chap 24 - mù quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay haeun mặc một chiếc váy xoè đơn giản màu trắng, rất nữ tính và thanh lịch.
rất xứng đôi.

khi bữa ăn sắp đến lúc tàn, jaemin mới buông đĩa rồi nói vào vấn đề chính.

'haeun, trước tiên cho anh xin lỗi em'

'về việc gì cơ?'

'thực ra, anh không yêu em'
'đủ để tiến tới hôn nhân'

jaemin khẽ mím môi, chờ đợi những câu mắng chửi từ haeun.
nhưng ngạc nhiên thay, haeun chỉ hơi giật mình một chút rồi lại khôi phục bộ dáng ngọt ngào lúc nãy.

'em biết'

'vậy sao em còn lại...'

không đợi jaemin nói hết câu, haeun liền nhìn anh cười mỉm một cái.

'em biết, từ bảy năm trước, anh vốn đã không thích em'
'đến tận bây giờ vẫn vậy'
'cho em hỏi một câu được không?'

'được'

'anh còn yêu lee jeno không?'

jaemin làm rơi chiếc nĩa đang cầm trên tay, kêu một tiếng 'choang' chói tai.

'em đã biết từ lâu'
'kể cả chuyện anh đồng ý cưới em là vì bác trai bệnh nặng'
'cái lần anh tạm biệt em ở quán cafe rồi hớt hải chạy theo jeno là em đã hiểu'
'sau này thấy ảnh chụp jeno trên tạp chí em mới biết tên'

'ánh mắt jeno hoàn toàn đặt trên người anh, nên em mới dám khẳng định hai người thực yêu nhau sâu sắc'
'em không rõ lý do gì khiến anh và jeno chia tay'

'chỉ là'
'em thích anh, thật sự rất thích'

'em đã nghĩ, cơ hội để cưới anh ngay trước mắt, em không thể để vụt qua như vậy'
'nhưng nhìn vẻ mặt của anh khi em nhắc đến tên jeno'
'có vẻ trái tim của anh vẫn đang đặt ở nơi nào đó'
'mãi mãi không thuộc về em'

'dẫu vậy'
'tình yêu mà'
'em cũng muốn trải nghiệm sự hi sinh ngốc nghếch này một lần'

'có thể nắm tay anh bước lên lễ đường, em hạnh phúc đến mức có thể chết đi'

'anh có thể dùng em như lá chắn cũng được'
'đợi lễ cưới kết thúc, em sẽ rời đi'

haeun vừa nói vừa khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
nước mắt rơi lã chã, thấm ướt cả một vạt áo.
jaemin bước đến, ôm cô vào lòng.

cái ôm của sự xin lỗi.
và cả cảm ơn.

'em xứng đáng với người tốt hơn anh'

haeun, anh xin lỗi.
thật sự xin lỗi em.

jaemin cứ đứng ôm haeun như vậy một lúc lâu, mà không hề biết rằng từ một góc khuất trong nhà hàng, jeno vẫn đang âm thầm dõi theo cậu.

chết tiệt, na jaemin.

nếu không phải lucas lỡ lời vào cái đêm say rượu đó, jeno có đến lúc chết vẫn không biết được jaemin đã về hàn quốc.

lại còn sắp kết hôn.

jeno sắp sửa phóng xe như điên đến nhà jaemin khi biết em đang ở hàn quốc, cách anh chỉ mấy chục cây số.
rồi chợt khựng lại giữa đường khi lucas quăng câu nói tiếp theo vào điện thoại.

'em ấy sắp kết hôn'

thật muốn xem mặt mũi người jaemin sẽ cưới ra làm sao, vậy nên mới lén lén lút lút mà đi theo.
không ngờ còn 'được' xem một màn ân ái miễn phí.

tức giận không?
có chứ.

nhưng anh cũng chẳng có tư cách gì mà kéo jaemin về với mình.
là em đã lựa chọn rời đi.
cũng là em đã lựa chọn kết hôn.

ngay cả dũng khí để chạy lại ôm em một cái cũng chẳng có.

jeno, mày thật hèn nhát.

đến khi nào mày mới chịu chết tâm với jaemin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro