#4:Kookie nghịch quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã trang bị đầy đủ tất cả cùng nhau xuất phát, Jung Kook rất vui vẻ. Kể từ khi ra khỏi cửa ký túc xá em vẫn chưa từng yên tĩnh quá 5 phút, đến siêu thị rồi cũng là một bộ khua tay múa chân cực kỳ kích động.

TaeHyung đem em đặt ở bên trong xe đẩy đến quầy đồ chơi, Jung Kook thấy mọi thứ đều khổng lồ thích thú kêu "a, a". Đi được nửa ngày, xe đẩy cũng đã đầy ắp nên SeokJin quyết định đi đến quầy thu ngân, đem đồ trong xe để lên bàn thanh toán.

"Cậu trai này, trong tay em bé vẫn còn một món đồ nữa."

JiMin đứng cạnh cúi đầu, liền thấy Jung Kook đang ôm thật chặt một hộp sữa chuối.

Rốt cuộc là cầm được từ lúc nào chứ?!

JiMin với tay lấy, lại bị Jung Kook y y a a né tránh, giấu thật kỹ món đồ trong lòng, biểu cảm chỉ trực chờ là khóc. SeokJin nói xin lỗi rồi nhanh chóng tính tiền xách theo túi lớn túi nhỏ cùng mọi người ra khỏi siêu thị, nghĩ muốn cho Jung Kook uống chút sữa, theo bản năng cúi đầu lại cảm thấy dây sữa trong túi này thế nào lại quen thuộc đến vậy...?

Không bất ngờ mà thấy tên nhóc này đã lén lút giấu dây sữa chuối em thích vào từ lúc nào, cái sở thích vẫn y chang lúc lớn vậy.
_____________________________________

Về đến ký túc xá, ai nấy ngồi phịch xuống ghế thở dài chăm chăm nhìn Jung Kook ngủ ngon lành trong tay HoSeok. Kim SeokJin cầm đồ đi thẳng vào bếp để chuẩn bị bữa tối, tầm 8 giờ anh có lịch trình trên đài Inkigayo.

"Cho Jung Kook ăn gì giờ nhỉ?" – SeokJin ngó đầu ra phòng khách hỏi.

"Ăn gì cũng được, em không biết đâu!" – JiMin nói vọng vào.

"Thì hỏi Kookie đi!"

"Ẻm nghĩ được chắc. Ơ anh này hay nhỉ ?"

"Thế giờ nấu xong mang ra Kookie không thích ăn thì tao tống vào mồm chúng mày nhớ."

"Đ... ông này bị làm sao ý nhở?"

"Trưa ăn cháo hay súp gì rồi, lát cho ăn cà rốt hoặc rau đi!" – Min YoonGi chán chường nói.

________30 phút sau_________

Kim NamJoon cùng Min YoonGi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ, cơ mà hai người hi vọng rằng mình không tỉnh hơn cơ.

Bởi giữa phòng khách, HoSeok vừa khó khăn lôi Jung Kook cách xa Yeon Tan được vài phút thì em đã lại bi ba bi bô bước đến bên cạnh chú chó cưng của TaeHyung mà vò lông nó.

JiMin lắc đầu ngao ngán, sau lại gào lên gọi TaeHyung khiến anh phải vội vàng chạy xuống.

Hai người, cuối cùng cũng không can được một đứa nhóc con.

Để rồi khi SeokJin cởi tạp dề bưng bát cháo cà rốt đến cửa bếp, đập vào mắt anh là hình ảnh Jung Kook nằm trên lưng YeonTan chạy lông nhông khắp nhà.
(cứ tưởng tượng là nhỏ yeontan là giống chó to chứ không phải phốc sóc đi)

Năm đứa còn lại thì như chơi trò đuổi bắt, vừa chạy vừa gào và một Jung Kook cười tít cả mắt:

"Kim YeonTan ơi, anh xin mày. Chạy từ từ thôi không thằng nhóc ngã đập đầu bây giờ."

Sau khi cuộc hỗn loạn dừng lại, SeokJin chỉ điểm người mình tin cậy nhất là Min YoonGi dặn dò:

"Không còn một đứa nào trong đám anh tin tưởng bằng chú nên tầm 20 phút nữa anh sẽ rời khỏi đây, trong khoảng thời gian anh không ở đây hãy đáp ứng mọi yêu cầu của Jung Kook. Nhớ nhé tất cả mọi thứ nếu em ấy muốn. Chú sẽ được trải nghiệm 'khủng hoảng tuổi lên 2' ở trẻ con nó thú vị cỡ nào!"

YoonGi nghe xong đơ cả người, phen này nghe có vẻ hơi mệt à nha. Một Jung Kook người lớn đã rất ồn ào rồi hiện tại lại là Jung Kook em bé, anh không tài nào đỡ nổi cú sốc này nữa, chết quách đi cho rồi. Nghĩ là thế nhưng vẫn ra chống nạnh nhắc nhở anh em khác.

Sau khi nghe YoonGi nói, JiMin trở về phòng mở livestream với ARMY như đã hứa. Được một lúc cửa phòng tự mở, một bóng dáng thấp bé lon ton đi vào ôm chân anh mà nghịch. Còn việc làm sao Kookie vào được thì anh cũng chịu.

"Xin lỗi mọi người, hôm nay tạm đến đây thôi nhé! Lần sau chúng ta lại nói chuyện nữa, được không? Yêu A.R.M.Y nhiều lắm!"

Nói rồi, JiMin tắt livestream xoay người bế Jung Kook:

"Bây giờ em muốn chơi gì nào?"

———————————————————-
Kim TaeHyung từ phòng tắm trở ra, nhìn JiMin đang gục mặt ngủ trên bàn, lại cúi người bế Jung Kook đang tự chơi với gấu bông khủng long dưới gầm bàn lên tay, thở dài.

Thế quái nào mà nhóc này mãi không chịu ngủ thế. Cả cái đám dù làm việc hết một ngày cũng không tài nào thức nhiều như ẻm.

Chơi thì chơi một mình nhưng vẫn phải có người thức chung mới chịu cơ. Jeon Jung Kook để khi trở thành người lớn anh sẽ xử em một trận ra trò, đồ thỏ thối này!
_____________________

"Kookie thế nào rồi?" – SeokJin từ bên ngoài trở về liền hỏi thăm tình hình.

"Hình như là ở trong phòng JiMin với TaeHyung." – YoonGi lười biếng ngáp một cái, bật điện thoại xem giờ rồi lên phòng.

"Vậy thôi?" – SeokJin nghi hoặc hỏi.

"Anh xem cái mớ hỗn độn trước mặt đi là được rồi, em ấy chắc đang vui vẻ lắm khi biết tạo công việc cho người khác." – NamJoon nhớ đến cảnh vừa rồi muốn lăn đùng ra quá.

Một Jeon Jung Kook cầm điều khiển tivi ném tứ tung, đòi nghịch bình hoa quý của SeokJin, lấy cúp đòi rót nước vào uống. Gào khóc vì không được các anh thực hiện theo ý mình, khua khoắng mọi thứ ở tầm với của em.

SeokJin thở dài bảo NamJoon mau nghỉ ngơi, ngày mai nhóm có lịch trình chuẩn bị cho comeback. Nhưng tình hình hiện tại phải nói sao cho Quản Lý hiểu đây, chụp hình Photoshoot concept không thể thiếu Jung Kook; trong khi anh nhận thông báo lịch trình comback quá đột ngột. Kim SeokJin vò rối mái tóc của mình, mệt mỏi trở về phòng.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro