#3: Làm em bé cũng có lợi đấy chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Măm măm!" – Jung Kook réo lên khi thấy Seok mJin sắp đồ ăn ra bàn.

Seok Jin nghĩ em vẫn chưa thể tự ăn nên đã nhờ HoSeok bế em và cố đút thức ăn cho em.

"Hông, đồ ăn, măm măm!" – Jung Kook bỗng trở lên cứng đầu bài xích mọi nỗ lực của anh. Jung Kook nháo lên đòi cầm bát và thìa tự xúc ăn.

"Em nghĩ nhóc sẽ không chịu ăn nếu anh cứ cầm cái bát đâu." – HoSeok đặt Jung Kook lại vào ghế.

"Nhưng... thôi được rồi, dù sao bừa thì chúng ta cũng phải dọn mà." – Seok Jin đưa cái bát cho người nhỏ hơn một cách không tình nguyện.

Bốn người còn lại xuống phòng ăn cùng lúc chứng kiến được cảnh một em bé Kookie cầm thìa và tự đút bản thân mình ăn một muỗng to thiệt to, làm đổ một ít ra bàn và cằm. HoSeok với giấy ăn lau đi chỗ thức ăn vướng trên cằm em.

"Trời ơi, sao em ấy ăn thôi cũng dễ thương vậy?" – JiMin tự hỏi và tiến đến gần bàn ăn ngồi xuống sờ sờ cái má phính của em.

"Thôi ngay cái thói dê xồm ý đi!" – TaeHyung tát vào tay JiMin khi thấy cảnh đó.

"Tao chỉ khen em ấy thôi mà!"

Bữa ăn cứ thế trôi qua êm đềm đến phần dọn dẹp là y như rằng cãi nhau:

"Nam Joon hôm nay rửa bát!" – Seok Jin ra lệnh.

"Cái gì? Rõ ràng lịch hôm nay là JiMin mà." – Nam Joon gào lên.

"Hôm qua em dọn nhà rồi, anh rửa đi!" – JiMin nói.

Nam Joon bèn rửa bát trong sự buồn bã, lát nữa bể bát đừng có mà gào thét tên tôi.

__________________________

Ngoài phòng khách, bốn người lớn và một trẻ nhỏ ngồi nghiêm túc xem hoạt hình trừ Min YoonGi đã về phòng để hoàn thành nốt bản soạn nhạc, tất cả bốn người ngắm bé con thật chăm chú coi 'Chim cánh cụt Pororo.'

Cái sở thích trẻ con này sao em ấy lại có thể duy trì lâu đến vậy?? Hoá ra tính cách Jung Kook từ bé đến lớn không thay đổi tẹo nào, trẻ trâu thật!!

Còn đang thất thần chìm đắm trong suy nghĩ JiMin bỗng cảm thấy bé con bên cạnh đột nhiên dựa vào lòng mình, lập tức cúi đầu xuống xem xét. Đập vào mắt anh là cảnh tượng bé con trong lòng đôi mắt hấp háy.

"Muốn..." – Jung Kook hướng ti vi chỉ chỉ chiếc ô tô của chú cá sấu Crong.

JiMin cảm thấy rất dễ thương nhưng không thể làm gì khác hơn là ho khan một tiếng giả vờ nghiêm túc lắc đầu. Jung Kook quẹt miệng một cái rồi bĩu môi, còn cố ý dịch chuyển ra xa tạo khoảng cách với anh.

Quả nhiên là tức giận rồi, cái tính khí này chẳng bao giờ thay đổi cả.

Kim TaeHyung đang chăm chú chơi game vạt áo liền bị cái tay đầy thịt của ai đó kéo. Nhìn tới khuôn mặt nhỏ nhắn trưng ra biểu cảm đáng thương, anh nhướn mày nhìn em.

"Tae... xe xe..."

"..."

Tất cả đều quay sang nhìn em nhưng Jung HoSeok lại nghiêm mặt nhất mực lắc đầu:

"Không được!"

Nghe thấy người lớn hơn nói, Jung Kook ngay lập tức khó chịu nhíu mày nhìn HoSeok, quay mặt vào bên trong ghế sofa mặc kệ mọi người dỗ dành.

"Kookie à!" – HoSeok biết mình làm em giận, nhẹ nhàng vuốt tóc em.

"..."

"Jung Kook?" – TaeHyung thử chọt cánh tay Jung Kook.

"Đi ra!" – Jung Kook đẩy tay anh rồi thu mình không nhúc nhích. Vì không đòi được theo ý mình nên Jung Kook giận dỗi quay đi vẻ mặt hậm hực thấy rõ.

Seok Jin thường ngày vẫn hay đấm nhau với nhóc này nhất nhưng hôm nay đặc biệt nhẹ nhàng, anh xoay người Jung Kook ra cầm lấy bàn tay bé tí khẽ đung đưa:

"Kookie này, lát nữa chúng ta đi siêu thị. Anh sẽ mua ô tô mà em thích, nhưng trước tiên là bé con phải thật ngoan được không nào!"

Jung Kook mím môi, dần dần nở nụ cười răng thỏ đặc trưng:

"Kookie ngoan."

Mặt mọi người ai nấy cũng dịu lại bởi câu nói của Jung Kook, thật đáng yêu quá đi mất.

Để chuẩn bị hành trang cho buổi đi siêu thị này thì tất cả mọi người đã trang bị cho em bé Jung Kook 2 tuổi một bộ quần áo hết sức fashion.

(hình ảnh mang tính chất minh hoạ bộ quần áo của Kookie nha, chỉ là bộ quần áo thôi!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro