chap 15 - giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ hôm đó trở đi, thỉnh thoảng jaemin lại mang cơm đến văn phòng cho jeno.
các cô lễ tân cũng đã quen mặt cậu, lại còn thêm lời dặn dò của giám đốc, rất niềm nở mà đón chào.
cậu cũng thường xuyên chạm mặt lucas hơn.

mà jeno lại vô cùng không thích điều này.

như trưa hôm nay, jeno vừa đi họp về đã phải chứng kiến cảnh cười nói vui vẻ của hai người kia.
sải từng bước dài đến nắm tay jaemin kéo lại phía sau lưng, jeno lườm lucas đến toé lửa.
lucas chỉ cười hềnh hệch, không cần đoán anh cũng biết thừa jaemin là gì của jeno.

'phó tổng lucas dạo này siêng năng đến công ty quá'

'làm sao bận rộn bằng giám đốc lee được'
'vừa giải quyết chuyện công ty vừa bận rộn yêu đương'

'phó tổng cũng nên giúp tôi bớt bận bằng cách bay về hongkong quản lý chi nhánh mới đi nhỉ?'

jaemin nghe thấy chữ 'bay về hongkong' lập tức ló đầu ra nhìn lucas.

'anh sắp về hongkong thật?'

'ừm, cậu nhìn tổng giám đốc lee đuổi khéo tôi về kìa'

'khi nào anh về?'

'chắc hai tuần nữa'

'vừa hay hai tuần nữa tôi được nghỉ đông'
'hơi ngại nhưng anh đã hứa sẽ dẫn tôi đi hongkong chơi...'

jeno nghe đến đây thì không chịu nổi nữa, kéo sát jaemin lại người mình rồi véo má cậu.

'hai người hứa với nhau những gì rồi?'

'vậy cậu sắp xếp đi, nếu cậu rảnh thì chúng ta về hongkong một chuyến'

lucas nói xong thì vẫy tay rồi chào tạm biệt đi xuống thang máy.

jaemin phấn khởi vẫy tay ríu rít lại, đôi môi cong lên thành nụ cười.
lần đầu tiên cậu được ra nước ngoài, lại là hongkong!
nghĩ đến sơn hào hải vị hongkong hiện ra trước mắt, cậu không khẽ nuốt ực một tiếng.
thật mong chờ.

rất tiếc, lee jeno đã kéo cậu về với hiện thực.

'hai tuần nữa không đi đâu cả, ở nhà'

'nhưng em được nghỉ học...'

'không được'

'lee jeno, em muốn đi hongkong'
'thật sự rất muốn đi'

'anh đã bảo không được'

'lee jeno, anh là đồ đáng ghét'

jaemin xoay người giận dỗi bỏ đi, chân còn dậm phịch xuống sàn nhà.
jeno khẽ thở dài, thỏ nhỏ lại bắt đầu dỗi rồi.

mà lần này thỏ nhỏ dỗi cũng thật lâu.

bình thường jeno chỉ cần xuống nước một tí, nấu cho em vài món ăn ngon, ôm ấp dỗ dành em, hoặc dành cho em một bất ngờ đặc biệt nào đó thì em sẽ quên mất cơn giận mà dịu dàng với anh ngay.
nhưng lần này đều vô tác dụng.

jeno đâu có biết, jaemin thích đi du lịch đến như thế nào.
từ nhỏ đến giờ cậu không có nhiều bạn, bố mẹ cậu lại lớn tuổi, cậu cũng không có anh chị em, nên trước giờ chưa hề biết cảm giác được đi đây đi đó khám phá ra sao.

mà thực ra, jaemin cũng không cần nhiều đến vậy.
cậu chỉ muốn lee jeno nói với cậu một câu, không đi lần này, lần sau anh sẽ cùng đi với em.
tất nhiên cậu chẳng thân thiết gì với lucas, nhưng tính tình anh ta phóng khoáng lại hài hước, còn là phó tổng giám đốc, quê gốc ở hongkong, thêm nữa còn có ý mời cậu về hongkong chơi, làm sao cậu không hứng thú cho được.

đã là ngày thứ tư trôi qua mà jaemin không thẻm mở miệng nói lời nào với jeno rồi.
và cũng là ngày thứ tư jeno khiến cấp dưới run lẩy bẩy vì đột nhiên họp hành căng thẳng, chỉ cần phạm một lỗi nhỏ cũng có thể nghe tổng giám đốc lee mắng xối xả.
ai đó làm ơn trả lại giám đốc lee thường ngày cho chúng em có được không?

mà 'ai đó' thì vẫn còn đang giận nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro