Chương 3: Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oti nghe câu của Fara nói, liền quăng miếng rửa chén tới mặt hắn, hắn chỉ tránh qua bên, còn miếng rửa chén kia bay tới cửa rồi rớt xuống.

"Nếu ăn xong rồi thì cút về!"

Cậu hét lớn, cảm xúc như bị cơn giận mà làm mất bình tĩnh, Oti quay lại, lấy một miếng rửa chén khác để rửa bát. Cậu không quan tâm tới hắn nữa, mặc kệ hắn, dù hắn có nói gì cũng không bao giờ quan tâm.

Fara chỉ nhìn cậu, nên cũng chỉ im lặng mà nhặt miếng rửa chén ấy lên và để lên bàn gần bồn rửa, hắn quay người đi xuyên qua cánh cửa, chẳng cần mở.

Khi Fara đi xong, Oti cúi gằm mặt, khuôn mặt cậu vẫn đỏ bừng, cậu không thích người khác gọi mình là Pikachu hay dễ thương, không phải vì cậu ghét hai cái má hồng này, đó là gen của mẹ cậu cơ mà, làm sao mà ghét được, nếu ghét thì cậu đã che cho khuất mắt rồi.

Sau khi rửa xong, cậu dọn dẹp, đặt ngay ngắn lại chén, bát vào kệ rồi rửa tay và lau cho hết nước. Oti đi vào phòng, thả mình tự do trên giường, nghĩ mà tới sự việc lúc nãy, cậu áp mặt cậu vào gối, rồi đấm xuống nệm nhiều lần. "Tên dê núi khốn khiếp đó!"

Bên phía Pur, hiện tại anh đang ở nhà, đang đọc những cuốn sách về ma thuật của bố mình - Kye. Anh đã mượn nó để đọc, cũng như nghiên cứu nhiều loại ma thuật khác nhau. Dù là đêm khuya nhưng vì anh muốn tìm kiếm thêm về một số thứ nên anh không ngại thức đêm cho việc này.

" (?) Death of the magician ?", Pur lật qua trang, thấy một dòng chữ được in đậm trên đầu trang giấy, nó mang ý nghĩa về 'cái chết của pháp sư' và đương nhiên nó đã thu hút cậu.

[ Pháp sư có tuổi thọ rất cao nhưng không có nghĩa là bất tử mà chỉ bất lão và sống lâu hơn người bình thường. Pháp sư vẫn có thể bị giết như người bình thường nhưng nếu đó là bị giết bằng ma thuật. ]

Sau khi đọc xong đoạn đầu, Pur khoanh tay, suy nghĩ một lúc lâu về dòng cuối của đoạn. Bố anh là pháp sư nên sống rất lâu dù hiện tại đã hơn 100 tuổi. Kye không dạy anh về mấy vấn đề này nên đối với cậu nó cũng rất mới nhưng cũng chẳng lạ gì.

Pur đọc tiếp những dòng tiếp theo.

[ Ma thuật nó cũng như ngọn lửa, có thể giúp người và giết người, đương nhiên nó cũng sẽ trở thành một con dao hai lưỡi nếu pháp sư không biết kiểm soát được nguồn ma lực mình vốn có.

Vạch ngang giữa phù thủy và pháp sư là một khoảng cách rất bé, cũng như người xấu hay người tốt là tùy vào thân tâm và cách sử dụng ma thuật mà pháp sư cần làm. ]

Oti không hiểu, không hiểu là cậu nghĩ gì về hắn, cũng chẳng hiểu sao ngay bây giờ lại không thiếp một giấc mà trong tâm trí lại nghĩ về hình ảnh của hắn ta. Cậu lấy tay ôm mặt cho quên đi con dê núi to lớn ấy.

Nhưng cũng chính vì cái nghĩ nhiều đó, một hạt giống đã vương mầm trong tim cậu.

Oti tỉnh giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ là một màu đen, không ánh điện, có lẽ là đã 12 giờ đêm, cậu quay quanh nhìn căn phòng chợt nhận ra mình đã quên tắt đèn. Rời khỏi giường, Oti định sẽ uống nước một chút rồi mới tắt đèn, cậu đi ra khỏi phòng, thấy một bóng cao lớn đen xụi đứng giữa nhà bếp.

"Fara? Sao hắn lại ở đây?"

Oti đứng người để suy nghĩ, đến khi hắn quay đầu lại mới khiến cậu giật mình, "sao ngươi lại ở đây?", Oti cảnh giác, bóng hình to lớn ấy lướt nhanh đến chỗ cậu, khiến cậu lùi lại phía sau, lùi vào phòng ngủ, hắn không nói gì, chỉ cười lên địu cười rùng rợn với ánh mắt trợn lên.

Có nhiều bàn tay mọc ra từ đất, lần lượt giữ chặt cậu lại, Oti không thể sử dụng ma thuật giống như lúc đầu cậu gặp hắn. Những cánh tay đen ấy giữa giật tứ chi và nó bắt đầu bóp mạnh, "Ahhh! Fara! Tên khốn! Mau dựng lại!"

Lần lượt những bàn tay ấy xé xác cậu ra thành nhiều phần. Ý thức cuối cùng mà cậu có thể cảm thấy được là ánh mắt hắn vô tâm, giết cậu đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro