chap 12 - bước tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là sinh nhật jaemin.

mẹ jaemin cũng rất hào phóng mà gửi tặng một 'món quà' đến cho cậu.

là một buổi xem mắt.

nghe đâu bảo là một người con gái nết na thuỳ mị lại còn xinh xắn đáng yêu.
là cháu của bạn của cô ruột của mẹ của cậu.
à jaemin bịa đấy, cậu có nhớ được gì ngoài tên cô gái ấy đâu.
kim haeun.

sao cái tên này cứ quen quen nhỉ?

kệ đi, dù sao cậu cũng phải đối xử tốt với con gái nhà người ta.
trước khi mẹ lên seoul đánh đòn cậu.

tất nhiên là trốn lee jeno mà đi.

buổi chiều jeno đi làm về đến nhà, không thấy bóng dáng jaemin đâu.
vốn đã định cắt bánh kem cùng nhau, jaemin lại biến mất không một dấu vết.
nhấc máy lên gọi huang renjun, cậu ta lại bảo không có đi cùng jaemin.

thật hết nói nổi mà.

vốn jaemin chưa quen thuộc đường ở seoul nên hay đi lạc, jeno liền bật gps định vị trong điện thoại em, hòng tìm em dù điện thoại em có hết pin hay tắt máy.
jeno không nghĩ giờ mình lại phải xài cách này.
điện thoại báo định vị jaemin ở gần trường học, không nói nhiều lời jeno liền mặc áo khoác rồi vội vàng lái xe đi.

hoá ra jeno lo lắng dư thừa rồi.

bởi vì jaemin đang ngồi trong một quán cafe mà cười đến tít cả mắt với kim haeun.
jeno vẫn còn nhớ cô gái ấy, người đã tỏ tình với jaemin lúc cậu còn ở kí túc xá.
cũng may là jeno đã điều tra toàn bộ sự việc, cô gái kia chỉ là đơn phương jaemin.

nhưng lúc này đây, cả hai cùng ở một chỗ mà nói nói cười cười.

lee jeno cũng là con người mà.
cũng biết ghen đấy.

cảm nhận được luồng sát khí từ đâu ùa đến, jaemin khẽ hắt xì một cái, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
ta da, bất ngờ chưa?
lee jeno đang đứng nhìn chăm chăm vào cậu.

mắt đối mắt,
na jaemin biết hôm nay là sinh nhật cậu, cũng chính là ngày tàn của cậu rồi.

vội vàng cáo từ haeun với lý do 'có việc gấp', jaemin hối hả đuổi theo jeno, nhanh chóng mở cửa phụ chui vào bên xe.
jeno cũng im lặng không nói gì, chỉ là tốc độ lái xe có hơi kinh hoàng.

'jeno, em, em, chỉ là...'

lắp bắp mãi cho đến khi xe về đến nhà vẫn không nói được thành câu, jaemin thành công trong việc càng chọc lên cơn giận của jeno.
đóng cửa cái rầm, jeno vào phòng tắm xối nước điên cuồng để bản thân hạ hoả.
còn na jaemin, hiện đang nằm vật vờ trên ghế soà, tay lướt điện thoại vào các diễn đàn rồi nhanh chóng dừng ở một mục.

'chồng tôi giận tôi rồi, tôi phải làm sao?'
chủ đề này khá hot, đến hơn một nghìn bình luận cho lời khuyên.
mà chiếm hết một nửa đó chính là dạng bình luận 'dùng thân xác để làm lành', 'chỉ cần đưa chồng lên giường là thành công 80%', lại còn 'phải quyến rũ vào, làm mấy hành động ngày thường không làm ấy'.

thở hắt ra một hơi, jaemin biết ngày này rồi cũng tới.
chỉ là, cậu chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, đối phương lại là nam, cậu cũng không biết phải làm như thế nào cho đúng.

chớp mắt thấy jeno đi từ phòng tắm ra, jaemin vội vàng trốn chui lủi rồi cũng bước vào phòng tắm.
làm gì thì làm, phải sạch sẽ trước đã, đúng không nhỉ.

lúc cậu bước ra khỏi phòng tắm, jeno đang ngồi trên bàn làm việc, xem xét đống hồ sơ mà lúc chiều gạt sang một bên để về sớm đón sinh nhật.
ai ngờ lại chứng kiến một màn ân ái lãng mạn đến như vậy chứ.

nhìn cả thân mình trong gương, jaemin mặt đỏ tía tai, không dám lại gần.
nhớ lại cái đóng cửa mạnh bạo cùng vẻ mặt giận dữ lúc đó của jeno, jaemin hít vào một hơi, lấy hết can đảm quyết tâm mà tiến về phía trước.

cậu nhẹ nhàng đi sát lại phía sau jeno, tránh làm phiền anh hết sức có thể.
sau đó chủ động quàng vai anh, cắn nhẹ vành tai jeno.

jeno bất ngờ, quay lại nhìn.
em người yêu của anh sao lại thế này?

mái tóc vừa tắm xong có chút ươn ướt rũ xuống, trên người còn mặc chiếc áo sơ mi của anh rộng thùng thình, vừa đủ che đi cặp mông tròn mềm mại.
quan trọng nhất, em không có mặc quần bên trong!

hai tay ôm lấy thắt lưng rồi bế em đặt lên đùi, âm thầm véo một cái vào một bên hông, khiến em đỏ mặt mà rúc đầu vào hõm ngực anh.

'sao lại ăn mặc thế này?'

'jeno à, em... em xin lỗi'
'em chỉ là, sợ anh giận'
'nhưng lời mẹ nói, em không thể không nghe theo'
'anh, đừng giận em nữa được không?'

jeno cố nín cười, nâng mặt jaemin lên đối diện mình.
jaemin xấu hổ, vẫn không chịu ngóc đầu lên.

'jaemin à, nhìn anh'
'không sao cả, nhìn anh'

jaemin vừa mở mắt đã thấy vật gì sáng bóng trước mắt.

là một cặp nhẫn.

'quà sinh nhật của em'
'đeo trên tay ít nhiều sẽ khiến mọi người nghi ngờ'
'nên em đeo trên cổ nhé'

nói xong jeno liền luồn chiếc nhẫn qua một sợi dây bạc, chính tay mình đeo lên cho jaemin.
rồi lại hất hàm, ra hiệu jaemin đeo chiếc còn lại cho mình.

'na jaemin, chúc em một đời bình an hạnh phúc'
'anh yêu em'

'em cũng yêu anh'

'em vẫn chưa trả lời anh'
'vì sao lại ăn mặc như thế này?'
'định dụ dỗ anh hửm?'

jaemin chợt nhận ra jeno có ý châm chọc mình, liền muốn né ra chỗ khác.
nhưng jeno đâu chịu thua, anh giữ chặt jaemin, áp sát vào cạnh bàn, hai tay bận rộn không ngừng nghỉ mà mân mê khắp từng tấc da thịt của em.

một nụ hôn sâu và dài.

nóng bỏng, quấn quýt và triền miên.

jaemin không nhớ rõ tối đó jeno đã điên cuồng làm bao nhiêu lần, giống như tích góp của cả mấy năm trời nhẫn nhịn vào một đêm đó vậy.
chỉ đến khi jaemin nửa van xin nửa đe dọa ngày mai sẽ không nói chuyện với jeno nữa thì anh mới tha cho.

cùng nhau tắm rửa lại sạch sẽ.
cùng nhau tiến vào giấc mộng đẹp.
và lại cùng nhau nắm tay thức dậy.

jeno và jaemin, đánh dấu một bước tiến mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro