𝕋𝕖𝕟𝕛𝕚𝕜𝕦 - 𝔽𝕚𝕣𝕤𝕥 𝕞𝕖𝕥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woah... Izana, anh nhìn kìa."

Tay trong tay, cả hai cùng nhìn lên bầu trời phía Izuna chỉ.

Là cầu vồng.

Đúng rồi nhỉ, sau cơn mưa thì lúc nắng lên cầu vồng cũng xuất hiện.

"Tận hai cầu vồng luôn? Em chưa gặp cái này bao giờ hết... " Izuna tròn mắt

"Vậy giờ thấy rồi thì cảm nghĩ thế nào? Đẹp không?"

Em không nói hắn nghe câu nào, nhưng ngay khi hắn hỏi, em lại bật cười. Tiếng khúc khích vang lại theo thanh âm đôi khuyên hắn đeo trên tai. Đôi mắt oải hương ẩn dưới hàng mi trắng khẽ giãn ra.

Izuna buông tay Izana khỏi tay mình, em từ từ tiến về phía mấy bục đá lớn, càng lúc càng cách xa hàng rào lan can vừa dừng chân.

Hắn vẫn yên lặng, nhìn ngắm bóng hình bé nhỏ đang một lúc một xa.

Không cảm xúc, cũng không biểu hiện. Chỉ là bên trong lòng có nhiều cơn sóng va đập nhau quá.

Em, sau từng ấy thời gian, vẫn không hề đổi thay.

Cái gọi là mạo hiểm tiềm ẩn trong em, bao nhiêu lâu cũng không thể bị dập tắt.

Cái tính khí của em, lúc thì sáng tựa ánh mặt trời, khi lại u tối như giông bão mùa hè.

Cái gọi là con người em, có thể yếu đuối, có thể mạnh mẽ, cũng có thể đơn độc, tự thân chiến đấu và chống chọi tất cả. Nhưng chưa bao giờ, và chưa lần nào em gục ngã, cũng chưa từng bị đánh gục hay chấp nhận buông xuôi.

Cái cách mà em, dù biết lời nguyền là không thể thay đổi, dù biết thất bại luôn chờ chực trước mắt, vẫn cứ lao vào chúng, bất chấp như con thiêu thân, biến bản thân thành kiểu "bóng tối" đặc biệt nhất.

Cái cách em không từ bỏ hắn, lúc nào cũng bằng mọi giá tìm cách để cứu hắn, dẫu tính mạng mình và tính mạng hắn dễ bị tước đoạt, em vẫn làm.

"Em không biết.

Em chỉ muốn cứu anh thôi.

Mà cứu người thì cần gì đến lí do?"

Dù chỉ mới hôm qua, con nhóc đã đứng xa xa chỗ hắn còn trưng cho hắn thấy bộ mặt không chút sức sống nào.

Vậy mà hôm nay thành thay đổi 180°, hơn hắn tưởng.

Quả nhiên tự do mới là thứ khiến em hòa hợp thoải mái tới vậy, nhỉ?

Izuna đứng yên vị trên mép đá lớn gấp nhiều lần em, hắn với em có khoảng cách từ lúc em đi. Đứng từ tuốt vị trí đó nhìn xuống dưới, em hơi nghiêng đầu, hai tay cho vào trong túi quần. Đôi giày thể thao dưới chân đã hơi lỏng dây, ban nãy leo trèo mà Izuna cột không kĩ, thành thử chúng cũng dễ bung.

Em quay lại nhìn sang phía Izana, người vẫn đang ngồi trên chỗ lan can cao cao đằng đó.

"Kurokawa Izana này..."

Dù khoảng cách chẳng gần, âm lượng em nói vẫn đủ mình hắn nghe.

"Hửm?"

"Đưa em tới gặp Tenjiku đi."

Dù kí ức về Yokohama trong Izuna đã hòa làm một với con số 0, nhưng mỗi lần tới đây, nàng thơ nhỏ luôn cảm giác thành phố này thân quen tới lạ kì.

Liệu em có mối liên hệ nào với đất cảng này không?

Em đảo mắt ngắm nhìn xung quanh, chỗ nào cũng kì dị, chẳng gì bình thường.

"Anh ơi"

"Ơi?"

"Ở đây là đâu vậy?"

Izuna vẫn nắm lấy tay hắn không muốn buông.

Tòa nhà cao tầng này bị bỏ hoang đã một thời gian rồi. Dù nói thế nhưng chưa phải là kiểu xập xệ tồi tàn giống Izuna vẫn nghĩ. 

Nhìn từ đây có thể thấy hầu hết các khu đô thị lớn của thành phố, chúng mang theo hàng trăm cao ốc lớn nhỏ, hay như vòng quay khổng lồ nổi bật chính diện đằng đó khiến Izuna chú ý nãy giờ. Chắc ở Minato Mirai thì khéo đấy lại là nơi dễ gây ấn tượng nhất ấy chứ.

"Ở Minato Mirai, không xa lắm nếu em muốn tới Sky Garden."

Heh...? Em hỏi cho biết thôi mà anh.

Izana nhìn em đang ngờ ngợ hết cả người, hắn khẽ cười.

Dù gì cũng chỉ 12 tuổi, Izuna cả thể xác lẫn tâm hồn còn trẻ thơ chán. Chí ít thì so với ngày xưa là vậy.

"Em nói muốn gặp Tenjiku mà nhỉ? Họ đang ở đây cả rồi." hắn từ từ buông thõng tay em.

Izuna nhìn hắn, mắt mở to.

Em quay người lại ngó nghiêng xung quanh, muốn tìm kiếm bóng hình của những người thân quen. Kakucho, Ran, Rindou, Shion,... đều là cái tên quen thuộc mà trí nhớ từ lâu đã sang con số âm trong Izuna còn ghi nhớ.

Chưa kịp hiểu hiết sự tình, tiếng ồn ào ở các tầng cao hơn chỗ hai người đứng dần dần rõ ràng. Izuna cố gắng nghe ra xem thanh âm từng giọng nói là của ai. Em nhíu mày, nhìn qua phía Izana, bộ hắn lại tính toán gì nữa à?

Anh chắc chưa vậy Izana?

"Tôi chắc. Đâu dám lừa em."

Hắn tiến lại gần em, đưa một tay ra trước mặt em.

Izuna nhanh chóng cầm tay hắn, nắm chặt.

"Khéo lại thành bọn họ bất ngờ vì em xuất hiện ở đây ấy chứ."

Cùng đi tới các tầng lầu bên trên, ti tỉ tiếng ồn ào và hỗn độn đã một lúc một rõ. Izuna mãi tận bây giờ mới dám tin là Izana không gạt mình, chứ nếu như vài lần trước thì em dễ tin hắn quá, làm cơ hội gặp Tenjiku đi về con số 0.

Không sai khi nói này mới là lần đầu tiên Izana cho em biết Tenjiku hắn lập nên. Như Kakucho, Kokonoi, Ran hay Rindou... thì em còn quen mặt họ từ trước. Izana làm thế cũng một phần vì an nguy của em. Hắn biết, để em tự do là điều cần làm. Nhưng nếu sự tự do đó chỉ đổi lấy không những một lần mà là hàng chục lần tử thần tới và kéo em ra khỏi cuộc đời hắn. Hiện tại đã khác, hắn không muốn như vậy.

Izana đâu thể ích kỉ mãi được.

Nhưng cái gọi là độc tôn, thì kẻ là vua như hắn đời nào lại bỏ qua.

Đổi lại, việc thời gian này cho em tiếp xúc với Tenjiku sớm, hắn chỉ mong quá khứ không tìm về hắn và em sớm nữa.

Mất tập trung là không nên. Thấy Izana có vẻ không ổn lắm, Izuna khẽ xoa nhẹ phần mu bàn tay hắn. Hắn lúc này mới tỉnh táo để tập trung tới em.

"Anh sao thế? Tự nhiên như người mất hồn ấy." Em quay người, đứng sang ngang  Izana thay vì lẽo đẽo sau lưng hắn.

Hắn khẽ lắc đầu.

Em và hắn còn chưa nói tiếp thêm gì, thì ở giữa sảnh phòng, một bóng lưng cao hơn hai người từ đâu xuất hiện, không quên làm Izuna được phen giật nảy người.

"Này, Kurokawa Izana! Bắt bọn này chờ lâu thế hả?"

Trời đất ơi... hết hồn.

Nàng ta yếu bóng vía, dễ giật mình thật.

"Rồi mắc quái gì mày gọi cả họ tên tao ra? Muốn chết rồi đúng không?" Izana miệng thì càu nhàu, tay thì vòng qua Izuna. Còn em, em cứ thế thuận theo hành động của hắn rồi yên vị trong cái ôm đó.

"Còn khuya, nói thế thì mới-

À, Izuna hả em? Nay đưa bé con tới đây luôn? Khác mày của mọi khi nha Izana."

Kakuchou quay xe nhanh điên. Izana chưa kịp mổ xẻ câu trên thì câu dưới đã bị tên kia chuyển mục tiêu sang Izuna.

"Hơ... Anh Kaku?" Em đứng khép nép trong lòng Izana, mãi mới để ý người nói, Kakuchou.

"Là có ý gì đây, Izana? Tưởng giấu nàng thơ kĩ lắm chứ."

Trông Kaku với Izana chọc ngoáy nhau, Izuna hơi cười trừ. Em hi vọng hai tên thanh niên có thể đừng làm loạn trước khi gặp nốt các thành viên còn lại.

"Tao không có nghĩa vụ phải lời."

Hờ... Izana dễ cọc đó chứ, làm mình tưởng ảnh cam chịu giỏi.

Em thầm nghĩ. Trầm tính của Izana chắc nửa mùa là cùng.

"Dưới đây đông vui thế?" Một giọng nói khác chen chân vào cuộc trò chuyện.

Lại ai đến nữa hả?

Có ai biết được đâu. Mà coi lần này là Ran xuống dưới chỗ 3 người, chứ cái giọng đó khó lẫn sang ai nổi. Và hình như theo sau còn có Shion... thêm cả Rindou thì phải?

Nhẹ nhõm hơn rồi, Izuna hay lo xa mấy vấn đề không đâu với đâu.

Izana thấy mấy người kia đang xuống thì chỉ nheo mắt nhìn lại. Trông hắn lúc này hơi thượng đẳng, nhưng thôi kệ chứ biết sao giờ. Cái quan trọng, mấy người họ từ bao giờ lại có thể biết kháy đểu nhau vậy trời? 

"Xem ai kìa? Izuna được Tổng trưởng đưa qua Yokohama hồi sáng hả?" Ran tiếp tục, hội thoại không gián đoạn giữa chừng.

"Mới tới thôi, sáng nay mưa to, không đi được.

Mà này... để con bé trên trển một mình thật à? Toàn du côn với bất lương cả đấy."

Con bé?

Tenjiku này cũng có thành viên nữ á?

Hết từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Izuna độc thoại nội tâm, em bắt đầu thấy hối hận vì kêu Izana cho gặp băng của hắn rồi. Không, không đúng. Hối hận thì chưa đến nhưng nhìn ai cũng như sát thủ, bất lương chỗ nào? Nhuy hiểm đâu chưa thấy, chứ nguy cơ kiểu gì cũng đến sớm chắc.

Ran bị Rindou ngắt quãng lời muốn nói, nửa chữ còn chưa thốt ra.

"Nhỏ bảo là tự lo được, em hỏi có muốn xuống chung thì nhỏ gạt đi."

"..."

Nghe tới đây, nguyên đám xã đoàn bất lương tự hiểu thằng nào phải ở lại trên đó dỗ con nít.

"Lại để Mocchi lo à?"

"Kaku nói, bọn này chịu." Ran, Rindou, Shion đồng thanh.

Khỏi nói, nhìn sang Kakuchou đang lạnh tê tái sống lưng mà thương. Mới mạnh mồm kháy Izana xong, hắn chưa tẩn Kakuchou một trận là may, thêm mấy thằng không hiểu ý đồng đội thì phen này có Chúa hên xui mới cứu nổi anh.

"Ừm, tên anh ta... Mochizuki Kanji nhỉ, Izana?" Em hỏi, đủ cho mình hắn nghe.

"Em vẫn nhớ?"

Hay quên là một loại của phiền phức, phiền đến đáng sợ. Izana chỉ có thể chấp nhận, hắn không đủ tư cách làm thay đổi số phận em. Hắn phải học cách thích ứng với nó, rằng em sẽ khó quay lại là em của trước kia. Hắn thừa nhận bản thân ghét đợi chờ, ấy vậy vì chờ em, trong hắn luôn nuôi hi vọng em sẽ nhớ được gì đó. Ít hay nhiều không quan trọng nữa, chỉ cần em còn nhớ.

"Hì hì... em xin lỗi, em chỉ nhớ tới đó thôi."

Thiếu niên khẽ cắn môi, hắn thở hắt ra,  trông mệt mỏi.

"Đừng bận tâm về em nữa, Izana. Mình lên trên kia đi, mọi người đang đợi."

Bạch Công chúa an ủi vị Hoàng đế trẻ, em trông bình tĩnh thế thôi, chứ rơi vào cảnh kẻ khóc người yên, em lúng túng lắm. Với em, hễ là con trai, họ buồn hoặc khóc đúng thực ác mộng.

Mọi kí ức của Công chúa bị rơi vào quên lãng, chứ nếu nhớ, chắc Công chúa còn đâu ngờ Izana trước kia ngạo mạn và cái tôi hắn cao kinh khủng. Nhưng hắn không hẳn hạ mình hay để cái tôi khổng lồ mai một qua năm tháng đâu. Âu do tiếp xúc với em lúc cả hai còn dưới thời niên thiếu, qua thời gian nên hắn mới thay đổi nhiều. Chẳng phải ngày một ngày hai, quá trình dài đẵng nhiều đến đếm đâu xuể nữa.

Anh em Tenjiku rời lên trên rồi, còn Izuna đang trấn an Izana nữa.

Bình tĩnh lại, hắn mới nói tiếp.

"Tôi không sao, em đừng lo. Giờ ta đi thôi."

[30/08/2023]




-------------
P/s : nay sinh nhật Izana nên up trước chap này cho mấy ní đọc. Vẫn còn 1 pảt nữa nên chờ tuôi nha 👁👄👁

Đón sinh nhật hắn ta tới bây giờ là năm thứ hai rồi mà mới dám đưa chiếc fic nì lên Watt. Nào là nghĩ kịch bản, xây dựng cốt truyện, nhân vật, OC của tui,... bla bla các kiểu. Thần linh ơi tuôi thấy não tuôi như nổ tung tới nơi rồi đó :'x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro