𝕆𝕓𝕝𝕚𝕧𝕚𝕠𝕟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng rất rất lâu về trước, theo như em nhớ, bản thân có một câu bông đùa với Zak khi cả hai đã một thời gian không gặp, dù chẳng nhớ nổi mình thốt ra cái câu trêu qua trêu lại lẫn nhau vui vẻ theo kiểu bỡn cợt đó là khi nào, ra sao nữa.

"Ngắm sao cũng thú vị mà, nhất là sao băng.

Chị chưa thấy sao băng bao giờ nên tò mò lắm."

Ấy thế mà người nói có hành động khiến đối phương ngờ hết đầu óc.

"Chị muốn ngắm không?"

Thật lòng đấy, em không nghĩ tới trường hợp này. Nên nói lại thế nào được?

"Nếu chị không muốn cũng không sao, nhưng nhất định, em nhất định sẽ tìm chúng cho chị."

Câu khẳng định chắc như đinh đóng cột đó có được xem là bông đùa nữa không nhỉ?

Em cứ mãi thơ thẩn trong dòng tâm trạng nặng nề, bốn bể suy nghĩ.

Sau cùng thì em vẫn không tài nào nhớ nổi những chuyện đó, dẫu việc khơi gợi kí ức cho em vẫn luôn diễn ra đều đặn. Em đôi khi hay dằn vặt bản thân vì tháng năm bất tận mà em lỡ bỏ rơi lại sau lưng, vì trăm ngàn khúc mắc em chưa lí giải nổi, một đứa trẻ vị thành niên cứ mãi mắc kẹt trong chiếc vòng tròn hồi ức do chính em xây nên.

Phải làm gì mới nhớ ra những thứ cần biết và những chuyện cần nhớ?

Em chán chường, nằm phịch xuống chiếc giường trắng.

Cái người năm đó, người luôn một mực muốn làm việc gì đó cho em, rốt cuộc là ai?

Trong căn phòng bao la này chỉ có tiếng em thở dài, thứ duy nhất lọt vào tai em khi tất thảy mọi thứ xung quanh đều giữ im lặng.

Em đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cả Tokyo rộng lớn thu nhỏ lại trong lăng kính vạn hoa chỉ mình em ngắm nhìn, Tokyo thật hoa lệ.

Căn hộ này... rốt cuộc là rộng tới cỡ nào vậy?

Kể cũng lạ, vì nhìn vào em còn tưởng Izana ở với cả gia đình anh, chứ đâu lí nào căn hộ ẩn giấu theo hình dáng một biệt phủ chạy dài khắp nhưng là thu nhỏ này lại chỉ có mình anh ấy sống vậy?

Nói là em thích sống một mình, chuyện đó là thật, nhưng em lại ghét cảm giác cô đơn, đó cũng là thật. Con người em khó hiểu và rất khó chiều, chính em còn thấy bản thân kì quặc mà. Suy cho cùng, chỉ có em mới thấu được chính em thôi, em không muốn người khác phải chịu cái tính khí bọc đá đấy của mình, luôn cố tạo khoảng cách với người muốn quan tâm em.

Sau vụ tai nạn tàn ác đã cướp Kizaki khỏi vòng tay Izuna, em như biến thành một con người khác vậy.

Em trở nên nhẹ nhàng hơn, trầm lắng hơn, có phần hơi thờ ơ với nhiều thứ xung quanh, và trên hết là em không muốn mở lòng với ai.

Em hệt một kẻ mộng mơ, em nhỉ?

Nghĩ tới số phận nghiệt ngã đẩy hai đứa nhóc vị thành niên ra xa nhau, em nhất thời lại muốn khóc.

Buồn nhỉ? Dẫu cậu nhóc và em thậm chí còn không có máu mủ gì.

Cuộc đời này không thể nào dịu dàng với hai đứa, dẫu một chút thôi cũng không.

Izuna ngó tới chiếc đồng hồ treo tường.

Bây giờ đã 20 giờ rồi, và Izana sắp về.

Em ôm lấy chiếc gối trắng, vùi mặt vào đó.

Rốt cuộc anh ấy đưa mình về đây làm gì?

Ừ, riêng vấn đề đó thì kì lạ thật.

Không quen, không biết, không có ai trong cả hai từng gặp nhau từ trước, không rõ đối phương tới từ phương trời nào mà đáp cánh xuống đây. Kì lạ hơn nữa, Izuna không có ý chống đối hay phản lại những thứ Izana làm, cứ thế tới lúc Izana đem em tới nhà hắn...

Bất giác em thấy bản thân chấp nhận mọi việc dễ dãi quá, vô tư với một kẻ lạ mặt và lạ cả xuất thân.

Chỉ là, em không có ý định trốn thoát khỏi đây.

Izana chưa từng có ý định giam cầm em, còn em thì cứ an phận trước những thứ Izana làm, dù lúc nào cũng lặn sâu bên dưới đống hỗn độn và rất cần một sự lí giải.

Em thở dài bất lực, ném cái gối trắng ra khỏi, tóc tai hơi bù xù.

Để an tâm là em ở cái căn hộ này của hắn mà không làm trò gì nguy hiểm, hắn đưa em đi ăn trước, sau thì chở em đến nơi nửa quen nửa lạ này đây, bảo em ở yên trong căn phòng đó, chờ tới khi hắn quay lại.

Căn phòng đó còn gì khác ngoài chỗ em đang ngồi thất thần đâu?

Và rồi em lại nghĩ ngợi, nghĩ xa hơn.

Hình như Izana đâu nói mình về lúc mấy giờ nhỉ? Bộ mình bị mặc định giờ giấc với ảnh quá rồi à?

Thôi, chán rồi, em hết muốn nghĩ rồi.

Izuna không chắc liệu có an toàn không nếu em nằm ngủ, nhưng cơn buồn ngủ ập đến nhanh quá, mà em thì ghét phải phí thời giờ chỉ để làm mấy việc vô bổ cho bản thân. Em vẫn quyết định sẽ ngủ, Izana về khi nào thì kệ anh ấy thôi.

Mình mệt quá...

Một nàng thơ mang màu tóc bạch như hòa mình vào cái nền nã trắng xóa của toàn bộ chiếc giường trắng. Căn phòng này trên hết còn được lên màu trắng, chiếc chân váy xếp li Izuna đang mặc là màu sắc tối duy nhất để phân biệt ra bản thân em với phần còn lại không phải sinh vật sống khác.

Cứ thế, em sa chân vào giấc mộng mị hư ảo đó, vứt bỏ phần còn lại của thế giới để trốn chạy thực tại, thực tại luôn muốn em phải khóc, mà em thì không thể khóc nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro