Chương 1: Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng khi ngay từ đầu gặp hắn là thứ khiến cuộc đời cậu thay đổi?

Quá nhiều xảy ra khiến chính cậu cũng phải đau đầu mà suy nghĩ cách giải quyết từng việc nhưng có lẽ mình cậu là không đủ cho việc này.

"Nè, Oti. Cậu đang suy nghĩ gì vậy?" Một anh chàng tóc đen với 2 chiếc sừng tím ở trên đầu cùng với hai bên má hỏi cậu.

"Suy nghĩ một vài việc thôi." Oti trả lời ngắn gọn, rồi rơi vào trầm tư, Bay ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn ra ngoài kính trong kia.

Hôm nay nắng ấm hơn thường ngày, có lẽ là vì sắp sang thu rồi nên nó cũng không còn nóng như cái rét của mùa hạ. Cả hai ngồi ở đó không nói không rằng để cho bầu không khí này vào sự yên tĩnh.

Sac bước ra từ bên trong, rồi lên tiếng làm tan đi bầu khí này,"Các cậu có muốn ăn hay uống gì không?", Bay nhìn Sac mà gật đầu chỉ bảo cậu lấy cho mình cốc nước lọc. "Còn cậu thì sao? Oti".

"Không khát cũng không đói", Sac nghe xong hơi nghĩ ngợi rồi đi vào trong lấy cốc nước cho Bay. Anh nhận lấy cốc nước, "cảm ơn cậu".

Bay uống một ngụm nhận ra mình nên cho Sac ngồi vì cậu ấy đang bị thương ở vai. Bay xích nhẹ chỉ Sac ngồi vào.

Sac cảm ơn, lúc này Oti đứng dậy làm cả hai bất ngờ mà nhìn theo. Cậu bước thẳng tới cửa, mở, rồi đi nhưng cũng không quên nhắc:"Tôi đi một lúc rồi quay về"

Bay và Sac nhìn cậu rời đi, Bay nhắc với Oti đi cẩn thận còn Sac bảo cậu nên đi về trước chiều tối để tránh nguy hiểm.

Cơn gió lướt đi, làm bay nhẹ mái tóc của cậu, bước đi trên con đường vắng như vậy,cũng khiến Oti cảm giác như thế giới này chỉ còn mỗi sự tồn tại này.

Fara bay trên trời sau khi bắt được đứa em quậy kia, thì liền muốn quay về lại nơi của mình, đang bay trên trời thi bỗng gặp Oti, miệng hắn cười dài ra. Và đáp xuống khiến cậu bất ngờ theo đó là ngỡ ngàng.

"Ngươi định đi đâu vào giờ này?"

Hắn nói, đồng tử cậu hơi đưa qua phải một lúc rồi nhìn vào Fara mà đáp,"Tôi đi dạo thôi", rồi cậu lướt qua người hắn cứ nghĩ là tên dê đó sẽ mặc kệ cậu, ai ngờ hắn lại bám lấy từ lần sau bay theo cậu.

Oti cảm thấy hơi khó chịu với hành động của Fara, liền quay người lại mà nhìn hắn, hắn cũng dừng lại mà nhìn cậu.

"Đừng đi theo tôi!"

"Đường ta về là đường này mà Pikachu."

Oti nhăn mặt vì câu nói lúc nãy của hắn có từ mà cậu không thích,"Đồ con dê núi đen xì!". Cậu tức giận, bỏ đi. Để hắn ở đó, Fara cũng không bám theo cậu thay vào đó lại cười nhếch mép mà nghĩ cái biểu cảm lúc này có đa phần dễ thương.

"Mình nghĩ cái gì vậy."

Fara lắc đầu rồi bay đi nơi khác.

"Thôi đi đâu chút cũng được."

Oti hiện giờ vẫn không thôi được cơn giận mà thầm,"mình giống Pikachu chỗ nào cơ chứ!", cậu vẹo phải rồi thì đụng phải một người. Là một cô gái. 

"Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?"

Cô ấy cất lời, cậu chỉ hơi bật ngược về đằng sau liền lắc đầu. Oti cúi đầu hơi thấp như lời tạm biệt rồi bước ngang qua. Cô gái ấy theo đó mà liếc nhìn cậu và rời đi.

Ánh nắng chiều tà làm cả khu phố vắng lạnh này thêm màu sắc hoà ấm, bóng dáng bước qua từng khu nhà. Thành phố đông đúc ngày nào, bây giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Buổi sáng và tối ở nơi đây hoàn toàn trái ngược nhau, ban ngày ít ra nó còn cho người ta cảm giác an toàn nhưng khi đêm xuống thì chỉ có cách là trú ở nơi nào đó để trốn khỏi những cái đầu truy lùng kia.

Cơn gió cất lên, những chiếc lá rơi theo đó cũng theo nhịp. Tiếng chim không còn hót cũng chẳng còn tiếng người nói với nhau.

Liếc ánh mắt về một nơi toàn hoa cỏ dại, hình như là cậu đã tới đây một lần rồi. Nhưng lại chẳng nhớ về nó là bao.

"Dì đang ở đâu cơ chứ?" - Oti thầm nghĩ mà hỏi trong lòng, dù đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng lại không có kết quả còn thêm cái việc bị con dê núi nào đó xém giết chết.

"Ta tưởng ngươi chỉ là một đứa biết nhìn đời bằng cái mặt khó chịu kia, ai ngờ cũng là kẻ ngắm cảnh làm thơ à"

Fara xuất hiện từ bên cánh phải của cậu, làm Oti giật mình né qua một bên, hắn đáp xuống. Rồi nở nụ cười.

"Ngươi thôi chọc ta đi, con dê núi khốn khiếp!", Oti tức giận, nhăn ra mặt. Cái điệu bộ với cái giọng nói khịa đời của hắn làm cậu muốn xúc hắn ngay và luôn.

"Nào nào, đã làm gì đâu mà tức?" Hắn ghé sát vào mặt Oti, Cậu đẩy hắn một cú mạnh nhưng không hề hấn gì với tên đó là bao.

Oti liếc xuống, thấy chân của Fara xuyên qua mặt đất, giờ cậu nhìn lại thì mới nhận ra hắn đang đứng bằng cậu.

"Ta nhớ Pikachu có nếp nhăn đâu, mà sao pikachu trước mắt lại vậy nhỉ?", cơn tức giận dường như lên tới đỉnh điểm, một cú đấm từ phía Oti tung ra trong chớp mắt, tưởng chừng như Fara sẽ bị ăn trọn nguyên cú đó, nhưng thực tế lại bị đỡ lại một cách nhẹ nhàng.

"Nào nào.., bình tĩnh chứ" hắn trêu ghẹo bằng cái giọng như lúc hắn kêu cậu là pikachu. Oti hất tay hắn ra rồi một cú khác từ tay trái vào mặt Fara.

Fara quay mặt lại, mặt của hắn đã không còn cười nữa, theo đó là gương mặt đầy nghiêm túc kia,"xem ra ngươi không có khiếu hài hước lắm nhỉ?", Fara chụp cánh tay mà Oti đã đánh mình mà đè cậu ra xuống nền đất.

Oti sau đó sử dụng ma thuật của mình để thoát nhưng lại bị sức mạnh của Fara chặn lại. Hắn chỉ dùng tay trái để khống chế hai tay là đủ hiểu sự cách biệt về thể chất của cả hai lớn như thế nào.

Bốn mắt nhìn nhau, Oti dè chừng mà đưa đồng tử sang bên khác." Đừng có né tránh ta", Fara đưa mặt qua bên Oti nhìn khiến cậu hơi hoảng."Bỏ ra.."

Cơn gió lại một lần nữa bay lên, làm những cánh hoa và cỏ lá theo đường dẫn của nó, bầu không khí căng thẳng này bị cơn gió phá tan đi. Fara bỏ tay Oti ra, rồi đứng dậy sang một bên. Cậu chống tay ngồi dậy và có cảm giác khá đau ở cổ tay.

Oti không nói gì, chỉ vỏn vẹn rời đi mà bị hắn kéo lại ôm vào người,"Tôi muốn về..-"

"Một lúc thôi."

Cậu đứng im để hắn ôm thân cậu vào lòng, ngay bây giờ Oti mới nhận ra một điều tên dê núi này thân hình của hắn rất lớn, còn cậu thì chỉ tới ngực của hắn.

Hơn một lúc lâu, vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ kẻ kia,"Hơi lâu rồi đấy", nghe được câu nói của cậu, hắn mới bỏ ra.

Oti quay lại nhìn hắn, Fara thì nhìn sang chỗ khác nên không biết cậu đang nhìn mình,"Ở lại ăn một chút không?","Ngươi đãi à?". Oti gật đầu.

Thế, suốt quãng đường chỉ thấy người đi, kẻ bay với nhau về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro