chap 21 - cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee jeno ngồi xoay lưng lại với ánh nắng mặt trời, tay gõ lên bàn từng nhịp.
không thể che giấu nổi những quầng thâm mắt cứ ẩn rồi hiện, dấu vết của những ngày làm việc điên cuồng.

ngón tay trỏ khẽ lướt lên tấm ảnh đặt bên bàn, một bóng lưng không thể nào quen thuộc hơn.
từng tấc da thịt ở đó đã từng thuộc về anh.
chỉ mỗi riêng anh.

chiếc nhẫn trên tay anh được ánh nắng rọi vào đến chói mắt, jeno lại thẫn thờ nhìn một hồi lâu.

jaemin à, đã bảy năm rồi.

anh điên cuồng tìm kiếm em, nhưng kết quả vẫn là con số không.
bố mẹ em vẫn như cũ, anh cầu xin như thế nào cũng đều vô tác dụng.

đột nhiên anh mệt mỏi rồi.
anh không muốn chạy đi tìm em nữa.

hẳn em cũng có lý do để buông tay anh.
em chọn rời xa anh mà.
anh cũng nên chiều theo ý em như trước giờ anh vẫn từng chứ, jaemin nhỉ.

chỉ là,
anh nhớ em đến chết mất.

nhớ lúc em dụi vào lồng ngực anh mỗi sớm không chịu thức dậy đi học.

nhớ lúc em làm nũng đòi anh mua kem cho mà gọi một tiếng 'chồng ơi'.

nhớ cả những lúc em ngượng ngùng đến đỏ mặt nhưng vẫn muốn lấy lòng anh, chủ động hôn anh, chủ động dâng cả thân xác bé nhỏ ấy điên cuồng mà làm cả một đêm.

jaemin à,
dù sao thì,
anh vẫn còn yêu em nhiều lắm.

anh cứ luôn nghĩ.
nếu có một ngày anh tình cờ gặp lại em thì sẽ ra sao nhỉ.
em có mỉm cười vẫy tay rồi chạy đến ôm anh như em đã từng không?
hay là em sẽ quay đầu chạy thật xa.

đến cả anh cũng không biết anh sẽ phải cư xử như thế nào khi gặp em nữa.
anh không thể trao cho em một cái ôm thật chặt, cũng không thể là một nụ hôn sâu phải không em?

bây giờ anh đã trưởng thành hơn rồi.
anh đã có thể một mình gánh vác cả công ty trên vai.
anh có thể mua được hàng chục toà nhà, hàng chục chiếc xe hơi đắt tiền.
nhưng không còn ai ở nhà để anh có thể trở về ăn cơm cùng nữa rồi.
không ai ngồi trên chiếc ghế phụ, mở cửa đón gió lùa vào rối tung mái tóc như năm nào nữa.

thời gian cũng thật ác độc.
anh sắp không còn nhớ mùi hương  của riêng em nữa rồi, jaemin à.

vậy nên anh cầu xin em.

anh có thể vứt bỏ cả lòng tự trọng và sĩ diện của một người đàn ông này.

anh nguyện quỳ dưới chân em mà cầu xin.

na jaemin,
có thể quay trở về bên anh một lần nữa được không?

na jaemin, anh nhớ em.
rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro