Chương 4: Cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oti lập tức tỉnh dậy, mồ hôi cậu đổ như nước, ánh mắt cứ run lên, đây là thứ 2 mà cậu cảm nhận được cái chết nó đau như thế, khác hoàn toàn với lần đầu hắn thả cậu từ trên cao xuống kia.

Cậu nắm chặt lấy chăn nệm, tim cậu đập nhanh hơn, mạnh hơn, nó nặng nề, cậu vẫn có thể cảm giác được cái đau trên toàn cơ thể, Oti chóng mặt. Cậu liếc nhìn ra ngoài trời, là buổi sáng.

Chưa bao giờ cậu lại nhẹ nhỏm khi được nhìn ánh bình minh ló dạng kia, thân thể cậu như chút bớt sự nặng nề mấy phần. Oti rời khỏi giường, cậu nhận ra rằng là mình vẫn chưa tắt đèn, điều này làm gợi tả đến cơn ác mộng ấy.

Cậu tắt đèn, căn phòng được chiếu sáng nhớ ánh nắng nhẹ của mặt trời, oti run lên, dù đã cầm lấy thanh nắm cửa nhưng vẫn không dám mở nó.

"Nếu là hắn thì sao?"

"Có phải là giấc mơ không?"

"Nhưng nếu như là hiện thực, cuộc đời mình... sẽ chấm dứt."

Âm Thanh quen thuộc vang ngoài kia, là giọng của Bay và Sac, Oti có thể nghe được dù nó khá nhỏ. Nhưng ít ra nó cũng khiến cậu thở phào.

Cánh cửa được mở ra, ánh mắt của Bay và Sac chuyển hướng về Oti, người mới tỉnh dậy kia. "Xem ra hôm nay dậy sớm nhỉ.", Oti nhếch lông mày, ý chỉ người sừng tìm đang ngồi ghế Sofa kia.

"Hihi, do không thấy em kêu nên cảm thấy hơi lạ cái dậy luôn." Bay cười gãi đầu, Oti chỉ nhìn ngó một chút rồi đi xuống lầu để vệ sinh cá nhân, cậu đưa đầu mình vào trong và nói: "Có gì nếu về thì nhanh nhé, tôi không tiếp đâu."

Cả hai nhìn Oti, đáng lẽ họ định nói lời tạm biệt mà ai ngờ cậu lại đuổi khéo hai người trước, Bay quay qua nhìn Sac, hỏi anh, "Vai anh vẫn chưa hết sao?"

Sac hơi bất ngờ chỉ bật cười rồi đáp, "không đâu, khoẻ hẳn rồi, tôi chỉ đang massage cho nó thôi.", Bay ồ lên một tiếng, anh liền đứng dậy bảo Sac cùng về. Sac gật đầu, dù sao đã làm phiền Oti nhiều rồi, cũng đã tới lúc hay người nên rời đi.

Hai người xuống lầu, đứng trước tầng dưới và Bay nói lớn, "Chúng tôi về đây nhá! Oti!", cậu không hồi đáp lại nhưng có lẽ hai người đã quen với điều này, chỉ lặng lẽ đóng cửa lại rồi rời đi. Oti ở bên trong, cậu nghe được lời tạm biệt của Bay nhưng chỉ im lặng, cậu không cảm thấy buồn hay tội lỗi gì khi không chào lại, nếu họ rời đi thì những công việc cậu làm sẽ dễ dàng hơn.

Oti đi ra khỏi phòng tắm, bụng cậu kêu lên vì đói, thế là cậu lên trên tầng để làm đồ ăn cho bữa sáng sớm này. Tiếng chiên thịt cũng với rau vang lên, cả căn phòng tràn ngập mùi hương thơm của miếng thịt, cùng với các gia vị khác nhau. Oti pha một cốc sữa để trên bàn, rồi tắt bếp, cậu bỏ thịt lên dĩa đổ thêm nước sốt đậm đà lên, toả ra mùi hương khiến chính cậu cũng hít lấy mùi hương thơm không ngừng, cậu cầm dĩa, cùng với dao và nĩa bên tay phải.

Cậu thưởng thức bữa sáng thường ngày, bình yên hơn ở nơi đây. Chú mèo vàng tiến lại chỗ bàn ăn, nó nằm lên chờ cậu vút ve, Oti ăn xong miếng thịt mới cắt, cậu biết là mèo vàng này muốn được nựng rồi.

"Để anh ăn xong chút nhé."

Dù chú mèo có vẻ hụt hẫng đi nhưng vẫn kêu lên như đang đồng ý sự chờ đợi này, nó nằm cuộn lại rồi thiếp đi trên bàn. Oti cười nhẹ, tiếp tục phần ăn sáng của mình.

Sau khi ăn xong, cũng như rửa chén, Oti lau khô tay mình, cậu đi lại bàn ăn, bế chú mèo lên rồi vút nhẹ lên lưng nó, cảm giác thoải mái lan toả trên người, khiến mắt nó nhắm nghiền vì nghiện. Oti cũng cảm thấy thư giãn một chút, mà ngồi xuống ghế, nhưng cũng chẳng bao lâu cái cảm giác như chết đi lần nữa lại suốt hiện trong đầu cậu, làm cậu ngừng bớt chợt.

Mắt cậu ủ xuống, vai run nhẹ, có lẽ Oti vẫn sợ cái cảm giác đó. không phải là sợ cách cậu chết mà sợ cái ánh nhìn kẻ vô tâm giết cậu đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro