chap 16 - ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa vặn hôm nay lucas có nhắn tin cho jaemin rủ đi ăn tối, bảo là có một nhà hàng nấu món ăn hongkong rất ngon, anh đã kiểm chứng rồi.
jaemin sẵn đang bực bội với jeno, ở nhà không có ai chơi cùng, liền nhanh chóng gật đầu.

'6PM, tôi đợi anh trước cổng công ty nhé'

jaemin mặc một chiếc quần jeans cùng một chiếc áo thun màu đen đơn giản, bên ngoài lại thêm một chiếc áo phao trắng dày cộm.
đúng là thời tiết này chỉ thích hợp đi ăn lẩu.
đợi chưa đến năm phút đã thấy lucas một thân mặc vest nghiêm chỉnh lái xe tới.
nhanh chóng chui vào ghế phụ bên cạnh, jaemin rất nhanh mà liến thoắng hỏi liên tục về những món mình sắp được ăn.

'yên tâm, tôi sẽ không bỏ đói em đâu'

na jaemin nghe vậy thì yên tâm mà cười hì hì lấy lòng.
hơi choáng trước chiếc menu dày cộp, jaemin liền cho phép lucas toàn quyền gọi món.

'này anh gọi nhiều thế tôi ăn không hết đâu'

lucas chỉ cười không nói gì.
ấy vậy mà người trước mặt lại ăn hết sạch.

'tôi chỉ là sợ lãng phí nên mới cố ăn hết'

jaemin vừa vung đũa gắp món vừa liếc lucas ngồi đối diện đang cười trộm mình.
đột nhiên cắn phải quả ớt cay xè, jaemin vơ vội ly nước bên cạnh uống lấy uống để.

quái lạ, nước lọc sao lại nồng thế này?

'khoan, jaemin, đó là...'

lúc jaemin ngẩng đầu lên nhìn lucas hai gò má đã ửng hồng, miệng lắp bắp gì đó không rõ.

là rượu.

lúc nãy vì cao hứng nên lucas có gọi một vò rượu, đặc sản của hongkong, đảm bảo chỉ ba ly là say.
ai ngờ na jaemin kia lại vơ nhầm mà uống lấy uống để.
giờ thì xem xem, một bộ dạng say khướt, nói năng lung tung, đi còn không vững.

'nhà cậu ở hướng nào?'

lucas một tay khó khăn giữ cậu đứng vững, một tay mở cửa xe nhét cậu vào.

'lee jeno'

jaemin phun ra được tên người kia xong liền gục ngã.
lucas khẽ thở dài, hoá ra là sống cùng nhau.

mà ở phía bên này, jeno đang lo lắng đến sốt ruột.
nghe nhân viên bảo thấy jaemin đi cùng với lucas, anh lại càng bồn chồn hơn.
gọi điện thì cả hai người đều không nhấc máy, định vị đến tìm thì lại sợ jaemin giận anh.
đang còn đi qua đi lại một hồi thì nghe tiếng chuông cửa, jeno vội chạy ra xem.

lucas vác jaemin trên vai, người nồng nặc mùi rượu.

'tổng giám đốc lee, nhận hàng'

nói xong rồi quay gót đi mất.

ôm lấy bảo bối vào nhà, cẩn thận đặt vào bồn tắm.
hơi nước ấm bốc lên khiến jaemin dần dần mở to hai mắt.

'je...jeno?'

'phải, là anh'

jaemin cúi đầu im lặng không nói gì, mà đầu cậu cũng rất choáng, mặc cho jeno tắm rửa sạch sẽ rồi bế cậu lên giường.
jaemin như chú thỏ nhỏ mà rúc vào lồng ngực jeno lấy lòng trước khi bị chủ nhân mắng.

'còn giận anh không?'

jaemin lắc đầu rồi lại gật đầu.

'anh xin lỗi'
'anh rất lo lắng'
'anh đã nghĩ em và lucas có gì đó với nhau'
'anh rất sợ'

dưới ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra từ chiếc đèn ngủ, giọng nói jeno trầm ấm đưa jaemin vào giấc ngủ say.
tửu lượng cậu không tốt, chưa nháo một trận đã là may mắn lắm rồi.
chắc hôm nay vì có jeno một bên vỗ về, chăm sóc cho nên jaemin liền an ổn mà ngoan ngoãn nằm yên

'jaemin, anh yêu em'

rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro