• Không Ngủ • #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon không thở nổi. Cổ họng cậu khô khốc, cậu có cảm giác máu không thể lưu thông được và mọi thứ như bị tắc nghẽn. Jihoon cố gắng dùng chút sức  lực còn sót lại để ngồi dậy uống một ngụm nước. Uống xong cậu ngồi phịch xuống nhà, tóc tai bù xù, cậu dùng bàn tay chạm lên trán mình và tự hỏi mình đã làm gì để ra nông nỗi này... Jihoon nhớ lại những ngày làm việc kinh hoàng vừa qua ở trường quay phim quảng cáo, vì là người phụ trách sản xuất chính và "may mắn" sở hữu một đội ngũ cộng tác viên dở ẹt nên cuối cùng chính cậu phải làm tất cả. Cậu gặp khách hàng, cậu chiều chuộng "ngôi sao", cậu giải quyết mọi thứ ở hiện trường. Dự án quảng cáo lớn của một công ty Nhật đã tin tưởng giao cho công ty của cậu, họ kĩ tính đến nổi từng hộp sữa chua dù cái nào cũng giống cái nào nhưng họ vẫn kiểm tra từng cái một. Cảnh quay cuối cùng kết thúc cũng là lúc cậu ko ngủ trọn vẹn hai ngày.
Không ngủ (cậu đã tự nhắc mình ngay từ ngày đầu tiên đi làm) là việc ngu nhất trên đời! Chỉ cần một đêm không ngủ là sẽ kéo theo thật nhiều những hệ lụy mà cả tuần sau đó cũng ko tài nào đếm hết: sự lừ đừ, miễn dịch kém, quầng thâm mắt và hàng tỷ những thứ khác. Nhưng Jihoon là người của công việc, cậu trước sau gì cũng phải đứng ra nhận lãnh trách nhiệm dù cậu ko bao giờ chủ động là người đứng đầu cả. Jihoon là một "leader" đầy bị động, chỉ vì cậu luôn cảm thấy bất an với những việc ko phải do đích thân chính mình xử lý.
Cậu đứng dậy nhìn mình trong gương... Xơ xác quá! Cơn sốt đã quật ngã cậu hoàn toàn. Jihoon cảm thấy có lỗi với gương lược quá. Bình thường trước khi đi ngủ Jihoon phải có đến 4-5 lớp dưỡng da giữ ẩm, căn bệnh đã làm cậu kiệt sức đến nỗi bỏ quên nhan sắc. Tự nhủ rằng thôi thì mình cũng đẹp bẩm sinh, Jihoon ngao ngán với tay tắt cái đèn toan trở làm giường làm một giấc thật ngon thì chuông cửa reo vang.
Jihoon không có ý định tiếp ai vào giờ này, đặc biệt là với nhan sắc này! Nhưng do tiếng chuông cửa quá dồn dập, cậu đành phải lết người xuống nhà mở cửa và định bụng sẽ mắng một trận te tua cho kẻ nào dám phá bĩnh.
-Tada! Xin chào!
-Samuel! Em đang rất mệt!
-Thì anh biết em mệt nên mới ghé qua nè! Anh là người yêu có tâm nhất thế giới đó!
-Yêu đương cái gì ở đây, mình đã chia tay rồi mà sao anh cứ bám theo em mãi thế?
-Này cậu Jihoon kia! Cậu đang nói vớ vẩn gì đấy?_Gương mặt Samuel đanh thép, lại có nét trẻ con khiến Jihoon không thể nào nhịn nổi cười.
Cuối cùng vì quá mệt, Jihoon không nói được gì thêm, chỉ lủi thủi quay trở vào mặc cho Samuel muốn làm gì thì làm.
-Em đóng cửa hộ anh, anh xuống bếp làm cho em cái gì đó để ăn...
Vừa uể oải đóng cửa với bộ đồ ngủ không mấy thẳng thớm, Jihoon chỉ nói ngắn gọn:
-Em không đói, đừng vẽ vời...
Samuel theo chân Jihoon lên cầu thang, vào phòng riêng. Anh nhìn Jihoon nằm bệt xuống giường như một cậu "zombie" xinh đẹp vừa trải qua một ngày dài ko tìm thấy ai để cắn. Samuel bật cười.
-Anh cười cái gì? Bộ anh vui lắm sao khi thấy em bị bệnh hả?
-Anh chỉ cảm thấy thật hạnh phúc vì mình là người hiếm hoi được nhìn thấy bộ dạng này của em.
-Bình thường em nghiêm túc lắm sao?
-Đúng vậy! Em cứ như ông già, cái gì ra cái đó, một là một, hai là hai, thú thật anh rất tổn thương đó...
-Em nhanh gọn lẹ như vậy chả phải làm anh đỡ mệt mới đúng chứ?
-Đâu có! Nhu cầu che chở thụ là rất bức thiết đối với công mà!
-Vậy sao anh không chia tay em sớm hơn?
-Ừ, anh cũng không biết, anh chỉ biết mình không tài nào rời mắt khỏi em được...
Samuel nằm xuống bên cạnh Jihoon. Cậu phải nép sát vào trong tường để có thêm chỗ trống cho Samuel nằm. Cậu nhìn Samuel, cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Samuel là người yêu đầu tiên của Jihoon kể từ lúc cả hai còn là sinh viên của trường PD101. Samuel có một sự say mê mãnh liệt với cuộc sống và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Jihoon thì dĩ nhiên là nổi bật vì cậu nằm trong số những hot boy ít ỏi của trường. Hễ cậu xuất hiện ở đâu, dù quần áo có giản dị đến mức nào thì người ta vẫn nhận ra cậu dễ dành giữa đám đông. "Khí chất" của Jihoon luôn tỏa ra mạnh mẽ khiến những cô gái lúc nào cũng vừa thích vừa e ngại.
-Tự nhiên anh nhớ hồi đó quá!_Samuel gác tay lên trán, nói với chất giọng bồi hồi_Anh nhớ ngày xưa em hay đợi anh ở cái quán nước mà mình đặt tên là "Quán SamHoon" vì ở đó có 1 bà lão với món bánh gạo cay ngon không chê vào đâu được...
-Bởi, vì cứ ăn toàn đồ cay nên anh rất hiểu lòng con gái nhỉ?
-Không liên quan! Anh hiểu lòng ai chứ không hiểu lòng em được, bao năm vẫn vậy, không hiểu được...
-Hiểu em làm gì? Cứ yêu thôi...
Samuel quay sang nhìn Jihoon. Cậu cũng nhìn anh.
Khi người ta yêu thương một người, họ muốn nhìn mắt người kia, vì họ tin rằng qua đôi mắt họ sẽ thấy được tất cả những nỗi lòng của người kia.
Yêu thương, giận dữ, hay cả giả dối, tất cả đều được thể hiện qua đôi mắt.
Jihoon tin vào đôi mắt của Samuel. Cậu thấy gương mặt của chàng trai này tỏa sáng giữa vạn người và phải lòng anh ngay lập tức, dù so với những người khác Samuel không phải là một người hoàn hảo. Jihoon cảm thấy nếu mình yêu Samuel, cậu sẽ được tham gia vào một chuyến phiêu lưu kỳ thú mà không biết được điều gì bất trắc sẽ đến. Samuel hướng ngoại, giàu cảm xúc và nhân hậu. Samuel có một sự mâu thuẫn hoàn hảo khi sở hữu một vẻ ngoài đào hoa và một trái tim chung thủy.
-Những ngày còn quen em, anh có lừa dối em lần nào không?_Jihoon quay người nhìn lên trần nhà.
-Không!
-Làm sao để em tin điều đó?
-Người đàn ông chân chính sẽ không bao giờ lừa dối người anh ta kính trọng và yêu thương nhất.
Nói đến đây, Jihoon rơi nước mắt. Những giọt nước mắt cậu không hiểu chúng đến vì cảm giác nào giữa ngàn vạn thứ ngổn ngang trong lòng. Từ ngày chia tay Samuel, mọi thứ trong lòng Jihoon như dồn nén lại. Cậu có cảm giác trái tim mình như sắp vỡ ra. Tất cả vui buồn cậu ném vào đó đến chật ních vẫn không hẹn được ngày tuôn trào. Tất cả những tổn thương này, có lẽ Samuel không bao giờ hiểu được.
-Em đừng khóc, anh sẽ rất buồn...
-Em cũng muốn lắm nhưng nước mắt cứ tự rơi xuống, em không ngăn được...
Quệt đi dòng nước mắt, Jihoon thủ thỉ:
-Em vẫn sống một mình đó Samuel!
-Vậy hả? Rồi những lúc như bây giờ thì ai lo cho em?
-Có một cậu giúp việc, nhưng cậu ấy chỉ đến làm xong việc nhà rồi về chứ không muốn sống cùng. Em cũng thông cảm cho cậu ấy, anh nhìn căn phòng này đi... Sự cô đơn đã ngấm vào từng viên gạch. Em đã xây nên các bức tường để ngăn cách mình với thế giới...
-Để làm gì? Sao em ngốc thế?
Samuel lấy tay quệt nước mắt cho Jihoon. Anh vẫn mỉm cười, ôn nhu và thấu hiểu. Samuel luôn là người đón nhận những cảm xúc bất chợt của Jihoon và xoa dịu cậu. Jihoon đầy bão tố, lại cũng rất yếu mềm.
Samuel muốn những khi bên cạnh nhau luôn là những lúc vui vẻ nhất. Ngày còn quen cậu, anh luôn cố gắng mang theo cậu đến những nơi mới mẻ, trải nghiệm cảm giác tự do. Samuel quá tinh tế để hiểu và chấp nhận Jihoon, nên chia tay anh rồi mãi gần năm năm sau đó Jihoon cũng chưa bao giờ yêu thêm một ai khác.
Khi Jihoon ở công ty, cậu luôn cho người khác thấy mình mạnh mẽ, quyết đoán, dũng cảm và hiếu khách. Khả năng giao tiếp thuộc hàng đỉnh của đỉnh, Jihoon có thể lấy lòng tất cả đối tác kinh doanh nếu cậu muốn. Khá nhiều người cả nam lẫn nữ trong số đó đã trở thành những người đứng trước sân nhà cậu mỗi ngày, nhưng cậu không mảy may rung động. Với cậu, công việc là công việc, xen lẫn tình cảm vào thì chỉ thêm rắc rối thôi.

#LĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro