chap 14 - đền đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeno mở cửa bước vào đã thấy con thỏ nhỏ đang đánh một giấc trên ghế sofa, hai tay còn ôm khư khư hộp cơm.

trong lòng bỗng dâng lên một loại ngọt ngào khó tả.

phất tay bảo trợ lý cùng mọi người đi ra ngoài, jeno cố đóng cửa thật khẽ rồi lại ngồi cạnh jaemin.
thấy miếng băng cá nhân nổi bật đến chói mắt trên đầu ngón tay em thì chân mày không khỏi nhíu lại.

đứa ngốc này lại tự làm mình bị thương rồi.

lấy thêm một cái chăn, sửa lại tư thế ngủ của em, vô tình lại làm em thức giấc.
jaemin dụi dụi mắt nhìn người trước mặt có chút mệt mỏi.

'anh vào khi nào vậy?'
'sao không gọi em dậy?'

jaemin ngồi dậy, choàng tay ôm thắt lưng jeno.

'mệt lắm không?'
'em bóp vai cho anh nhé'

jeno không đáp, chỉ gật đầu rồi tựa hẳn vào người jaemin.

người em thật thơm.

'em ăn trưa chưa?'

'chưa...'
'em muốn ăn cùng với anh'

'ngốc, phải ăn uống đúng giờ'
'còn nữa, không được bị thương'

jaemin giật mình theo bản năng đưa bàn tay ra sau lưng giấu.
gõ nhẹ lên trán jaemin, jeno mắng thêm một câu 'ngốc' nữa rồi mới bắt đầu dùng cơm.

tuy nhìn hơi lộn xộn nhưng vị cũng không tính là tệ đi.
cả hai cùng nhau ăn hết sạch hộp cơm, jaemin no bụng mắt díp hết cả lại.
jeno đưa em sang phòng nghỉ nối liền bên cạnh rồi cùng ôm nhau ngủ.

jaemin mở mắt dậy đã là chuyện của ba giờ chiều.
jeno chắc lại đang đi họp gì đó rồi.
ngồi rảnh rỗi cũng không có chuyện gì làm, cậu đi dạo quanh phòng làm việc jeno xem chừng thích thú lắm.
trên bàn làm việc anh để hai khung ảnh ở một góc nhỏ.
một là ảnh cả gia đình.
cái còn lại là cậu.

dù chỉ là bóng lưng mờ ảo đằng sau, nhưng sao mà cậu không nhận ra được chính bản thân mình chứ.
đó là vào cái hôm cậu bị anh 'làm' cho chết đi sống lại, ngủ dậy người vẫn còn rũ rượi mà mặc nhầm áo của anh.

cũng không biết đã bị chụp lén.
lee jeno đáng ghét.

dạo một vòng chán chê rồi cũng chờ được tới lúc jeno xong việc.
jaemin như một chú gấu koala mà chạy lại ôm dính lấy jeno.
anh cũng không vội gỡ tay cậu ra, xoa xoa tấm lưng cậu rồi mới dắt cậu xuống tầng hầm lấy xe về nhà.

và theo như jeno nói, để 'kỉ niệm lần đầu tiên jaemin đem cơm đến cho anh, anh sẽ trả ơn'.
chắc jaemin cũng đoán được cậu 'bị' trả ơn bằng cách nào rồi đấy nhỉ?

đền đáp cái kiểu gì thế không biết nữa.

nghỉ chơi với lee jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro