chap 25 - xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày cưới được tiến hành sớm hơn dự định một tháng.
bác sĩ bảo bố jaemin không thể chịu đựng thêm được nữa.

căn bệnh ung thư dạ dày chết tiệt.

jaemin bận rộn lo xử lý nhiều chuyện, tâm trí cũng không còn đặt tất cả lên jeno.
mà bên này jeno cũng tìm cho mình một cái cớ, đi vi vu khảo sát thị trường nước ngoài một tháng, để khỏi thấy bóng hình jaemin vấn vương trong đầu óc.

đám cưới nhanh chóng được diễn ra, đơn giản nhưng ấm cúng, trước sự chứng kiến của gia đình và một vài người bạn thân.
jaemin đặt lên trán haeun một nụ hôn dưới tất cả sự chúc phúc của mọi người.

chỉ riêng mẹ jaemin là rơi nước mắt.

không nhanh không chậm, bố jaemin qua đời.
cậu vừa lo cho tang lễ của bố, vừa phải chăm sóc cho mẹ, mệt đến mức rã rời chân tay.
haeun cũng rất biết ý, chủ động rời xa jaemin một chút, bắt đầu nghĩ đến việc rời đi nước ngoài.

vào cái đêm chôn cất bố, lúc jaemin đang thắp cho bố nén hương cuối trước khi đi ngủ, mẹ bỗng gọi cậu vào phòng.

mẹ khóc nức nở.

jaemin vỗ lưng mẹ, ôm mẹ vào lòng.
cậu cảm thấy bất lực.

'bảy năm qua con có hạnh phúc không?'

mẹ cậu ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi.

'con sống rất tốt'

cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể, jaemin không dám nhìn vào mắt mẹ, cậu sợ ánh mắt dò hỏi của mẹ.

'mẹ biết'
'con vẫn chưa quên được jeno'

jaemin im lặng, tay vân vê một góc áo.

'từ giờ, con có thể tự do rồi'

thấy jaemin nhìn chằm chằm ngạc nhiên, bà cố nén giọt nước mắt đàn chực trào.

'cái đêm con ra sân bay sang mỹ, bố con cứ đứng nhìn ngoài cửa một hồi lâu'
'chắc con không biết, không phải bố mẹ kì thị người đồng tính đến như vậy'
'chỉ là, cái gọi là định kiến xã hội, nó sẽ theo con cả một đời'
'bố mẹ không muốn con sống trong lời đám tiếu khó nghe của người khác'

'nhưng bố mẹ lại sai rồi'
'cái quan trọng hơn cả sĩ diện, chính là hạnh phúc của chính con'
'nhìn ánh mắt con vẫn không có tia vui vẻ sau bảy năm dài đằng đẵng'
'bố mẹ rất đau lòng'

'xin lỗi con, là bố mẹ quá ích kỉ'

jaemin như chợt tỉnh ngộ.
vì sao mẹ đưa mình sang mỹ.
vì sao mẹ lại gởi gắm mình cho anh johnny.

không phải vì bố mẹ không biết.

những giọt nước mắt lăn dài lên gò má jaemin.
nóng hổi.

cậu quỳ trước tấm di ảnh của bố, cúi đầu lạy từng cái.

con vẫn chỉ mãi là đứa con nhỏ bé trước bố mẹ.

con cũng xin lỗi bố mẹ.
rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro