Jihoon của anh trở lại là cậu ấy của ngày xưa. Chàng trai đó rất vui vẻ, rất hoạt bát, biết nhiều hiểu nhiều, lúc nào cũng mạnh mẽ và luôn theo đuổi giấc mơ. Chàng trai ấy rất công bằng, thẳng thắn. Anh thích nụ cười của cậu ấy sẽ luôn nở trên môi, anh muốn em làm được những gì em đang ấp ủ, anh muốn em hạnh phúc dù có anh hay không có anh bên cạnh. Nếu anh biết em không sống hết mình, anh sẽ cảm thấy đau đớn và tổn thương hơn là chính mình bị đau.
-Em là vậy, đã có một mối tình khắc cốt ghi tâm thì sẽ ko bao giờ quên được. Dù người ta có tốt với em một ngàn lần thì cũng ko bằng được anh nắm lấy tay em. Dù người ta có cho em tất cả mọi thứ thì cũng không bằng được anh mỉm cười với em. Em không muốn về nhà nữa nếu như không có anh đợi em, em không muốn ăn uống gì nữa nếu không phải là anh ăn cùng em. Em yêu anh như vậy, sao mình lại mất nhau hả anh? Sao anh tàn nhẫn như vậy?
-Trên đời này có những chuyện không phải mình muốn là được em à...
Samuel quay mặt đi, anh cũng sắp khóc. Ngày xưa những lần cãi nhau không ai nhịn ai, Samuel sẽ bỏ ra ngoài một lát. Sau đó anh sẽ tìm cách quay lại để giảng hoà với Jihoon. Kể từ lần chia tay, Samuel không quay lại nữa. Jihoon dù khóc hết nước mắt, cũng không ai dỗ dành, cậu cảm thấy mình đã mất đi thế giới bình yên. Nếu là việc của ai đó, Jihoon sẽ đưa ra cách nhìn rất khách quan và công bằng đến khắc nghiệt. Còn trong chuyện của mình nếu cậu không giải quyết được, cậu sẽ trở nên giận dữ một cách vô cớ. Bình thường lòng tự tôn đối với Jihoon rất quý giá, cậu có một tình yêu lý tưởng và cân bằng, dù cậu yêu đến đâu cũng sẽ ko vì một lý do gì mà trở nên hy sinh bản thân mình để trở nên thấp kém trong mắt người khác. Nhưng với Samuel, cậu bỗng dưng bất lực. Suốt một thời gian dài cậu sống trong nỗi sợ hãi, cậu sợ ai đó nhắc đến Samuel, cậu ngại phải nói chuyện về Samuel dù chỉ là những ký ức vụn vặt thuở còn học chung trường. Cậu biết Samuel vẫn đi song hành bên đời cậu, nhưng đối với một người đã từng là tất cả với họ, cậu không chấp nhận sự thật là mình không còn giá trị trong hiện tại của Samuel.
-Thôi, em lên giường nghỉ ngơi đi. Khuya lắm rồi...
-Samuel ôm em ngủ nhé?
-Ừ, anh sẽ ở đây đêm nay...
-Samuel hát em nghe bài "Lean on me" nhé!
-Anh không có mang theo guitar...
-Samuel hát không cần guitar đi!
-Rồi, anh sẽ hát...
-Uhm, em nhắm mắt đây...
Cho dù vẫn chia thể biết được lúc nào sẽ là thời điểm cuối cùng của đôi ta...
Dẫu vậy nếu lỡ sau này có chuyện gì xảy đến khiến cho chúng ta không thể ở bên nhau...
Hãy cứ dựa vào anh nhé...
Hãy cứ dựa vào anh nhé...
Hãy cứ dựa vào anh nhé...
Và tin tưởng ở anh nhé...
( Lean on me - Seventeen )
Samuel hát say mê, đưa Jihoon vào giấc ngủ vùi...
Sáng hôm sau, Lee Daehwi - người giúp việc của Jihoon - chạy sang nhà hàng xóm để xin ít hành cho món cháo. Người hành xóm vui vẻ lấy cho , sẵn tiện hỏi vào câu:
-Cậu Jihoon tối qua không ngủ nhỉ? Tôi thấy cậu ấy để đèn trên tầng hai mãi từ khuya đến sáng tôi dậy tập thể dục vẫn thấy...
-Chắc cậu ấy ngủ quên, cậu ấy đang ốm...
Toan chạy về nhưng phút chốc không dừng được cơn buôn chuyện Daehwi bèn nói thêm:
-Khổ lắm, cậu ấy sốt cao quá tôi đâm lo nên tối qua tôi có ghé xem cậu ấy thế nào. Vào nhà tôi cứu nghe cậu ấy lầm bầm đi đứng một mình trong phòng sợ quá cậu ạ! Cứ nói chuyện với anh nào tên Samuel ấy!
Người hàng xóm giật bắn mình.
-Samuel? Phải người yêu của cậu ấy không? Đã chết cách đây 5 năm vì tai nạn giao thông rồi mà?

End
#LĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro