𝕍𝕒𝕘𝕦𝕖 - 𝕀𝕀𝕀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng chán sống rồi à?

Izuna cau một bên hàng mày, nhìn đám người đang khoái chí chọc ngoáy em, và hắn.

Phải, cả nấy tên cặn bã đã thành công làm cặp đôi nọ nín lặng rồi.

Nhìn Izana và Izuna hiện tại, ai nói cả hai còn giữ được bình tĩnh, chắc chắn là nói điêu.

Quay sang nhìn hắn, em hơi chột dạ.

Ugh...

Giá mà có cách nào đó để túm hắn đi khỏi đây, ngay bây giờ, ngay lúc này. Em không muốn để hắn gây gổ ở chốn đông người, nhất là mới rời ga tàu điện, bên ngoài vẫn người ra người vào tấp nập. Để bảo vệ nhà ga bắt được có đánh nhau của bọn họ, chuyện đã tệ sẽ chỉ thêm thảm.

Izana?

Một tay hắn khẽ siết chặt tay em, tay còn lại giấu kín vào túi áo. Hắn phớt lờ mấy tên mà cả em và hắn đều xem như "bọn điên" ngay đằng kia. Vẻ mặt khó thấu cả hai đây đang ẩn đi dưới chiếc khoác màu huyền, và cách Izana thản nhiên đến khiến mấy tên ngang ngược vặn vẹo cả thái độ càng châm ngòi kích nổ quả bom của chúng.

Anh tính sao với lũ du côn đằng đó?

Em nhìn sang thiếu niên, và Izana biết, biết em muốn nói gì với mình.

Hắn quay sang em, chỉ ngắn ngủi vài giây rồi nghiêng nhẹ đầu một bên, thở dài.  Izuna không còn chột dạ như ban nãy, nhưng em chắc chắn là hắn có ưa gì sự phiền phức đến từ rắc rối, và em cũng thế. Bị chặn đường thế này, cũng được tính là một loại phiền nhiễu rồi.

"Hai đứa chúng mày điếc hết à? Sao câm tịt cả thế?"

"..."

Chẳng lời nói, câu từ nào phát ra chỉ để đáp lại, làm đứt hết dây thần kinh níu kéo kiên trì chúng đang treo trong đại não.

"NÀY! THẰNG ĐIẾC, CON LÃNG-"

"Câm mồm lại, đừng có hét vào mặt bọn này."

Ồ?

Bất ngờ đấy, nàng thơ của hắn đang vả mặt lại lại bọn vạ mồm vạ lối kìa.

Như được trút hết đống giận khỏi người. Izuna từng chút phô diễn bản chất bấy lâu ra ngoài. Nàng ta vênh váo hơn hẳn, thái độ xoay ngoắt như ngàn chong chóng cuốn theo gió bay.

"Con chó điên..." một tên cao lớn hơn Izuna hẳn một cái đầu, hắn nghiến răng "Mày nói ai cơ?"

Chắc chúng không biết, với Izuna của bây giờ, chỉ đứng tại chỗ và chọc ngoáy chúng đã là quá bình thường rồi. Riêng em của trước kia, hẳn sẽ sẵn sàng trút bỏ hình tượng của bạch công chúa mà Izana biết, tự tay lôi chúng đi khỏi mà tới chốn địa ngục tù tội kia. Và, biết tính em, Izana mới bày bộ mặt không thể gợi đòn hơn để trêu ngươi những kẻ không biết điều đằng đó.

"Vậy mày có điếc không? Tao bảo lũ tụi mày câm mồm lại. Còn nếu câu trên không thủng tai, thì để tao giúp chúng mày thủng thay, nhé?"

Là không có ý định xâu xé hay chỉ muốn tạo điều kiện?

Như biết có chuyện chẳng lành đã ập tới lúc rời đi, Kakuchou và Mocchi xuất hiện đúng thời điểm cứu cánh hai người. Chưa hiểu hết đã có gì diễn ra trong suốt 20 phút, nhưng trước hết hai anh hiểu, cần giải tán mớ hỗn loạn này. Họ phải về Tokyo, mà mới tạt sang ga Yokohama đã như làm tung cả nhà ga thì chỉ có nước trốn không nổi bảo vệ, tệ hơn, cảnh sát nếu ghé qua, mấy cái mạng báo chìa ra để lo an nguy cũng bằng không.

"Này! Có chuyện gì ở đây vậy?"

"!?"

Thấy Izana chưa phản ứng, em cũng quay lại vẻ yên lặng lúc đầu.

"Gì thế này? Sao bọn mày lại ở đây?" Mocchi liếc sang lũ không mời mà đến.

"Anh biết chúng à?" Tròn mắt, Izuna nhìn Mocchi.

Mocchi khó chịu nhìn qua đó, anh ta đang kiềm chế lại giọng mình.

"Là nhóm làm loạn ở Shibuya với Tenjiku. Mới chiều nay vừa xử lí 'thủ lĩnh' của chúng.

Thế mà vẫn còn đám tụi mày..."

Nghe đến đây, cả tập thể không quá 10 người của chúng bắt đầu khúm núm. Sét đánh ngang tai, chữ "thủ lĩnh" - "xử lí" khiến chúng đứng thấp thỏm không yên.

Trong khi Kakuchou và Mocchi bận tay, Izuna nhanh trí tìm thêm thông tin từ vị Tổng trưởng đang kế mình.

"Anh ơi..."

"Anh nghe."

Izuna khựng lại vài giây. Izana thắc mắc, vẻ mặt hiện rõ dấu hỏi chấm.

"...?"

"Lần đầu anh nói với em bằng cách xưng hô vế 'anh' đó, em hơi bất ngờ."

Em cười, tiếng khúc khích hòa theo tiếng đôi khuyên đỏ leng keng.

"Thế hả... lạ quá hay sao?"

"Không, không có. Cứ nói vậy với em đi, đừng xưng 'tôi' mà, nghe xa lạ lắm."

Lời em nói làm hắn xoay mòng trong mớ suy nghĩ lung tung.

Ngày xưa, em cũng kể hắn nghe, em thấy cách nói chuyện cũ của hắn bình thường, nhưng hắn biết, sự thật do em không chịu nói. Izana vì thế mới thay kiểu xưng hô. Còn bây giờ, hắn chủ động, trên đà đó, em mới bộc bạch nhiều điều cho hắn.

Chính xác, Izuna còn thừa nhận bản thân thụ động rất nhiều thứ. Izana hiểu, nhưng không gò bó em. Hắn muốn thấy cách em tự mình làm chủ mọi thứ, làm chủ cuộc đời, như em của ngày xưa.

"Quay lại vấn đề ban nãy trước đã, em hơi lung tung rồi.

Anh, có biết mối liên quan nào của bọn đấy..." vừa nói, em vừa chỉ tay qua phía Kaku và Mocchi đứng cùng chúng "...với đám người tối hôm em bị truy tìm không?"

[29/09/2023]




----------------------
p/s : Trung thu vui vẻ nhé các tình yêu của Ast (´。• ᵕ •。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro