chap 13 - cơm hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cái ngày định mệnh ấy, jeno càng cưng chiều jaemin hơn.
không cho em động tay động chân gì cả, vì 'sợ hao mòn thân thể' rồi còn 'một mình anh xài đã thấy hao rồi'.
jaemin bất lực, nằm nhà lười biếng.
lát nữa cô giúp việc sẽ đến làm giúp cho cậu bữa trưa.
thực sự jeno đem cậu thành đứa trẻ con mà nuôi lớn.

hôm nay là cuối tuần mà jeno vẫn phải ở công ty, nghe bảo có cuộc họp quan trọng nên phải đi từ sớm.
dạo này jeno ngày càng gầy, tuy vẫn chăm tập gym, vẫn có cơ bắp nhưng mà khuôn mặt hóp lại thấy rõ.
lúc sáng lại còn chưa kịp ăn sáng.

nghĩ đến lại thấy xót.

lại nhớ đến hình ảnh lee jeno cặm cụi trong bếp làm cho bằng được bánh gato dâu cậu thích.
lại nhớ đến hình ảnh lee jeno hai tay thì nhào bột, mắt thì hướng chằm chằm lên tờ giấy ghi công thức của mẹ lee, ra sức mà nhào nặn.
lại nhớ đến hình ảnh lee jeno chạy đi lúc nửa đêm chỉ vì cậu bảo thèm một cốc sinh tố dâu 70 đá 100 đường.

vì thế cậu quyết tâm rồi.
đưa ra một quyết định trọng đại.

vào bếp.
làm cơm trưa cho lee jeno.

cậu không phải là tệ bếp núc, ở nhà vẫn nấu được vài món cơ bản, nhưng từ khi ở chung với lee jeno đến giờ, kĩ năng bếp núc chỉ biết thụt lùi.
lâu rồi không vào bếp, ngay cả việc cầm lên con dao cũng thấy xa lạ.
nở một nụ cười nịnh nọt với cô giúp việc, cô lại mềm lòng gạt bỏ lời của lee jeno cấm na jaemin lại gần quầy bếp mà chỉ dẫn từng bước cho jaemin.

và chuyện gì đến cũng phải đến.

na jaemin bị dao cứa một phát vào ngón tay.
không sâu lắm, nhưng thực khó chịu.
rất nhanh đã bị na jaemin quăng ra sau đầu.

nhận lấy băng cá nhân cô giúp việc đưa, jaemin bọc kĩ rồi lại tiếp tục thái sợi cà rốt.
khi làm xong hộp cơm trưa còn không nặn một ít tương ớt lên trên thành hình mặt cười.
và một trái tim nhỏ xíu ở góc.

xong xuôi cả jaemin chạy ngay vào phòng thay đồ.

ngày đầu tiên đến nơi anh làm nên ăn mặc như nào thì hợp nhỉ?
cũng không nên để anh mất mặt.

tròng qua cổ chiếc áo len trắng cùng áo khoác đích thân jeno mua cho cậu, cẩn thận mang cả đôi giày màu xanh cậu thích nhất, jaemin ba chân bốn cẳng chạy ra bến xe buýt.
từ đây đến đó gần một tiếng đồng hồ.
vừa vặn vào thời điểm nghỉ trưa.

nhưng có chết jaemin cũng không ngờ rằng mình còn chưa được nhìn mặt anh đã bị bảo vệ tóm lại không cho vào.

'cậu muốn gặp ai?'

'lee... lee jeno'

'cậu có hẹn trước không?'

'à, không ạ'

'vậy xin lỗi, cậu không thể vào được'

jaemin lủi thủi bước ra ngoài, tay vẫn ôm hộp cơm vào lòng mong giữ lại chút hơi ấm ít ỏi.
làm sao bây giờ.
cậu muốn tạo bất ngờ cho jeno nên cũng chẳng thể gọi anh xuống đón cậu được.
hơn nữa anh lại còn rất bận.

đang còn mải suy nghĩ thì một giọng nói vang trên đỉnh đầu khiến cậu giật nảy mình.

'cậu là ai mà tìm tổng giám đốc lee jeno?'

'à, tôi là em trai của anh ấy'

người kia cười khẩy một cái, trình độ nói dối quả thật rất tệ đi.

'chào cậu, tôi là phó giám đốc, lucas wong'

giờ mới ý thức được người trước mặt mình là ai, cậu vội cụp mắt xuống, lễ phép cúi chào.

'tôi tên là na jaemin'
'tôi... tôi chỉ là họ hàng xa thôi'

đến đây thì lucas nhịn không nổi nữa mà phì cười, rất không phù hợp với bộ vest nghiêm chỉnh đang mặc trên người.

'cậu có muốn tôi dẫn vào trong gặp giám đốc không?'
'cậu ấy đang họp nên chắc cậu vào phòng đợi cậu ấy nhé'

na jaemin chỉ còn biết gật đầu lia lịa, chân cố bước theo người đang sải từng bước dài phía trước.
lucas quay lại thì thấy một con thỏ nhỏ đang cố rướn người ra duỗi đôi chân ngắn ra cố bắt kịp anh.

thật sự đáng yêu.

vào thang máy jaemin mới để ý kĩ người bên cạnh.
ngũ quan sắc sảo, vóc người to lớn, chắc cũng xấp xỉ jeno nhỉ.
nhịn không được mà cảm thán 'woah' một tiếng, bị lucas tà tà liếc mắt tới, jaemin xấu hổ, đỏ chín mặt, cúi xuống không dám nhìn tiếp.
lucas cũng không vạch trần, chỉ im lặng ngắm nhìn jaemin.

'nghe giọng nói chắc anh không phải người hàn?'

'tôi sinh ra ở hongkong'

jaemin lại 'à' một tiếng rõ dài như mới khám phá ra điều gì đó hay ho lắm vậy.

'hongkong chắc rất đẹp nhỉ?'
'tôi cũng muốn đến nhưng chưa có dịp'

'lần sau rảnh rỗi tôi sẽ mời cậu về nhà chơi'
'thức ăn ở đấy rất ngon'

nghe đến chữ 'thức ăn ngon' một cái mắt jaemin liền sáng rực lên, hướng về lucas mà cười đến tít mắt.

'anh hứa nhé'

lucas chỉ cười rồi gật đầu.
một nụ cười cưng chiều.

'vậy lưu số điện thoại tôi vào'

jaemin vội gật đầu rồi đưa điện thoại mình cho lucas.
thoáng chốc đã nghe tiếng chuông điện thoại của lucas vang lên.

'thành giao'

jaemin cười rồi vẫy tay chào lucas, chân thoăn thoắt bước vào phòng giám đốc để đợi.

đúng là người đẹp trai để lại thiện cảm lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro