chap 23 - không công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai giờ chiều, haeun đã thử hơn mười bộ váy khác nhau mà vẫn chưa ưng ý.

nhiều khi jaemin tự hỏi, tại sao haeun lại đồng ý lấy mình nhỉ.
cậu không giỏi xuất sắc, không giàu có, ngoại hình cũng chỉ ở mức chấp nhận được.
lại còn không yêu haeun.

trái ngược với jaemin chỉ thử hai bộ rồi tuỳ ý quyết định, haeun có vẻ phấn khởi lắm, dành hết sức lực mà chọn lựa.
jaemin ngồi trên chiếc ghế bành ở góc phòng, kiên nhẫn chờ đợi.

ngoài cửa có tiếng bước chân tiến vào, cậu nghe lễ tân khép nép kính chào một tiếng rõ to.
đúng là cũng lựa người mà có cách đón tiếp khác nhau nhỉ.
jaemin vẫn không ngước mặt ra khỏi cuốn tạp chí đang đọc, cho đến khi giọng nói trên đỉnh đầu vang lên.

'na jaemin?'

là lucas.

bảy năm trôi qua nhanh như chớp mắt.
xém chút nữa cậu đã không nhận ra anh phó tổng giám đốc đẹp trai hongkong ngày nào.
lucas dường như đã cao lớn thêm, cũng không còn đi một mình.
bên cạnh anh có thêm một người con trai khác, nghe anh gọi một tiếng dịu dàng 'jungwoo'.

còn lee jeno thì sao nhỉ.
chắc hẳn cũng đã sớm tay trong tay với một người khác.
không phải là na jaemin.

lucas thấy cậu ngẩn người ra thì mới chủ động đến lay lay vào bả vai cậu.

'tôi sẽ không nói gì với jeno'
'một chút nữa đi uống rượu với tôi chứ?'

jaemin khẽ gật đầu, haeun đã lựa được bộ đồ ưng ý nhất, bước ra ngoài khẽ chào lucas, không quên giới thiệu thân phận vợ sắp cưới của mình.
khoé môi lucas giật giật rồi cũng miễn cưỡng nở nụ cười đáp lại.

sau khi đưa haeun về nhà an toàn, jaemin lái xe thẳng đến địa điểm lucas nhắn.
dù sao thì ở đây cậu cũng chẳng có bạn bè.
và cậu muốn uống rượu để đầu óc được thanh thản một chút.

lucas đã đến từ sớm, gọi hai vò rượu ngày xưa đã từng cùng jaemin uống.
ở bên mỹ một thời gian, jaemin cũng đã làm quen với việc uống rượu, không còn quá yếu như trước kia.
vừa uống vừa hàn huyên cũng sắp đến mười một giờ tối, jaemin loạng choạng đứng dậy định ra về thì lucas kéo tay cậu lại, dùng cái giọng say rượu mà hỏi.

'tại sao?'

câu hỏi không đi vào trọng tâm nhưng jaemin thừa hiểu ý lucas là gì.
kéo ghế quay trở lại bàn, uống thêm vài hớp rượu như tiếp thêm can đảm, jaemin chống cằm suy nghĩ một lúc rồi lại quyết định im lặng.

'cậu còn yêu jeno chứ?'

tay cầm ly rượu của jaemin khựng lại, rồi lại vội vàng uống sạch, quay gót ra về.
cậu không muốn nghe tên người kia thêm một lần nào nữa.
cậu sợ sẽ không chịu được mất.

'như vậy sẽ không công bằng cho lee jeno'
'và cả cô gái kia nữa'
'cậu thừa biết mà, jaemin'

đúng vậy.
không công bằng.
haeun là một cô gái tốt.

'ngày mai anh sang chở em nhé, anh có chuyện muốn nói'

rất nhanh chóng jaemin đã nhận được hồi âm.

'được, em chờ anh'

thả lưng xuống chiếc giường nệm êm ái, trong lòng jaemin vẫn còn ngổn ngang.

và cả một chút nhớ nhung.

không biết giờ này jeno đã ngủ chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro