Chương 2: sự kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đi với nhau, đi trên con đường gạch măng ở dưới chiều tà, dù có thể nói cả hai chẳng thân thiết gì nhau nhưng Oti lại muốn mời hắn một bữa cơm tối.

Không phải vì thân hay gì cả, chỉ là từ lúc hắn và em trai gã đã giúp Din, thì đây cũng như là có nợ thì trả vậy. Kẻ bay người bước, cậu chẳng quan tâm gì đến cái gọi sự kì lạ giữ cả hai, cậu chỉ biết bây giờ mình phải mời tên này, rồi nhanh chóng đuổi khéo hắn về.

"Tới rồi." Oti lên tiếng, Fara đáp xuống mặt đất mà đi theo cậu lên lầu, rồi gặp Bay và Sac. Cả hai người họ bất ngờ, mắt mở to ra nhìn kẻ to lớn trước mắt kia.

"Oti..?" Bay lên tiếng rồi kéo cậu về phía cả hai mà thì thầm to nhỏ với nhau, "sao cậu lại mang hắn về đây?", anh nói, sắc mặt hơi hoảng khi thấy Fara, cậu nhìn qua phía Sac, anh ta cũng chẳng khá hơn là bao.

"Chỉ mời ăn thôi. Không cần lo."

Oti nói, cậu dám chắc với hai người như vậy, họ cũng chỉ im lặng không nói gì, hắn liếc mắt nhìn về phải cả ba làm cho Sac và Bay giật mình. Cậu kêu hai người vào ghế ngồi còn mình sẽ làm đồ ăn, hắn thì mở ghế bên cạnh cửa ra rồi quay nhìn hai tên con người ngồi gần đó.

Bay và Sac chẳng nói câu nào, chỉ đợi Oti đến và thổi bay bầu không khí này ngay lập tức. "Hai người ăn xong buổi này định về chứ?", Oti nói, tay vẫn đang làm đồ ăn trong bếp.

"Ờm- chắc có lẽ vậy, dù sao cũng ở nhà cậu lâu rồi."

Sac nói để giảm không khí u trầm xuống, tay anh vẫn xoa bóp bả vai trái làm hắn chú ý đến mà mở lời. "Chỗ đó.. là do em trai ta làm ra à."

Đây không phải câu nghi vấn của Fara, anh hiểu đó là câu khẳng định đến từ phía thực thể không xác định rõ kia, Sac chỉ gật đầu, không phải là anh sợ hắn nhưng thật sự nếu anh có động thủ thì sẽ bị giết ngay lập tức chẳng do dự gì.

May mắn là không gian yên lặng này, đã được Oti cứu một phen, cậu bưng đồ ăn ra, đưa cho Bay, Sac rồi đến Fara, cậu ngồi ở giữa ghế hai bên rồi cầm tô súp mà ăn nó.

"Um~ Oti, cậu làm ngon lắm đó!" Bay cảm thán, tay nâng tô súp lên mà húp nó, Sac cũng đồng ý lời Bay nói, thật sự rất ngon. Fara nhìn ba người ăn, còn mình cũng nhìn tô súp và ăn một muỗng để cảm nhận.

Trong lúc hắn ăn, cậu đã liếc nhìn hắn, cách hắn ăn như cách hắn đã từng ăn ở nhà ông cụ ấy, điều cậu bất ngờ là chính cách Fara cảm thụ món ăn, trong không giống hắn thường ngày trước nào.

"Cách dê ăn đó à?"

Cậu nghĩ, rồi húp tên tô súp, Bay bên cạnh nói với Oti cho anh thêm tô nữa, Oti lấy tô của anh rồi đi lại múc thêm, trong lúc đó ánh mắt của kẻ ấy lại đang nhìn cậu, cậu cảm nhận được điều này mà quay lại, chẳng thấy ai đang nhìn mình cả.

"Oti! Xong rồi hả!" Bay chạy lại, nhận lại tô súp cậu múc mà cảm ơn, cậu chỉ gục đầu, Sac đi lại chỗ bếp cậu đứng, cầm lấy vá mà múc súp vào tô. "Xem ra tài nấu ăn của cậu đỉnh thật đấy."

Oti cười nhẹ, cảm ơn lời khen của Sac, rồi đem tô của mình vào bồn rửa, mở vòi nước mà từ từ rửa chén, cậu nhìn nồi súp bên cạnh, "có lẽ mình nấu hơi nhiều.", vào lúc đó Fara cũng đi lại và múc thêm súp khiến cậu bất ngờ.

Hắn quay nhìn cậu với điệu cười tới mang tai kia, "sao thế? Bất ngờ khi thấy ta múc thêm đồ ăn à?", cậu giật mình chỉ quay mặt tiếp tục rửa, "ai thèm bất ngờ chứ, muốn ăn hết thì tùy ngươi." Fara nhếch mép lên, với cái khuôn mặt đó của cậu, càng chọc cậu càng vui.

Fara vẫn đứng đó vừa ăn vừa nhìn cậu, Oti biết hắn đang nhìn mình nhưng vẫn cố không để tâm đến mà rửa một số chén đã ăn vào lúc trưa. Bay và Sac mở mắt to nhìn khuôn cảnh trước mắt, Bay ăn xong thấy tô của người bên cạnh mình đã ăn sạch, anh lấy cả hai tô ấy đi tới chỗ bồn rồi để đó mà đi lại chỗ cũ rồi kéo Sac ra ngoài.

Hắn nhìn theo, cho đến khi chỉ còn lại cậu và hắn, cái không khí ấy lần nữa yên ắng, chỉ có tiếng nước và tiếng chén bát va nhẹ nhau trong lúc rửa, sau khi hắn ăn hết nguyên cả nồi súp kia, hắn để tô vào bồn rửa, chẳng nói hay hè gì mà áp sát mặt mình vào cậu.

Tay trái hắn vòng qua cậu mà dựa vào phần mặt phẳng bên cạnh, dù là lúc ở ngoài kia hắn đã ôm cậu thật nhưng không khí trong này bây giờ khác hoàn toàn lúc nãy.

"Này, sao ngươi không thử một lần?" Hắn ghé sát tay cậu và nói, cái cảm giác lần đầu như thế khiến cậu rùng mình, mặt đỏ bừng lên và lùi qua bên nhưng tay hắn đã chặn lại.

"G-gì hả?! Con dê này!!!" Tay trái cậu bay tới chỗ hắn định đấm cho hắn một trận nhưng đã bị chặn lại, rồi hắn nắm lấy cổ tay cậu. "Sao thế? Pikachu." Fara cười trêu chọc Oti, điều đó càng khiến cậu điên tiết hơn mà không làm gì được.

"Dê núi khốn khiếp!" Oti chửi rủa dùng tay còn lại định đấm hắn nhưng Fara vẫn có thể tránh và nắm lấy tay còn lại. Oti cựa quậy muốn thoát ra, cậu dùng chân đá vào đầu gối của fara và hắn có thể né nó dễ dàng bằng cách lùi về xa mà thả hai tay cậu ra.

"Pikachu tức rồi sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro