Chương 5: Pháp sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oti đắm chìm vào cơn ác mộng lúc tối, cứ như thế lại không chú ý tiếng gõ cửa dưới lầu, cho đến khi giọng nói quen thuộc cất tiếng lên thì cậu mới thoát khỏi đống suy nghĩ ấy.

Cậu ngước nhìn, là bố của cậu - Otto.

Oti mở mắt to và bất ngờ trước người đàn ông trước mắt, cậu không nghĩ rằng bố mình lại đến đây để thăm cậu trong hoàn cảnh này. Đáng lẽ, cậu phải là người quay về thăm bố cơ.

"B..Bố!" - Cậu mở lời gọi bố, ông ta chỉ hơi cười nhẹ, rồi ngồi xuống đối diện bàn với Oti, Otto gác chân phải lên chân trái, dù đã có tuổi đời nhưng nhìn ông ấy vẫn toác vẻ của một quý ông lịch lãm. Otto mặc trên người một bộ áo cổ lọ đen tay dài nhưng đã được xắn tay áo lên cùng với quần ôm dài màu đen thêm cả đôi boot nam.

Oti thở dài, đi lại chỗ bếp mà pha một tách trà cho quý ông đằng kia, Otto nhìn theo từng động tác mà cậu làm, ông cười với vẻ hài lòng có lẽ cho thằng nhóc này tự lập chưa bao giờ là điều sai trái mà ông quyết định trước đây. Cậu cầm tách trà đi tới chỗ bàn và đặt lên, liền cũng ngồi vào ghế, bé mèo theo đó mà nhảy lên người Oti nằm xuống để cậu vút ve nó.

Otto cầm ly trà, ngửi nó rồi húp một ngụm, ông cười với vẻ thoã mãn của bản thân về ly trà mà con trai mình làm cho. Ông đưa mắt nhìn về cậu, thấy cậu đang vút ve chú mèo vàng kia, "Con cảm thấy thế nào về nơi này?", Oti bất ngờ với câu trả lời của bố mình, chưa bao giờ mà bố lại hỏi cậu những việc như thế này.

Thật kì lạ.

Oti vừa vút chú mèo, mắt hơi rũ xuống mà suy nghĩ, "Con..", trong đầu cậu hiện ra những khung cảnh trước đây, trong đó có cả hắn, Fara. Otto vẫn nhìn đứa con trai của mình, đây cũng có lẽ là lần đầu tiên ông thấy con mình ngẫm nghĩ lâu đến thế. Ông húp lấy tách trà và bỏ nó xuống bàn.

"Nếu con không muốn, con có thể không cần trả lời."

Oti to mắt nhìn bố, nhìn người đàn ông vốn lúc nào cũng nghiêm túc, luôn nói thẳng mà chẳng sợ ai buồn, ngoài mẹ ra. Bây giờ lại dịu dàng đến mức khiến cậu vừa lạ lại vừa quen. Nhưng sao trong lòng cậu khó chịu thế này, rất khó chịu là đằng khác.

Ông ngồi ngâm ra, lặng lẽ lấy tách trà và uống hết nó đi.

"con thật sự.. khá vui khi ở nơi này."

Otto chút nữa là phun hết nước trà ra ngoài, ông ho lên xuống vì sạc nước sau khi nghe những lời con mình nói, cậu thấy bố bị sạc liền nhanh chân, nhanh tay đi lấy khăn Oti đi lại đưa khăn cho bố, ông cầm lấy khăn và che miệng lại, đồng thời cậu cũng vút lưng bố để Otto dịu lại và ngừng sạc đi.

Lần đầu tiên mà Otto có thể nghe được câu trả lời như thế từ con mình, có thể lúc Oti còn nhỏ sẽ như thế nhưng từ lúc cậu 7 tuổi thì đã gần như  ít nói và ít hiện biểu cảm lên rồi. Ông lau miệng đi, đứa bản thân về trạng thái lúc đầu, miệng của ông hơi cong nhẹ lên.

"Có lẽ là con đã tìm được một thú vui ở đây nhỉ."

Otto nói, lòng vui mừng khi thấy Oti như thế, ít ra là đó điều mong muốn của Tit, vợ ông mong muốn đứa con trai bé bỏng này có một người bạn và nó có thể vui vẻ, thể hiện cảm xúc nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro