• Sao Em Lại Đi •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không biết tất cả liệu có tác dụng hay không...
Anh không biết điều này liệu có tác dụng hay không...
Không phải đôi tình nhân nào cũng ở chung một chỗ...
Thế nhưng anh vẫn muốn được làm bạn với em...
Ngay cả cơ hội này mà cũng không có sao, Jihoon...
Anh cảm thấy hơi thở của em trên con phố này.
Bỗng dưng anh như chết lặng, sống mũi có chút cay cay.
Anh quay đầu lại tìm kiếm em.
Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
Em đang nơi đâu?
Qua bao mùa gió, em vẫn chưa trở lại, Jihoon à...
Vì để làm cho em thích anh, mọi người khuyên anh rằng hãy luôn luôn làm cho em tươi cười.
Thế nhưng mỗi lần anh thấy em cười, rõ ràng là anh đã thích em mất rồi.
Anh ước rằng bản thân có thể như trước đây, có thể tự do mà chạm vào em.
Chỉ tiếc là anh đã sai rồi.
Anh của sau này sẽ không được nằm trong vòng tay của em nữa.
Cánh tay này của anh không thể vượt đại dương rộng lớn mà đi tìm em.
Anh đã từng nói rằng kể từ khi anh gặp được em, anh mới biết được đâu là tình bạn thật sự.
Thế nhưng em lại ra đi...
Rõ ràng là em dạy anh cách yêu thương nhưng em lại ra đi.
Tất cả yêu thương anh đều dành cho em nhưng em lại ra đi.
Anh chu đáo với em vì sợ em đau nhưng em lại ra đi.
Tại sao em lại đi...
Mỗi lần liếc mắt nhìn em, anh đều tự nhủ rằng đây là lần cuối cùng anh được nhìn em.
Những lời em không chịu nói ra, trái tim anh đã tự hiểu từ lâu rồi.
Dù cuối cùng không thể kịp nói lời tạm biệt nhau, nhưng cả anh và em đều rơi nước mắt.
Từ nay về sau sẽ ko có người thứ hai anh chia sẻ đồ ăn cùng.
Sẽ không có người thứ hai cùng anh ăn ý phối hợp.
Sẽ không có người thứ hai chăm lo cho anh từng tí một.
Và sẽ không có người thứ hai ở bên cạnh anh mọi lúc nữa.
Bởi vì đó chính là em nên ko ai có thể thay thế được...
Anh không muốn em đi, nhưng anh thật sự xin lỗi vì đã không giữ được em ở lại bên anh.
Mỗi ngày ở bên cạnh em, anh đều vội vã trưởng thành một chút.
Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng, anh càng lớn lên thì sẽ càng gần lúc anh mất đi em.
Là em đã dạy anh cách trưởng thành, đeo trên vai mình là huy chương của chiến thắng.
Nhưng anh ko thể gặp em nữa rồi.
"Khi tuyết rơi, em ấy sẽ không đến đâu."
"Cậu phải đợi."
"Đợi ư? Rốt cuộc đó là cái gì?"
"Em ấy sợ lạnh, tôi sẽ không để em ấy lạnh đâu."
Tương lai của anh, anh muốn sống ở một nơi yên bình.
Có khi bình thường, có khi vội vã.
Nhưng điều quan trọng nhất là ở đó phải có em.
"Chỉ cần lướt qua thôi, anh cũng muốn nắm lấy tay em một cái."
"Em đừng có đi mà! Làm ơn!"
"Nhìn anh đi. Anh xin em hãy nhìn anh  đi, một chút thôi."
Có lẽ đến cả sau này, anh vẫn chẳng thể nói với em được câu "Anh yêu em" một lần nào nữa.

#LĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro