chap 20 - ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại là ba giờ sáng.

jaemin tỉnh dậy, toát đầy mồ hôi giữa tiết trời âm mười độ.

cậu lại gặp ác mộng.

cậu mơ thấy mình mặc đồng phục học sinh cấp ba, tóc bay loà xoà trong gió.
bên cạnh cậu luôn có lee jeno.

cậu mơ thấy mình mặc chiếc áo len trắng jeno tặng, đứng trước cổng trường đại học chờ anh, mất kiên nhẫn mà giận dỗi bỏ về trước.

cậu mơ thấy bóng lưng anh lúi cúi làm bánh gato dâu cho cậu, mặt dính dầy bột mì trắng xoá, vẫy tay gọi cậu lại ăn thử, cười thật tươi.

cậu mơ thấy lee jeno rải từng nụ hôn vụn vặt lên cổ cậu, đặt cậu nằm dưới thân anh cả một đêm dài.

nếu dừng lại ở đó hẳn đã là mộng đẹp.

nếu dừng lại ở đó hẳn cậu chẳng muốn tỉnh lại.

cho đến khi có ai đó kéo cậu đi xa jeno, cậu cố với lấy tay jeno để nắm nhưng không được.

cậu nghe tiếng bố mẹ cậu văng vẳng đâu đây.

'nhà này không bao giờ chấp nhận việc nam nữ lẫn lộn'

đúng vậy, thực sự là ác mộng.

ác mộng tuổi hai mươi.

đeo đuổi cậu suốt bảy năm qua chưa hề ngưng nghỉ.

với tay lấy cốc nước ấm đã sớm nguội ngắt ở đầu giường, tay jaemin run lên bần bật, kết quả làm ly nước rơi một tiếng 'choang' xuống nền nhà.

johnny từ phòng bên cạnh chạy sang, hỏi thăm cậu mấy câu rồi lẳng lặng dọn dẹp những mảnh vỡ.

'lại nữa à?'

jaemin khẽ ậm ừ trong cổ họng, nhận lấy ly nước ấm từ tay jaehyun đưa, uống một hơi hết sạch.
mân mê chiếc nhẫn vẫn còn được lồng trong sợi dây chuyền bạc năm nào, jaemin như níu giữ lại một chút ít bóng hình và hơi thở jeno ở bên cạnh mình.

jaemin rời hàn quốc cũng đã bảy năm ròng rã.
không biết bố mẹ ở nhà như thế nào.
à, chắc hẳn bố mẹ chưa biết việc johnny cũng là người đồng tính, nhỉ.
nếu không thì làm sao 'giao trứng cho ác' được, jaemin khẽ cười chua chát.
jaehyun là người yêu của johnny, gốc hàn, nhưng lại sinh ra và lớn lên tại mỹ.
anh dịu dàng, ấm áp, lại đảm đang.

may mắn thay, ở đây người ta không còn quá kì thị giới lgbt nữa.
anh johnny và jaehyun có thể tự do nắm tay trong tay đi khắp phố phường, ngẫu nhiên sẽ hôn chụt vào má nhau, ngọt ngào đến không thể tả được.

jaemin đôi khi chạnh lòng chứ.
nhưng mà chính cậu đã lựa chọn buông tay.
cậu không và sẽ không được phép hối hận.
cũng không có cơ hội để sửa chữa nữa rồi.

johnny nghe được lý do jaemin bị bố mẹ tống cổ sang đây thì không lấy làm ngạc nhiên cho lắm.
vì chính anh cũng vậy, dưới cái mác 'du học'.

nhưng đâu lại vào đó.
johnny sang đây, và gặp được jaehyun.

chắc ông trời đã tính toán cả rồi.
kể cả việc jaemin lựa chọn ra đi.

vì cậu biết, mối tình của cậu và jeno sẽ không bao giờ có 'happy ending' như bao câu chuyện cổ tích khác.

johnny muốn cậu khuây khoả bằng cách giới thiệu cho cậu một vài người bạn trong câu lạc bộ 'come out' của anh.
có cặp đôi mới nổi mark và donghyuck, có cặp đôi gà bông chenle và jisung, cả những người độc thân vui tính như taeyong và doyoung.
hầu hết đều là người gốc hàn, vì johnny bảo anh không thể tiếp thu nổi cái nền văn hoá táo bạo của mỹ.
ừm, đương nhiên, ngoại trừ việc là một lgbt thì sống khá thoải mái ở đây.

nhưng trong thâm tâm jaemin biết rõ hơn ai hết.
cậu không phải là gay.
ít nhất là lúc không đứng trước lee jeno.

cậu khẳng định, cậu không phải là gay.
chỉ là, cậu yêu con người tên lee jeno kia mà thôi.
mà tình cờ, lee jeno lại là đàn ông.

cậu đã từng yêu lee jeno.
cậu vẫn đang yêu lee jeno.
và cậu sẽ mãi yêu lee jeno.

chỉ duy nhất mỗi anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro