𝕍𝕒𝕘𝕦𝕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói, tiếng cười, tiếng la hét ồn ào từ các thành viên Tenjiku.

Nhiều âm thanh lộn xộn lúc ấy, giờ đã lắng dần. Thay vào đó chỉ có tiếng nói chuyện, hay kẻ tâm sự người nghe. Chốn mua vui của những tên bất lương sao mà yên bình hiếm thấy.

Nàng ta lim dim hai mắt, chìm vào giấc mộng từ bao giờ.

Rita im lặng, hai mắt đăm chiêu ngắm nhìn bức tranh hoàng hôn đang từng chút đổ lên nề trời sắc đỏ hồng loang khắp bầu trời. Sau trận mưa từ chiều, thời tiết có chút mát mẻ.

Lại cúi xuống nhìn Izuna đã ngủ, làm Rita chỉ muốn ngủ theo chị gái này thôi. Em lắc đầu qua lại, vỗ nhẹ lên hai bên má cho tỉnh táo.

Tầm hai tiếng từ lúc Izana và Tenjiku "bắt tay vào việc" mà tới giờ lâu ra phết vẫn chưa xong. Rita thở dài, chiếc đồng hồ đeo tay của em vừa nhảy sang [18:19]. Thật lòng mà nói, Rita không ngại phải chờ đợi. Nhưng chờ đợi rốt cuộc chỉ đem tới kết quả vô nghĩa thì em sẽ suy nghĩ lại.

Em dựa vào thành lan can, muốn chợp mắt tới nơi rồi, mà Izuna đang nằm trên đùi em ngủ. Rita hạ quyết tâm nhiều lần rồi lại bỏ suy nghĩ đó đi.

Chị ấy ngủ giỏi thật, ồn cỡ đó mà không hề gì.

Bỗng thấy nhói lòng gì đâu. Khác Izuna, ở đâu cũng ngủ được, thậm chí ngủ rất tốt, thì Rita lại khó ngủ, hay bị thức giấc nếu có gì đó xen vào thời gian em hạ mắt.

Bù lại thì điểm chí mạng mà Rita phải chịu cũng do khó ngủ : nếu mất ngủ trong một thời gian dài, em thường rơi vào trạng thái bất động tạm thời trong lúc say giấc.

Chỉ lơ đãng có chút xíu, quay góc nhìn về điểm xuất phát, thấy Kakuchou với Rindou ở kế bên khi nào. Rita hoàn hồn không kịp, bị dọa một phen.

"!? sao hai người lại- "

Thấy Rita có vẻ hoảng, Rindou nhìn em bằng nửa con mắt, trông rất dò xét và có gì đấy kinh bỉ.

Biết là Rin lớn hơn Rita 4 tuổi, nhưng nếu cho em một lần được đi ăn mày quá khứ, em sẽ không chần chừ mà cho khuôn mặt gợi đòn của Rin mấy bạt tai ngay-và-luôn.

Thằng điên nhà anh, không tài nào hết điên được...

Rita chửi rủa Rin trong lòng. Nói ra thành tiếng kẻo hết đường sống thì khổ.

"Nghĩ gì đây?" Rin lên tiếng, chắc mẩm hiểu Rita tính nói gì.

"... không, không có gì."

Rita lắc đầu, em không thích bị Rin đọc vị như này.

"Izuna ngủ lâu chưa, Rita?"

Kakuchou lại gần phía hai người, anh khoanh tay, đánh mắt nhìn cô nhóc triền miên trong cơn ngủ, đang nằm trên người cô nhóc tóc hai màu khác.

"Chị ấy chợp mắt khá lâu. Hai người bọn em nói chuyện có chút thôi, nhìn Izuna trông thiếu ngủ hay sao, em bảo chị nằm lên này ngủ cho thoải mái." Vừa nói em vừa chỉ chỉ lên đùi của mình.

"Ồ..."

"Trùng hợp, anh đang tính gọi hai đứa."

Đằng ấy là Kurokawa Izana. Hắn mới quay lại đây thôi.

Izana diện chiếc áo khoác đen, mỏng, có mũ phía sau. Mái tóc trắng xoăn nhẹ lấp ló dưới phần mũ liền trên áo hắn đội, suýt chút khiến Rita nhầm hắn với Izuna là phân thân nhau mà thành.

Thú thực, cảm nhận mới đầu từ Rita, Izana và Izuna giống nhau quá, điểm giống nhất là màu tóc trắng gây khó hiểu. Em còn lầm cả hai là anh em hoặc người chung máu mủ phả hệ. Mãi tới Rindou nói em biết, Izuna là "người" của Tổng trưởng, khúc mắc trong lòng em mới được gỡ bỏ.

"Mọi người xong hết chưa?" Kakuchou hỏi Izana.

"Ừm, vừa xong.

Tưởng chuyện gì, vẫn là bọn tép riu hay làm càn ngoài Shibuya mò tới tận đây." Hắn nói với giọng điệu chán nản, hếch mặt ngược lại phía Kaku, đôi mắt oải hương trùng xuống, nhìn hắn lúc này kiêu căng hơn hẳn khi mới nói với Rita câu "...đang tìm hai đứa."

"Định tính sổ bọn đấy luôn không?"

Người nãy giờ tiếp tục cuộc nói chuyện đang thu hẹp lại còn Izana và Kaku. Rindou không thích chen vào, Rita lại càng không.

"Hơ..."

Bỗng, Rita thấy nhột nhột trên đùi, em bất giác nhìn xuống.

Là Izuna.

Người vừa mới thức giấc với đầu tóc rũ rượi.

Chắc tại thả tóc nên lúc Izuna cựa người, tóc cọ vào Rita làm em nhột.

"Woah... chị tỉnh rồi hả?" Cô nhóc xoa phần tóc mái Izuna. Vén gọn sang một bên, lộ ra đôi mắt mới còn mơ màng. Là đã thức chứ chưa tỉnh hẳn.

Chỉ một câu hỏi vu vơ mà 3 thanh niên đằng đó như có gì đánh nổ xuống chỗ họ ấy. Khỏi nói cũng biết người lại chỗ em với Izuna đầu tiên là ai. Bước chân vội vã vậy, chứ Rita đâu nghĩ trong tâm hắn vẫn thong thả chán.

"..."

Có chuyện gì đây?

Chưa hình dung ra vấn đề. Xung quanh tự nhiên lại có 3 người họ, rốt cuộc có gì thế?

Nhìn chị ấy đờ hết cả người kìa.

"Hoàng hôn xuống rồi.

Em đã ngủ hơn nửa ngày nay đấy."

Hai tay bỏ vào túi áo, Tổng trưởng Tenjiku nghiêng đầu nhìn bạch công chúa của hắn. Hóa ra đây là cách để một lãng tử như Kurokawa Izana khoe khéo vẻ đẹp có phần đặc biệt của bản thân. Izana mang nửa dòng máu Philippines, chỉ riêng đôi mắt và làn da trầm đã đủ tô điểm cho hắn nét đẹp lạ thường.

"Xin lỗi, tại em buồn ngủ quá." Izuna vuốt tóc ngược ra sau, giọng nói hụt hơi vì cơn buồn ngủ kéo theo.

"Có gì mà xin lỗi, ngủ thì cứ ngủ thôi, em thấy thoải mái là được." Rindou đeo kính lên, cái kính mà mới lúc nào đó anh đưa cho Rita.

"Chị đừng ngủ như anh Ran thì sao cũng ổn hết á chị."

Rita chen vào một câu. Khổ nỗi nhìn mặt ai cũng suýt phì cười mà Izuna thấy hoang mang. Izana cười khì, còn Kakuchou đang cố không phô cho hai nàng thấy vẻ mặt khó kiềm chế từ anh. Rindou chắc chẳng cần bàn, anh bất lực.

"Ran biết là đi toi cả hai giờ..."

"Nhưng Tenjiku ai cũng rõ chuyện Ran ngủ suốt 24 tiếng, anh nghĩ giấu được tới bao giờ?"

Khi làm nũng hay cao giọng thì hai bên má Rita cảm giác "tròn" ra trông thấy, giống như em giấu bánh bao ở trỏng vậy. Này phải gọi là má bánh bao mới hợp.

"Tnh cũng dở dở ương ương, tên đấy khéo lại âm thầm ám từng người trong này đấy." Mãi mới có giọng Tổng trưởng hòa giải đôi bên đang lời ra tiếng vào.

Izuna để ý Kakuchou và Izana nãy giờ. Tuy không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng có một điểm khiến em chú ý, là tương tác giữa hai anh.

Tuy mắt hướng về Izana, nhưng trong tâm nghĩ ngợi vẫn xa vời đằng khác. Izana chú ý đến em đang nhìn mình đăm chiêu, tách rời khỏi mọi người đang cùng chung một không gian ồn ào.

"Có gì dính mặt tôi hả? Em nhìn nãy giờ tới không chớp mắt kìa."

"Không, không có. Chắc tại em nhìn theo hướng anh nãy giờ nên..."

Em vội ngồi dậy khỏi người Rita, lắc đầu. Cách Izuna nhìn đối phương đủ cho thấy em đang khó giải thích vấn đề.

"Lại nghĩ lung tung chứ gì?"

"... em không biết nói anh nghe thế nào nữa."

[11/09/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro