ℙ𝕣𝕠𝕝𝕠𝕘𝕦𝕖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như đã muộn giờ rồi...

Người thanh niên nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, anh thở dài thườn thượt.

Một tay vẫn nắm chắc dây xích đu, tay còn lại sau khi đã nhìn đồng hồ chán chê thì đưa xuống, khẽ đỡ lấy mái tóc dài bạc trắng.

Em ỷ lại việc anh đỡ mình nên ngả hẳn người ra phía sau luôn. Nhìn vào ai cũng tưởng có gì đó rất không bình thường luôn chứ, người còn tỉnh táo như em mà tại sao phải mãi bông đùa với thân xác nhỏ con này thế?

"Izuna?"

Thấy em im lặng một lúc, anh hỏi vọng lại nhưng không có câu trả lời nào.

Hah... nó ngủ được trong cái tư thế ngả nửa người ra khỏi xích đu, đến chịu.

Anh ta vẫn đứng đó, chỉ nhìn em mà không một lời nào cất lên. Đứng im thế này cho nhỏ đấy có chỗ tựa mình còn tốt hơn là đứng dậy để nhỏ ngã nhào ra nền cỏ.

Và, anh quay mặt về hướng hắn.

Hắn đứng gần một gốc cây, bóng mát che phủ cả khoảng trời màu nắng. Làn da hắn vốn tối màu, chôn chân ở đó càng làm người ở xa nhận diện hắn khó khăn.

Tất thảy mọi thứ thu được vào tầm mắt hắn, không thiếu cũng không thừa. Đôi bông tai đỏ hắn mang đung đưa theo từng cơn gió đang xô đẩy nhau, hai quả chuông nhỏ leng keng trên đôi bông đó, thanh âm của nó dễ chịu đến lạ, như liều thuốc xoa dịu bất kì người nghe nào. Chắc đấy là thứ dễ nhận diện ra hắn nhất, giữa hai điểm nổi bật khác hắn vốn có : mái tóc trắng và đôi mắt tím oải hương.

Anh chỉ nhìn hắn, một mình tên đó, chủ đích anh muốn biết biểu hiện lúc này của hắn là gì.

Thắc mắc biểu hiện của hắn ra sao ư? Hayate à, hắn đang say, và cơn say xoay hắn đến mê đắm khi trong hắn hiện tại chỉ có nàng thơ của riêng hắn thôi - người đang ở rất gần anh trên chiếc đu nhỏ con, nàng thơ ấy cứ lim dim còn anh vẫn muốn ở gần nàng.

Izana khẽ lay đầu, đôi bông tai lắc lư theo cử chỉ chuyển động hắn tạo nên.

Hắn tiến về phía nàng thơ, đôi mày trắng ngần lúc đó mới duỗi ra thoải mái.

Hayate đá mắt, anh liếc về phía Izana rồi lại liếc xuống dưới nàng thơ.

Thấy chứ? Lại bế em ấy đi, tao giữ thế này muốn tê hết hai chân.

Cái biểu cảm đó của thằng bạn làm Izana cười khì.

"Cứ nói ra là xong, đâu cần mày liếc cho mỏi mắt."

Đùa cho vui, Hayate bất mãn quá lại liếc xéo cái nữa.

Hắn nhẹ nhàng đỡ em khỏi xích đu, bế nàng thơ của hắn trên tay một cách thật nâng niu, và xen lẫn cái gì đó... chiều chuộng?

Vì hai người yêu nhau nhưng tôi phải lẽo đẽo theo sau để bảo mẫu đấy, tôi liếc thêm vài cái nữa liền.

Thiết nghĩ chọc Hayate đủ rồi, Izana cũng bất lực quá, anh không nói gì nữa và hắn cũng im lặng theo, để nàng thơ hắn còn có một giấc mộng đẹp chứ.

Hắn quay lại nhìn em đang nằm gọn trong lòng.

Hơi thở em đều đều, chậm rãi theo từng nhịp đập con tim nơi lồng ngực phập phồng. Mái tóc trắng của em hơi bết lại trên trán, chắc lúc ngồi ngủ gật trên xích đu em nóng quá nên đổ mồ hôi. Izana đưa tay vuốt mớ rối nùi đó đi rồi cười, hắn còn khẽ hôn lên một bên má nàng thơ trước khi quay lại cuộc nói chuyện với Hayate.

"Giờ mày định đi đâu không?"

Anh đảo mắt nhìn xung quanh.

"Chắc là không, tao cũng chưa biết."

"Vậy mày ở đây chờ Baji đến đi, tao đưa Izuna về trước."

Dứt lời, Izana vòng tay cho vững lại, hắn đỡ Izuna rồi ném về phía Hayate một cái bao thư.

Hai thiếu niên quay qua nhìn nhau, Hayate bắt lấy cái thư kia.

"Đưa cái này cho cậu ta hả?"

Anh dò hỏi Izana với đôi mắt ngờ vực, rõ ràng nói anh là kẻ dối trá thì làm gì có bằng chứng đâu.

"Yên tâm, bọn tao tội phạm là thật, nhưng không muốn mày dính líu đến chuyện này cũng là thật,

vì mày rất quan trọng với Izuna, mà tao không muốn thấy em khóc."

Thế hả?

Izana không nói thêm gì, chắc Hayate tự khắc hiểu.

Thiết nghĩ quấy rối hai người thế cũng đủ rồi, anh còn việc phải làm. Izuna cũng cần về nghỉ, nàng thơ hôm nay lang bạt khắp nơi nên thấm mệt nhiều rồi.

"Đưa Izuna về đi, tao gặp Baji rồi nhắn mày sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro