𝕌𝕟𝕗𝕠𝕣𝕘𝕖𝕥𝕥𝕒𝕓𝕝𝕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng bó với gạc được Izana lo liệu xong, Izuna thì vẫn còn thấy sợ, em chỉ im lặng, không dám lên tiếng.

Vết thương không quá nặng, chỉ là hở miệng khá dài nên chảy nhiều máu, Izana mới đầu bị máu của em dọa hắn một phen, hắn còn nghĩ em định làm gì dại dột thật. Phải thấy tận mặt em, Izana mới dám thở lấy hơi đôi chút.

Cái khoảnh khắc mở cửa bước vào căn hộ, điều đầu tiên hắn phải chứng kiến là máu của em khô lại trên bể cá cảnh Betta hắn nuôi, mà đâu chỉ một tẹo thôi đâu, máu còn đang khô dần dưới sàn nhà cùng phía ấy nữa. Và trong khi em còn đang loay hoay tìm bông băng, hắn đã từ đâu xuất hiện và giúp em cầm máu.

"Đừng sợ, vết thương của em không nặng tới thế."

Hắn trấn an em bằng lời giọng nhẹ nhàng, Izana cũng sợ giống em bây giờ vậy.

Hắn không muốn để mất em, càng không muốn để bản thân phải rơi vào cảnh khốn cùng kiệt bước khi cứ mãi tìm kiếm em trong vô vọng nữa.

"Ừm...

Cảm ơn anh."

Đôi tay nhỏ nhắn còn run, miệng cứ "ừm" nhưng trong lòng khác lắm.

Izana cầm lấy đôi tay vừa băng của em.

"Lần sau đừng tự ý đụng đến mấy thứ đó, em sẽ không thể biết nó nguy hiểm như nào đâu. Nhớ nhé?"

Vừa nói, hắn vừa nắm khẽ tay em.

Bàn tay Izana tuy chỉ như bao thiếu niên cùng trang lứa khác, nhưng so với đôi tay "bé tẹo" của Izuna thì lớn hơn hẳn. Khác xa với những gì nàng thơ ngây ngô của hắn vẫn cứ tưởng, rằng tay của thiếu niên nào cũng giống nhau, vẫn có sự khác biệt rõ rệt của nam và nữ.

Đôi tay Izana rất ấm áp, ấm đến xoa dịu lòng biển cả lạnh lẽo đang ngủ yên trong Izuna. Em nắm lại tay hắn, và em nắm chặt. Biểu hiện này của em làm Izana có hơi bất ngờ, nhưng hắn chỉ mỉm cười.

"Tay anh ấm áp thật đấy..."

Dứt lời, Izuna một bên vẫn nắm tay hắn, tay còn lại hơi chới với muốn ôm lấy người trước mặt.

Xem ra Izana hiểu em đang cần gì, hắn không nói, chỉ đưa tay ra đỡ lấy hình hài mảnh khảnh của em, ôm em thật chặt.

Izuna lúc này hệt một cô mèo trắng nhỏ xinh, em khẽ rúc vào lòng Izana. Được ôm là cảm giác dễ chịu nhất, và Izuna cũng thích được ôm. Không phải liều thuốc chữa lành nào mang lại cho Izuna cũng giúp em ổn định như thế.

Em hơi trượt người xuống, xoay đầu áp vào trước ngực Izana. Izuna dần dần cảm nhận được từng nhịp tim đang đập trong lồng ngực hắn. Hơi thở cả hai phập phồng, khẽ thở đều theo chuyển động cơ thể, dù chỉ một chút nhỏ nhoi đủ biết đối phương đang thế nào.

Đôi mắt chứa chan một đại dương xanh bất tận cũng lim dim rồi nặng trĩu xuống, Izuna thật sự là rất muốn ngủ đây, nhưng em còn ngoan cố ra phết, cốt để được Izana ôm lấy cơ thể tí hon này một chút nữa.

Ở trong vòng tay Izana là sự bảo vệ hết mực an toàn đến vô lô vô nghĩ mà Izuna có.

Đang mơ mơ màng màng, nửa ngủ nửa tỉnh thì Izana đột ngột xoa đầu em.

"Zuna, buồn ngủ lắm rồi nhỉ?" anh nói, sau còn co một bên chân lên, Izuna có thể ngả người lên mà không phải gục chỗ này rồi ngả chỗ kia.

Chỉ là, Izuna đâu chịu buông khỏi vòng tay tên hoàng đế cao ngạo.

"Ngoan, bây giờ em nên đi ngủ đi thôi."

Em nghe hắn, rời khỏi vòng tay còn vấn vương hơi ấm.

Hắn thấy vẻ mặt em trưng ra vì cơn buồn ngủ bị dứt nửa chừng, chỉ biết cười khì. Đôi khi mọi thứ hắn cần thật đơn giản, ngắm nhìn em cũng đâu quá to tát, một ngày của hắn vậy đã đủ hạnh phúc rồi.

"Anh ơi..." Izuna lên tiếng trước.

"Tôi nghe." Izana trả lời em ngay.

Em khẽ thở dài, đôi mắt xinh đẹp nhấp nháy đôi chút, lấy đà mở to. Izuna nhìn hắn hơi chần chừ, em quyết định hỏi hắn vài ba câu.

"Anh..."

Em dừng lại đôi chút.

"...rốt cuộc anh là ai?

Tại sao anh biết rõ mọi thứ ở em thế?"

Ôi, nàng thơ của hắn.

Sau bao lâu cũng chịu mở lời chủ động chuyện trò với hắn rồi.

Em vẫn luôn như vậy, biết cách làm hắn bất ngờ mỗi lần hai người sát cạnh nhau hay tay trong tay. Liệu trên đời có thể tồn tại thứ ma thuật thần thánh nào phù phép tới thời gian, bắt chúng giữ yên lặng hồi lâu không? Đừng phá cái khoảng lặng riêng của bọn họ. Izana ghét nó, thời gian thì cứ lướt đi như gió, không có dấu hiệu dừng lại. Hắn không phải tên điên, nhưng việc tìm kiếm hình bóng em qua nhiều cuộc đời tan nát mà hắn quên phải chắp vá, khâu may mới nhào nặn nên hắn - kẻ vị thành niên điên loạn của hiện tại.

Không, không phải.

Anh là Izana, là Izana thôi.

"Ừm..."

Hắn muốn cho em biết tất thảy, nhưng khó khăn làm sao.

Em lãng quên mọi thứ rồi.

Sứ thần của hắn từng nói hắn rằng, đừng ghét bỏ cuộc sống này, thế giới này.

Vậy tại sao người lại ghét bỏ nó?

Chúng ta thay đổi bản thân một cách đáng sợ. Có lẽ chỉ còn hắn, chính tấm thân đã mục ruỗng của hắn là thứ duy nhất còn níu kéo quá khứ mà đi tiếp, trong khi người hắn muốn ở bên từ lúc nào bị lãng quên ôm lấy.

"Chuyện rất dài đấy, tôi e là em sẽ không hiểu những gì tôi muốn trả lời đâu."

"Đến lâu chưa?"

Giọng nói quen thuộc của hắn cất lên, vang ra phía phòng khách.

"Mới tới đây, còn chờ hai anh em nhà kia nữa."

"Tưởng mấy người đi chung? 23 giờ hơn còn tách nhau, đùa chứ..."

Izana vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo tay, [23:31]

Chính xác thì đã quá nửa giờ.

Nói không lại anh em nhà Haitani nên Kakucho đi một mạch đến đây luôn, Izana không thích lời ra tiếng vào, hắn tới gần chỗ để cây guitar, từ tốn cất nó vào trong túi.

"Izuna đâu? Em ấy ngủ chưa?" Kaku thắc mắc.

"Ngủ rồi.

Dỗ mãi em mới chịu ngủ, tao còn tưởng mày chưa đến nên định ở trong luôn."

Thấy biểu hiện của Izana, Kaku chỉ cười nhẹ. Hóa ra cũng muốn Asura tới thế, hiếm thấy thật.

"Hay cần tao gọi cho Hayate đến không? Chứ chờ Haitani biết đời nào hai tên lung tung mới ló mặt qua."

"Tùy mày, miễn đừng có họp chợ ở chỗ tao." Izana cất dọn xong xuôi, dựng guitar lên.

Khoảnh khắc hoàn tất việc cần làm, hắn đột nhiên nghĩ tới vài thứ, anh em Haitani chưa qua, Hayate thì Kaku sắp gọi, hoặc nói tên kia chuyện cần thiết trước sẽ tốt hơn.

"Kakucho, tao bảo."

Hắn nói, đồng thời quay sang chỗ Kaku.

"Chỗ đồ mày đưa tao hôm trước, cầm về để nhà mày tạm đi."

Hả?

Kaku đã đờ mất vài giây.

Nay Izana biết nói "không" với vũ khí nguy hiểm luôn à? Bất ngờ ghê.

Được cái làm Kaku hú vía chứ có được gì. Cả hai có ai giỏi biểu đạt nổi ngôn ngữ thì tình huống ban nãy sẽ khác.

"Tự nhiên quyết định làm người lương thiện hay gì?"

Cần hỏi, và hỏi để biết, trên hết Kaku chưa hiểu chuyện gì diễn ra hồi tối nay ở căn hộ hắn, đúng hơn là chuyện mà Izuna gặp.


"Không, làm đến cùng chứ tao chưa có ý định dừng." Giọng điệu hơi cộc lốc từ hắn làm sự nghi ngờ về thái độ từ Kaku một lúc một lên cao.

Lấy hơi bình tĩnh, Izana nói tiếp

"Izuna đụng vô đống vũ khí đó, cứa rách tay, phần da. Tao không yên tâm nếu để em ở đây mà trong chỗ này nơi nào cũng có vũ khí.

Em còn tưởng đâu do tao mang về nữa, không biết mà lại táy máy, lúc tối tao quay lại bị dọa một phen."

Cầm cái đàn guitar, hắn bước tới căn phòng nhỏ gần đó cất nó đi, để Kaku một mình ngồi ngẫm câu chuyện hắn mới thuật ban nãy.

Thôi thì Izana muốn thế, hắn đành làm, không có ý kháng. Dù gì còn lo cho an nguy Izuna nữa, Kaku lường ra vấn đề xảy ra khi để một cô bé 12 tuổi như em "sống chung" với tội phạm đã nguy hiểm thế nào rồi, này còn là vũ khí chứ đâu phải người.

"Ừm... tao hình dung ra chuyện rồi, để bảo bọn kia đem mấy thứ ấy đi."

Vừa kịp lúc Izana đi tới.

Vị vua trẻ của Tenjiku ngả người trên sofa, mái tóc trắng bạch xoăn nhẹ lả lướt trên từng chuyển động của hắn. Thanh âm duy nhất cất lên chỉ có chiếc hoa tai đỏ sắc, còn hắn chưa muốn nói thêm.

Nhìn sang cùng phía Izana, Kaku mới ngờ ngợ ra bộ cờ vua để trên ghế. Một bộ cờ đang chơi dở, các quân cờ cái ngã cái đứng trông lộn xộn, duy chỉ có quân vua ở hai bên còn thẳng tắp, quân hậu thì nằm xuống mất một, một khác đang kế sát quân vua.

Màu sắc bộ cờ làm hắn ngớ người lần 2, màu trong suốt và bên còn lại có hơi... ngà trắng?

Cả căn hộ rộng bát ngát Izana ở đã trắng phau rồi, giờ còn thêm bộ cờ trong suốt trên ghế sofa cũng trắng như như màu tóc hắn, thử hỏi có ai phát hiện ra nổi đâu?

"Mày chơi được cờ rồi? Sao tao nhớ mày không biết nhỉ..."

Nghe Kaku hỏi, Izana đánh mắt về phía bộ cờ. Tay khẽ mân mê hoa tai màu xích.

"Chưa kể về nó bao giờ, không ai hay là phải mà.

Tao biết cờ vua, nhưng không chơi."

"Ồ... Asura?" Kaku tiếp lời ngay sau đó.

Izana hơi gục đầu xuống rồi ngoảnh về sau ghế, nhìn hẳn lên trần nhà.

"Lúc tao không có ở đây, em ấy bày cờ chơi chung với Kokonoi, giữa chừng thì tên đó về nên cả hai bỏ dở cả bộ."

"Thế là bị thương sau đó luôn?"

"Tao nghĩ thế, chứ đời nào Kokonoi biết em thành nông nỗi kia mà không báo tao đâu."

Izana cẩn thận đặt từng quân cờ lại, xếp chúng vào vị trí thật cẩn thận.

Chợt, hắn hỏi Kaku ngang câu :

"Muốn chơi không? Tiện cờ đang sẵn đây."

[31/07/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro