chap 22 - đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sân bay incheon.

mười một giờ tối.

jaemin một tay kéo chiếc vali dày cộp, tay còn lại xốc chiếc balo đang mang trên vai một cách ngay ngắn.

lạnh thật.

hàn quốc sau bảy năm cũng đã phủ lên mình một vẻ ngoài hào nhoáng hơn.
từng cơn gió lạnh lùa vào khung cửa sổ làm tóc cậu bay loà xoà trước trán.
jaemin vẫn thích mở cửa sổ khi đi xe ô tô, thói quen này vẫn duy trì suốt bảy năm không đổi, mặc cho bác tài xế bảo cậu đóng vào kẻo cảm lạnh.

về tới nhà cũng đã quá nửa đêm.
cả nhà vẫn còn ngủ say.

jaemin lặng lẽ xếp đồ đạc của mình vào tủ gọn gàng, tránh gây tiếng động lớn làm bố mẹ tỉnh giấc.
cậu liếc nhìn chiếc giường quen thuộc, từng khung cảnh năm cấp ba lại ùa về trong tâm trí.

lee jeno nằm trên giường cậu, lăn qua lăn lại khiến chiếc áo đồng phục trên người bị nhàu nhĩ hết mức.
jaemin cằn nhằn hoài cũng chán không buồn nói nữa, thẳng chân đá mông jeno bay ra khỏi giường.
jeno lại xoa hai tay xin lỗi rồi chui vào nằm kế bên jaemin, không dám hó hé nửa lời.

giá như bây giờ vẫn được như vậy thì thật tốt.

chuyến đi về hàn quốc của cậu không biết sẽ kéo dài bao lâu.
nếu bố không bệnh nặng, chắc cả đời này cậu cũng không có can đảm để quay về.

cậu sợ.
sợ bắt gặp ánh mắt của người đó.
sợ bản thân sẽ không nhịn được mà chạy lại ôm chặt.
sợ cậu sẽ rơi nước mắt.

và lần này về, cậu cũng sẽ 'được' kết hôn.
theo như chỉ định của bố mẹ cậu.

cậu hiểu, bố cậu gần đất xa trời, muốn có cháu bế bồng.
vậy nên một lần nữa, câu từ chối ở cửa miệng cậu lại phải nuốt ngược vào bụng.

ngày mai cậu sẽ chở haeun đi lựa trang phục cho đám cưới.
một cô gái thậm chí cậu đã quên mặt.
và một đám cưới cậu chẳng nhớ khi nào sẽ diễn ra.

thật nực cười.

đến cả việc bản thân yêu ai, kết hôn với ai, làm nghề gì, cậu cũng không được tự ý quyết định.

tuy bây giờ cậu đã là một bác sĩ tâm lí, nhưng vẫn không thể hiểu thấu được lòng bố mẹ mình.

và cả chính bản thân mình nữa.

rốt cuộc thể diện quan trọng hơn, hay hạnh phúc của con cái quan trọng hơn?

cậu không biết, và cũng không muốn biết nữa.

đã quá đủ cho những việc xảy ra.

jaemin tự nhủ, nhất định đây sẽ là lần cuối.

nếu như bố mẹ không muốn bức cậu đến đường cùng mà chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro