Chương 6: Có thể là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Otto cười, đôi mi rủ xuống, có lẽ ước nguyện của vợ ông đã được đền đáp, chỉ tiếc điều là Tit chỉ có thể ngắm nó từ trên cao kia. Ông không vớ tới được, dù cho bay được thì cũng không có nghĩa là gặp được vợ mình. Có mơ, thì là cách duy nhất mà Otto được nhìn thấy Tit.

Oti cảm giác hôm nay bố cười rất nhiều, nụ cười đó vừa vui lại vừa buồn. Cậu dọn tách trà sau khi bố uống xong, giọng nói của Otto vang lên.

"Con có gặp cậu nhóc đó chứ?", Cậu khó hiểu, Otto thì nhướn lông mày lên ngã người dựa vào ghế. Cậu gặp cũng khá nhiều người từ khi chuyển đến đây nhưng chỉ vài người là mối quan hệ không quá tốt cũng chẳng tệ. Cậu dần hiểu ra ý, rồi đáp: "ý bố là Pur?"

Ông gật đầu, hài lòng với câu trả lời của cậu, "Mối quan hệ của cả hai tốt chứ?", lại thêm một câu hỏi từ phía bố cậu, ruốt cuộc là ông muốn thăm dò điều gì từ cậu đây.

"Lúc đầu thì thái độ cậu ta nhìn con không ưu, bây giờ thì cậu ta đã thay đổi tính tình nhưng con không quan tâm lắm."

Oti nói, quay người rửa sạch tách, rồi để ngay ngắn lên kệ, Otto cười thầm, nghe lời kể của con trai mình thì quả thật là giống y đúc cái tính cách của tên đó.

"Mà, bố này. Hai cha con mình đi dạo nhé."

Otto nghe xong, dù không có biểu cảm lố ngạc nhiên nhưng cậu vẫn có thể thấy rằng người đàn ông kia đang bất ngờ thêm phần vui mừng hơn bao giờ hết. Ông đứng dậy đi ra ngoài, cậu theo đó đi sau rồi đống cửa.

"Bố có muốn đi xe không?"

Otto đưa mắt, chỉ lắc đầu bảo là đi bộ sẽ vui hơn, cậu cũng chẳng nói gì đi theo bố rồi cả hai nói chuyện với nhau trên quãng đường dài.

"Nơi đây vắng hơn rồi." - Otto mở đầu cuộc trò chuyện, chủ đề lại liên quan đến cái nơi vắng vẻ thiếu bóng người này, cũng phải, cũng hơn 2/3 dân ở đây chuyển lên nơi khác sinh sống để giữ mạng, dù gì thì người chết ở đây cũng không thể đếm bằng đầu ngón tay.

"Vâng, bố cũng biết ai gây ra sự náo loạn này mà." Oti đáp, cậu không phải là không muốn nói thẳng mà thực chất chính cậu đang nhấn mạnh một kẻ hiện tại đã mất tích, làm cậu cố thế nào cũng không tìm ra được.

Otto không nói gì, chỉ đưa đôi ngươi hướng về bầu trời xa xăm. Cậu nhìn bố, cũng im lặng, dù sao cũng quá nhiều chuyện xảy ra trong vòng một tháng trời.

Chính cậu cũng không chắc mọi chuyện đã ổn nhưng cậu vẫn tin vào trực giác của bản thân. Bay có lẽ cũng đang cố thuyết phục hai người cảnh sát nào đó và báo thông tin.

"Bố."

Oti lên tiếng, phá tan sự im lặng ngay trước mắt, cơn gió nhẹ lướt qua làm tóc theo đó mà động đậy theo chiều. Cậu nhìn bố, Otto nhìn con trai mình, bốn con ngươi màu vàng kia chạm mặt nhau, phản chiếu hình ảnh của người đối diện.

"Con. Không rõ là đã có tình cảm với người đó..." Oti ngừng một lúc, chưa bao giờ tim cậu đập mạnh như vậy, như thể nó đang hồi hộp trộn lẫn với sự mong nhớ từ trong thân tâm. Cậu ghét phải thích một ai đó, cũng ghét phải thừa nhận mình có tình cảm với người nào.

"Con chưa từng nghĩ là mình yêu ai, nó chẳng quen thuộc như tình yêu của bố mẹ dành cho con hay tình yêu của con dành cho bố mẹ. Nó lạ lắm."

Oti nói một dòng dài, Otto cười, phát ra tiếng khúc khích nhỏ. Đứa con trai này, từ khi nào nó lại biết làm mình bất ngờ này đến bất ngờ khác, ông cũng chẳng biết làm sao với chuyện này.

"Thế.. con đã từng nghĩ đến ai đó chưa?"

"Dạ?" Oti ngẫm nghĩ, hình như đã có một lần. Cậu gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro