#2: Bé Kookie của các anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nên có một lý do chính đáng để gọi anh mày dậy đó, Nam Joon à!"–Min YoonGi ngáp, duỗi chân tay cằn nhằn.

"Em có lí do mà!"–Nói rồi chỉ vào Jung HoSeok đang ngồi quay lưng dưới tầng – "Đó là lí do!"

"Mày đùa anh đấy à? HoSeok thì có vấn đề gì?"–YoonGi than, lấy tay dụi mắt cho bớt buồn ngủ.

"Không ý em là..."–NamJoon lúng túng.

Lúc này dưới phòng khách là cả một màn ngạc nhiên, Seok Jin không thể nào tin vào mắt mình rằng Jeon Jung Kook hay chí choé với mình đã biến thành một em bé. Quả là chuyện khó tin nhất trong 28 năm sống trên cõi đời này. Mặc dù trông thằng nhỏ giống y sì Kookie hồi bé.

"Rồi rốt cuộc có chuyện gì?"–Min YoonGi cất giọng nói say rượu đặc trưng khi bước xuống phòng khách.

Seok Jin thấy anh liền ra dấu im lặng và chỉ về phía em bé trong lòng HoSeok.

"Cái đ-?" – Min YoonGi suýt chửi bậy mở to mắt ngạc nhiên rồi lập tức hỏi NamJoon – "TaeHyung với JiMin đâu?"

"Hai đứa rủ nhau đi ăn bánh bao rồi anh!"

YoonGi nghe xong day trán rồi đẩy Nam Joon qua một bên, không chỉ định một ai ngồi phịch xuống ghế:

"Gọi hai đứa về có chuyện bàn gấp!!"

Kim TaeHyung về đến cửa Ký túc xá liền khoanh tay trước ngực trông bốn người đứng nhìn mình nghiêm nghị nhưng ngó qua ngó lại không thấy Jung Kook đâu cả.

"Có chuyện gì thế? Jung Kook đâu rồi ạ?"

Park JiMin theo sau tay xách nách mang mấy túi đồ đi vào, thấy mặt ai cũng xám xịt liền đứng im một chỗ không dám nhúc nhích.

"Hiện tại chúng ta có một vấn đề khá  nghiêm trọng và là sự thật 100%. Còn ai không tin thì chịu, không giải thích!"–Min YoonGi nói.

"Chuyện gì ghê gớm vậy? Em chai lì rồi, không còn gì ngạc nhiên hơn việc phải đi dọn bồn cầu hàng ngày đâu!"–Kim TaeHyung đảo mắt.

Bốn người thở dài đứng dẹp qua một bên và giới thiệu cục bông vẫn ngủ ngon lành trên ghế sofa:

"Thôi được rồi, đây là Jeon Jung Kook, bé cưng của chúng ta.''

"Cái gì cơ?"–JiMin sốc tới nỗi làm rơi túi đồ.

"Mọi người đùa vui thế! Cháu của 1 trong 4 người đúng không hay anh quản lý gửi con nhờ trông hộ?"–TaeHyung không tin cười cười hỏi.

"Haizzz, tao nhức đầu quá! Dẹp đi!"–Min YoonGi nổi quạo vì không biết nên giải thích sao cho hai đứa hiểu.

"Ơ!"

Tất cả cứ thế câm nín nhìn nhau rồi đích thân Trưởng Nhóm kiêm người giảng giải chuyện đời nói một thôi một hồi, cuối cùng hai bạn trẻ mới chịu tin chút chút. Đúng là trên đời có phép thuật biến hình, thật thích làm sao.

__________________________

"Chúng ta phải làm gì với thằng bé đây?"

Sau khi trấn tĩnh lại, mọi người tụ họp lại thì thầm tránh làm em bé thức dậy.

"Tốt nhất là cứ để thế này đã, rồi tính sau, hiện tại cũng chưa có lịch trình gì cả và đặc biệt phải giữ kín với quản lý."

Một lúc sau khi mọi người di tản về phòng mình tắm rửa, SeokJin chuẩn bị bữa trưa trong bếp thì nghe tiếng khóc nho nhỏ rồi to dần càng lúc càng rõ ràng hơn. Tắt bếp đi ra phòng khách xem xét, thấy Kookie đã thức mở đôi mắt to tròn nhìn anh và bĩu môi một cách đáng yêu.

"Kookie!"

Jung Kook nghe anh gọi chậm rãi đưa tay ra, SeokJin tiến tới bế bé lên đi vào bếp. Đặt bé con ngồi ngay ngắn xuống ghế, anh chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh lấy khăn lau mặt cho bé. Vì Jung Kook đã 2 tuổi nên có thể cho ăn các món mềm, theo tìm hiểu của anh là vậy.

"Đói! Măm măm...!"–Em vỗ vỗ bụng ngước đôi mắt long lanh nhìn anh.

SeokJin mỉm cười thích thú ôm lấy đôi má bầu bĩnh của Jung Kook:

"Em đói lắm rồi hả? Làm món gì đó cho em ăn nha!"

Jung Kook cười khúc khích gật gật đầu, anh vừa quay đi làm món trứng cuộn cho em thì HoSeok xuống tới phòng ăn.

Em nghe thấy tiếng động liền ngoảnh mặt lại, khi biết là ai bèn nhe chiếc răng thỏ nhỏ xinh ra kèm theo động tác co duỗi tay:

"Bế em! Bế em!"

Bị hành động gây chết người ấy thu phục, HoSeok ngay lập tức tuân lệnh và bế bé con lên một cách cẩn thận. SeokJin dọn thức ăn ra bàn và chuẩn bị đồ ăn cho Jung Kook nhanh chóng. Sắp xếp xong lấy ra một tô nhựa riêng cho em rồi kêu mọi người xuống ăn cơm.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro