𝕍𝕒𝕘𝕦𝕖 - 𝕀𝕀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói rõ hơn đi chị."

"..."

Giọng Rita nghiêm túc hẳn.

Dù có vẻ cợt nhả khi nói chuyện phiếm ban nãy, nhưng thấy thái độ em, Izuna lại quay trở về trạng thái lúc ban đầu.

Izuna đứng thẳng dậy, tay đưa lên trên lan can, thay vì ngả người như hồi nãy.

"Về chuyện chị kể em?"

"Yeah.

Có thể em với chị lại giống nhau."

Khỏi nói cũng hình dung nét mặt Izuna thay đổi ra sao khi Rita dứt lời, câu cuối cùng là thứ em nghe thủng tai còn hơn cả câu đầu tiên, dù trọng tâm của cả hai chẳng nằm ở vấn đề thêm bớt kia.

"Em...?"

Đôi đồng tử đại dương chuyển động không đồng đều, nhìn sang cô gái kém mình hai tuổi.

"Hmm...

Ran với Rindou, hai người họ cũng kì lạ lắm.

Mà thôi, chị nói em trước đi. Em chưa muốn phô hết đống vấn đề rắc rối của em cho chị nghe đâu."

"..."

Khoảng lặng này chỉ kéo dài đôi phút ngắn ngủi, sau đó trở về như bình thường.

Biết Izuna tính nhảy lên trên lan can để ngồi, Rita nhanh trí giúp. Izuna hiểu ý, đỡ một tay ở người Rita, coi như có chỗ vịn vào.

Sau khi ổn định xuống nền lan can mát lạnh, Izuna mới thở dài, sẽ không có ý cắt chuyện đang tính kể với Rita.

"Mọi thứ bắt đầu phải kể từ lúc chị gặp Izana lần đầu tiên, cách đây hơn 2 tháng.

Khi cùng đường vì bị xã hội đen truy đuổi, may mắn thế nào gặp được Izana cứu mạng. Gặp nhau lần đầu trong tình huống hoàn cảnh, chị biết ơn Izana lắm.

Ban đầu chị còn ám ảnh cái chết của em trai nên đến lúc biết Izana là Tổng trưởng Tenjiku, bất lương mà, làm chị càng có lí do để tránh né.

Thời gian đầu có chút khó khăn, tại chị không biết tưởng Izana tiếp cận mình vì toan tính gì của riêng anh.

Hóa ra vì bệnh tình chị phức tạp, nhất là sau lần bị truy bắt kia, cộng thêm hay bỏ trốn nên Izana gặp khó vì phải chăm chị suốt thôi."

"Hóa ra chị dính dáng tới xã hội đen trước, chứ tiếp xúc với bất lương thì chưa?" Rita hơi cau mặt.

"Phải.

Thời gian đầu khá khó để mở lòng, nhưng sau lại nhanh chóng hiểu vấn đề, chị không có ý kiến gì về chuyện Izana làm nên phó mặc hết tất cả.

Dù gì gia đình chị tan nát rồi, chị lại mất em trai, càng chẳng có lí do để chôn chân ở nơi tối tăm hoang tàn đấy.

Thời điểm cách đấy 2 tháng còn chưa tới nghỉ hè, chị đến trường ban ngày, đêm tới thì qua chỗ Izana.

Chắc do số ít bạn bè biết chuyện chị, họ nghi ngờ dính dáng tới Tenjiku của Izana, thành ra chị phải chịu cảnh mỗi ngày tới trường là mỗi lần bị dò xét. Mấy người họ còn tính xử những kẻ bàn tán nên chị phải vội can Izana. Ai biết được, bất lương cũng làm càn nhiều mà.

Kể cũng lạ...

Tại quen nhau chưa lâu mà Izana làm thế, cứ như chị với ảnh là mối quan hệ mật thiết từ bao giờ rồi.

Khi nghỉ hè, không lên trường nữa chị mới ở chung với Izana.

Chị cảm giác bản thân hâm dở không kém, nhất là khi nói sẽ ở chung với Izana, nghĩ lại chỉ thấy mình điên rồ quá.

Nhưng, đánh đổi ở cùng Izana mà sự an nguy cho bản thân không bị đe dọa, chị vẫn chấp nhận.

Suy cho cùng, hai kẻ xa lạ sinh ra mối liên kết khó hiểu này vì lợi ích đôi bên cho chính mình.

Ừm, chỉ là người dưng xa lạ."

Nghe Izuna trút bầu tâm sự, Rita trống rỗng đầu óc, và xung quanh tồn tại cảm giác nặng nề bao trùm.

Dẫu tình hình thay đổi cũng đâu biết nên nói thêm vào hay chỉ lắng nghe?

"Anh Izana được lợi lộc gì nếu có chị?

Ý chị...?"

"Ừ nhỉ... chị chưa rõ. Izana còn không để tâm đến nữa chứ.

Kệ vậy, bản thân chị được an toàn thì sao cũng tốt."

Giọng Izuna có chút hụt hơi, cách phản ứng ngược lại quá nhanh để Rita kịp hiểu chuyện gì mới trong tíc tắc với cô gái. Cơ thể nhỏ bé đột ngột nghiêng sang một bên, trông thiếu thăng bằng vì cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ.

"!"

Theo bản năng Rita toan đỡ nàng ta. Xua tay, Izuna không muốn Rita hoảng.

"Chị hơi buồn ngủ, đừng lo."

"... mới lần đầu gặp nhau mà nhìn chị thế em sợ ngang.

Hoặc chị nằm lên này ngủ nè, cho khỏi tựa chỗ này chỗ kia mà mỏi cổ."

Rita ngồi ngay ngắn, để hai chân sáp vào nhau. Em cố ý liếc xuống, ý muốn Izuna có thể ngả hẳn lên đùi mình.

Vài phút đầu thì vẫn còn ngượng, Izuna đâu dám khó dễ với một bé gái cơ chứ.

"Nè-" Rita cố ý nói thêm

"Chị nằm vào đây, hoặc chị sẽ phải nửa tỉnh nửa thức để không lọt khỏi lan can đó nha."

"..."

Em thành công làm Izuna bỏ tính phân vân qua một bên. Chuyện gì đến cũng đến, Izuna nằm lên đùi Rita, ngủ.

Thời gian sau đó trôi qua không nhanh, không chậm. Mọi thứ giường như mơ hồ hẳn đi trong mắt hai cô gái nhỏ, vài phút ngắn ngủi.

Em suy nghĩ những chuyện Izuna cho mình biết. Rốt cuộc là thế nào còn mơ hồ...

"Sau?"

"Anh biết đó, Izuna buồn ngủ từ trước lận, ngủ li bì luôn. Nằm xuống là vài phút đã 'chìm' rồi."

Đưa Rita chai nước giải khát, Rindou vẫn yên lặng nghe em hàn huyên với mình.

Đã [19:20]

Hiện tại Tenjiku giải tán gần 1 tiếng, mạnh ai nấy lo hết rồi. Lí do tại sao Rindou với Rita đang ở chung, cá chắc vấn đề chỉ có thể là Ran đã lượn lờ ở đâu đó và bỏ xó cậu em út lại, tất nhiên có cả nhóc con của cậu, chứ Rin không bơ vơ tới thế. Bây giờ cả hai đang trên đường đi ăn tối, trong lúc chờ mới mò ra nấy chuyện phiếm hồi chiều.

"Nói chứ... mối quan hệ của anh Kurokawa với chị í lạ ha, anh?"

"..."

Rindou không biết nên nói gì tiếp. Thật ra một phần đúng, Rin hiểu, thành ra như thế, âu phần lớn Izana đã khó khăn lắm mới có thể gặp lại người anh từng bỏ lỡ rất nhiều lần.

"Có thể.

Cách đối xử như thế, hiện tại bị coi như người xa lạ thì đâu to tát." Rindou bỏ kính xuống, tốc độ nói giảm dần.

Cô nhóc của Rin rất nhanh, bắt trọn ý thiếu niên nói.

Nhưng...

"Giống em với anh nè.

Chúng ta như họ cả mà, Rindou à."



[23/09/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro