ℝ𝕖𝕝𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟𝕤𝕙𝕚𝕡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, thường đi cùng với sự hiện diện từ những cơn mưa.

Dù hôm qua thời tiết còn nắng oi ả, ấy thế chỉ qua sớm hôm sau đã trút mưa tầm tã. Mùa hè có những khi kì lạ tới khó hiểu, nhưng biết thế nào được. Cái nắng gay gắt từ hạ mang đến, sau cùng vẫn có những trận mưa rào ập tới mà hạ nhiệt chúng.

[05:58] sáng.

Izuna thức giấc đã chục phút đồng hồ. Ngoài kia mưa gió to quá làm em không ngủ nổi.

Em ngồi trên giường nhìn về phía cửa gần đó. Vẫn là khung cảnh thân quen, Tokyo. Chỉ là ngắm nhìn từ góc độ này lúc trời mưa, em cảm giác hơi cô đơn. Nó khơi gợi trong Izuna nhiều điều khó nói thành lời.

Kí ức nặng nề bao trùm tâm trí.

Chính xác hơn, ngày hôm đó, em gặp hắn, cũng dưới trời mưa tầm tã.

Thân ảnh bé nhỏ nhòe đi dưới cái trắng xóa của nước. Mặt đường trải nhựa ngày nắng nóng vì mưa như trút nước mà bốc hơi, tiếng người với người dọc suốt mọi ngóc ngách lối đi cứ khuất dần và ngưng hẳn, nhường chỗ cho âm thanh nặng nề kia.

Izana, đi kế đó còn có Kakucho và Hayate, cả ba gặp lại nhau vào khoảng thời gian mà không ai nghĩ là sẽ xảy ra. Nhưng sự thắc mắc của các chàng trai trẻ nhanh chóng chuyển đi khi vô tình va vào Izuna, người đang gục đi vì kiệt sức dưới một gốc cây gần đó. Trông em lúc ấy thảm thương chẳng để đâu cho hết. Mái tóc bết bát, màu máu đỏ cứ thế nhuốm lên hình hài yếu tàn. Áo quần Izuna chỗ lành chỗ rách, vết tích vụ ẩu đả hiện hữu rõ ràng ở từng vị trí cơ thể . Em bị thương, máu vết thương loang lổ trôi theo trận mưa xối xả.

Cảnh tượng khiến Kakucho với Hayate rùng mình. Izana nhìn em đau lòng, hắn xót hết tâm can, tim như thắt lại. Không màng tới chuyện gì tiếp theo, Izana bỏ chiếc ô lại, đi tới chỗ em và mau chóng bế em lên, rời đi.

Hắn tự dặn lòng sẽ không lơ là tính mạng của em thêm một giây một phút nào. Lạc mất nhau từng ấy thời gian đã đủ dài để khiến hắn dày vò suốt quãng thời gian hắn sống ngày đó vì em. Nhiều, và nhiều đến khó tưởng tượng nổi.

Izana vẫn còn ngủ, chắc hôm qua hẳn phải mệt lắm.

Em nghĩ thế thôi, dù gì tối qua cất công hắn tốn thời gian chăm sóc cái tay tự biết tạo việc làm của em mà.

Để tránh làm phiền Izana thức giấc, Izuna chỉ vệ sinh cá nhân rồi tranh thủ đếm xem bể cá Betta hắn nuôi. Một thú vui thỏa mãn tâm trí cô gái nhỏ khi chỉ một mình một không gian tại căn hộ có phần tẻ nhạt đây.

Ra ngoài phòng khách, Izuna chợt nhớ bộ cờ vua em chơi cùng Kokonoi còn bừa bãi tối qua chưa dọn. Em vội chạy ra tìm, cuối cùng bộ cờ lại được xếp gọn gàng từ lúc nào. Em hơi trầm ngâm đôi chút, liệu có tới chuyện Izana đã dọn chúng thay em tối qua không? Trên hết tính hắn không ưa bừa bộn mà, khả năng là đúng.

Đèn điện ở đây có bể cá cảnh đang sáng, xung quanh mọi ngóc ngách nào cũng tối. Không gian của căn hộ rất dễ thay đổi, toàn bộ đều mang một sắc trắng đơn điệu.

Nhưng hiện tại ngoài trời còn xám xịt, nào có mưa, nào tiếng sấm lớn nhỏ dội âm lại, mà Izuna thì sợ sấm. Mỗi tiếng đùng đoàng xuất hiện, em chỉ đành mím môi rồi bịt tai, lúc nào cũng cảm giác lạnh sống lưng vì thanh âm khiến em rợn.

Cắt ngang chuyện qua một bên thì Izuna còn chăm chú vào bể cá hơn.

Betta Izana nuôi là cá cảnh Thái Lan. So với các loài cá khác thì chúng có độ sặc sỡ hơn hẳn.

Cơ mà, cả bể cá rộng cả mét thế này mà chỉ có duy nhất 2 con. Biết Betta không nên nuôi đông nhưng Izuna thấy hình thức mang tính phô trương của hắn chủ yếu chiếm phần lớn, chứ nói gì đôi Betta xanh đỏ kia.

Người thiếu niên này càng làm Izuna thấy tò mò vô độ. Kurokawa Izana, một bất lương, thủ lĩnh cả một băng đảng tên Tenjiku, cầm đầu nhiều cuộc chơi bời của các thanh niên trót lọt khỏi vòng pháp luật. Nhưng cuộc sống hắn đối nghịch 180° với những gì hắn thể hiện. Biểu hiện rõ nét có lẽ là chuyện hắn sống trong căn hộ này, gọn gàng, năng nắp, lối sống hết sức lãng tử cùng sở thích chơi guitar, nuôi cá cảnh.

Nói hắn là bất lương, thì có là em ở chung với hắn như đây cũng tin không nổi.

Đang đăm chiêu với bệnh overthinking truyền kì thì tiếng "cạch" phía phòng Izana làm Izuna giật bắn. Hắn thức giấc đã một lúc, giờ mới ra ngoài này, tình cờ hai người bắt gặp được đối phương.

"Izuna/Izana?"

"A... anh mới thức hả?" Em nói hơi ấp úng, một tay khẽ vịn vào bể cá, tay kia giữ chiếc áo khoác ngoài đang hơi trễ xuống.

Hắn nhìn em, không nói lại gì, cầm tay nắm cửa đóng lại.

Mỗi chuyển động của hắn kéo theo tiếng chuông leng keng trên đôi khuyên tai. Giữa trời mưa át cả tiếng như vậy, đến tên của nhau còn khó gọi, thì tiếng chuông đó là thứ duy nhất giúp em và hắn hình dung ra đối phương đang định mở lời với mình.

Chàng thiếu niên tiến gần tới em, chỉnh lại chiếc áo khoác em mang hơi xộc xệch kia. Hắn vẫn thế, dịu dàng với em theo bất kì cách nào, dù lời ăn tiếng nói không dịu dàng được như hành động hắn thể hiện.

"Sấm lớn nên tỉnh giấc à?" Izana hỏi em, cầm bên tay em mới băng bó tối qua lên xoa nhẹ.

"Ừm, em hơi sợ."

Hay thật, hắn biết em sợ sấm từ khi nào?

Mái tóc trắng rũ hết trên khuôn mặt em, khuất đi tầm nhìn từ nàng thơ đang đối thoại với người con trai kế sát em.

Đưa tay vuốt gọn tóc em, hắn nheo hơi mắt lại, đôi mắt ấy làm hắn xao nhãng. Mắt em có thể ví như đại dương thu nhỏ vậy. Và điều đó làm hắn xao nhãng. Có lẽ cả đại dương tĩnh lặng mà sâu thẳm từ em mới khiến hắn trầm mặc, một kẻ si tình từ khi nào lại chìm sâu dưới biển cả vô tận, không lối thoát.

Izuna im lặng, Izana chẳng lên tiếng. Em chỉ dám liếc nhìn hắn, càng không đọc được nhiều điều trong đôi ngươi oải hương ấy. Rốt cuộc ý hắn ra sao, em càng không biết.

Nhiều tháng kể từ lúc em quen hắn trong tình cảnh nghiệt ngã ấy, em đâu quên được. Lúc giấc ngủ phủ bụi mịt mờ loang ra và tan hẳn, em chỉ thấy mùi thuốc và thuốc sặc thẳng lên khứu giác. Bầu không gian lạnh lẽo, chỉ có Izana, người mang theo ngàn tia sáng nhỏ ấm áp tới em.

Mối quan hệ này tiến xa được như thế cũng khiến ai nhìn vào tất sẽ mang linh cảm nghi hoặc. Izuna, lựa chọn ở cạnh hắn bất chấp mọi xa lạ, không quen, không biết. Izana, luôn đem đến an toàn, hết mực bảo vệ em - con bé lóc chóc chưa từng gặp, chưa từng rõ trước đó.

"Hôm nay trời mưa lớn, tạm thời ở nhà đến lúc tạnh hẳn rồi tôi đưa em gặp họ sau nhé?" Izana chủ động hỏi han, hắn thấu cái nôn nóng của em về Tenjiku.

Izuna gật đầu.

Cả gian phòng hiện giờ yên tĩnh hơn hẳn.

Dù hiện tại đã sang buổi chiều, mà mưa còn chưa ngưng là bao. Chí ít bây giờ chúng không nặng nề như hồi sáng sớm. Khoản thời gian này dễ đánh vào điểm yếu của Izuna, cộng thêm thời tiết hơi se lạnh càng trên đà làm người con gái kia nhanh ngủ quên hơn.

Izana đang chỉnh lại giây đàn guitar, tối qua nói chuyện với Kakucho nên hắn chưa kịp sửa sang lại.

Kề bên hắn vẫn là bóng dáng bé nhỏ của nàng bạch tiểu thư. Mái tóc em chỗ thì rũ xuống, chỗ thì thả dài trên bả vai hắn. Hẳn em mới thức giấc, tóc còn lòa xòa thế kia.

Đánh mắt sang cây guitar thân thuộc hắn thường đàn, nó thành công thu hút sự chú ý của Izuna. Em nghiêng đầu nhìn, chăm chú từng cử chỉ, chuyển động nom rất thành thạo của Izana.

Nhận ra nàng thơ của mình mới tỉnh dậy, hắn còn thấy em đưa mắt theo chiếc guitar hắn không rời, và biểu cảm hắn phần nào ngờ ngợ về em.

"... em thích guitar?"

"Ừm... chưa rõ, nhưng em biết guitar đôi chút."

Vậy lí do em cuốn vào cái guitar chỉ thế sao? Đơn giản hơn hắn tưởng.

Chẳng để Izana tự thắc mắc, Izuna lên tiếng :

"Em chơi guitar năm lên 10, tầm một năm sau thì nhiều chuyện xảy ra làm em phải bỏ.

Có chơi lại cũng chưa hẳn sẽ nhớ, em nghĩ em quên luôn rồi." Izuna tâm sự nhỏ cho hắn, dù em không hi vọng hắn sẽ nghe mấy lời em tỉ tê ban nãy.

Cố định dây guitar đã xong, Izana mới tựa đầu lên ghế nghỉ ngơi. Theo đà của Izana, Izuna cũng ngả vào hõm cổ hắn. Em thở hắt ra, đưa tay giữ lấy phần tóc che nửa khuôn mặt. Izana nhìn thấy em loay hoay với mớ hỗn độn trên đầu , hắn khẽ nhấc tay, vuốt tóc em ra sau. Em bất ngờ cái chạm đột ngột, quay người lại phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hắn hơi sát vào người em, vén chỗ tóc lơi rũ xuống đã che đi đôi đồng tử màu đại dương.

"Nếu em muốn, tôi sẽ chỉ lại cho em về guitar. Hoặc, tôi sẽ đàn cho em nghe, nếu em thích." 

[22/08/2023]




------------- ☆
𝐩/𝐬 - 𝐕𝐢𝐚𝐳

Đăng được lèo tèo vài chapter đầu rồi sủi, thấy tội lỗi với ai đang đọc quá nên xin mọi người hãy thứ lỗi cho mình nha :<

Mình thường có thói quen hay làm một lúc nhiều chap rồi từ từ các đợt đăng dần dần lên ấy, chả hiểu kiểu gì mà bị cà chớn xong lặn luôn suốt hơn 20 ngày mới biết cần đăng truyện =)))

Văn chương mình cũng cần cải thiện lắm, có gì mọi người góp ý với mình nha (chỉ cần không theo lối quá nặng nề là được 🥲) tất nhiên mình cũng sửa đi sửa lại nhiều rồi, mà chắc chẳng hết được :____:

Và, hôm nay cũng sang 7/7 ÂL ròi. Chúc các reader đang đọc truyện có ngày thất tịch năm 2023 zui dẻ nhé 😙

(tui trên diện ế chỏng ế chơ rồi, nghỉ khỏe, lười lắm _×_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro