Chapter X: The Reborn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là... Jones đã tìm thấy..."

Khó chịu vì giấc ngủ bị làm phiền, Jimin nhăn mày cựa quậy một cái. Cậu mơ màng cảm thấy cả người ngột ngạt khó chịu, giống như bản thân đang bị một ngọn lửa nóng bỏng bao lấy. Nó thiêu đốt từng tấc da và đưa vào buồng phổi cậu những luồng khói đen cay xè đau đớn.

Phải mất đến vài giây, Jimin mới nhận ra mình không hề mơ.

Cậu choàng tỉnh dậy, có chút chóng mặt khi bật ngồi từ hàng ghế sau trên chiếc xe quen thuộc. Qua cánh cửa sổ đã bị mở ra quá nửa trước mặt, tràng cảnh bên ngoài làm Jimin chỉ trong phút chốc không còn cảm thấy hơi men nữa. Nét mặt cậu chuyển từ ngỡ ngàng, kinh ngạc cho đến tức giận.

"Đừng, Jimin."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía bên trái Jimin, ngay vào cái lúc cậu đặt tay lên nút mở cửa.

"Yoongi..."

Cậu gọi nhỏ, giọng nói nghe không ra cảm xúc.

"Hắn ta đã thiêu rụi nó. Tất cả."

Taehyung trầm mặc một hồi. Rồi anh cất tiếng, từ giọng nói nghe ra rõ cơn giận giữ đang bị kìm nén gắt gao:

"Hắn ta hẳn đã lần ra được địa điểm này khi chúng ta còn đang ở trên đảo... Thằng khốn đó..."

Ở bên ngoài, một đám đông bắt đầu tụ tập chỉ trỏ, đi ra khỏi các tòa nhà lân cận với vẻ hoảng sợ khi nhìn thấy ngọn lửa cùng cột khói đen nghịt. Từ đầu đường, tiếng còi xe cứu hoả vang lên, đi kèm với ánh đèn báo hiệu lập loè khiến cho Jimin nhíu mày càng sâu.

Một kẻ trộm như cậu ghét nhất chính là thứ này: Đèn báo hiệu. Vì chính thứ ánh sáng nhấp nháy không khác gì một tiếng cười khinh đối với sự khôn ngoan cùng tài tính toán lãnh đạo mà cậu luôn tự hào, như một lời mỉa mai chê bai sự thiếu cẩn trọng và hạ thấp đối thủ. Và hơn cả, nó là một lưỡi dao nhọn hoắt đâm sâu vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Jimin - ánh đèn này, nó báo hiệu rằng có thể ai đó trong đội đã lâm vào nguy hiểm. Và tất cả chỉ vì một phút sơ xuất không thể chấp nhận này của cậu.

Nếu như vẫn còn tỉnh táo, Jimin sẽ không đời nào biểu lộ rõ ràng cảm xúc của mình trong hoàn cảnh khó khăn. Nhưng giờ đây, bởi vì ảnh hưởng của men rượu, cậu chỉ cảm thấy cơn tức giận cùng tự trách của mình cứ thế bốc lên không cách nào kiềm chế.

Vẫn còn lạc trong sự mớ cảm xúc hỗn độn, Jimin không hề biết ánh mắt của tất cả mọi người đều đang hướng về cậu, mỗi một người lại mang một cảm xúc khác nhau. Trong đó, Namjoon là người rời ánh nhìn đi đầu tiên, trong đôi mắt đen âm trầm khẽ lướt qua một tia cảm xúc đau lòng. Anh nhấn chân ga và nhẹ nhàng đem chiếc xe biến mất khỏi tầm nhìn của đám đông mà không gây chú ý.

"Đáng nhẽ anh nên tính toán trước đến tình huống này."

Yoongi phá vỡ sự im lặng. Jimin ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, tính mở miệng phản đối. Nhưng trước khi cậu kịp dồn hết lỗi lầm vào bản thân, Yoongi đã tiếp lời:

"Jimin, em phải biết, rằng anh hoàn toàn có thể lập nên một phần mềm báo động khẩn cấp từ xa, một hệ thống phòng thủ ngăn chặn kẻ xâm nhập, hay thậm chí là một cái chuông báo cháy cơ bản. Và hơn cả, anh là hacker của đội. Trách nhiệm của anh là bảo mật an toàn mọi thông tin trong phi vụ này của chúng ta. Và anh đã thất bại."

"Anh không thất bại. Yoongi, đừng có nói ra cái từ đó."

Jimin phản bác.

"Anh đã làm đúng, và hoàn toàn xuất sắc, tất cả những điều mà em cần ở anh. Những việc mà em yêu cầu anh. Em mới là người phạm sai lầm. Em mới là người đã yêu cầu gặp mặt trực tiếp với Jones, dù rằng việc lấy vân tay của hắn hoàn toàn có thể tiến hành cẩn trọng hơn! Hắn biết chúng ta đang ở đây, đang bàn tính một vụ cướp nhằm phá hủy sự thành công của hắn, tất cả là bởi một kế hoạch xốc nổi, bởi chính sự kiêu ngạo coi thường đối thủ này của em. Nếu như em lưu tâm hơn, cẩn trọng hơn, suy tính kỹ càng hơn thì --"

"Đây không phải là lỗi của anh, Jimin!" Jungkook nóng nảy lên tiếng "tất cả chúng ta đều không ngờ rằng Jones sẽ phát hiện ra căn cứ và chọn cách thiêu rụi nó như vậy! Ha, cũng bất ngờ, em còn nghĩ hắn sẽ phục kích ở đây chờ chúng ta quay lại. Theo em, anh hoàn toàn không cần đề cao hắn làm gì. Rõ ràng là tên khốn đó muốn việc này trông có vẻ kịch tính và hỗn loạn. Hắn chẳng thèm để cho bộ não bé tí đó một giây phút suy tính tới lợi ích lớn lao hơn. Hắn chỉ tưởng tượng tới việc được chiếu tướng anh, và em nói là hắn muốn anh cảm thấy là anh kém cỏi hơn hắn. Nhưng không. Với em, dù cho có một tá Jones đi chăng nữa thì cũng không đủ tư cách để so sánh với anh, với Park Jimin! Anh chưa bao giờ thua cuộc, và sẽ không bao giờ thua trước một kẻ thảm hại như hắn."

Jimin nhìn Jungkook, tới đôi mắt đen láy đang hừng hực những ngọn lửa ấm áp nhẹ nhàng xua tan nỗi buồn bực của anh. Đôi môi dày mấp máy như muốn nói. Rằng Jungkook sai rồi, rằng cậu đừng đánh giá anh quá cao như vậy, rằng rõ ràng căn cứ của họ đang bốc cháy ấy là do lỗi của anh đã gián tiếp thảy một mồi lửa vào. Nhưng rốt cuộc, ánh nhìn đó làm Jimin không thể nào tiếp tục dằn vặt bản thân.

Rồi, ngay giây phút ấy, không rõ là do hơi men náo loạn, hay do cảm xúc trong không gian quá mức phù hợp. Jimin đột ngột nhấc người, vòng hay tay ôm lấy cổ người nhỏ hơn ở trước mặt.

Cái khí chất này... Từ giây phút đầu tiên mà anh trông thấy Jungkook, và rồi khi tận mắt chứng kiến cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi hạ gục số kẻ địch gấp đôi cậu cả về số lượng lẫn vóc dáng chỉ bằng vài cú nhấc tay, anh thực sự đã bị sự tự tin bức người đó hấp dẫn. Chỉ là sau này cậu đã dẹp bỏ sự kiêu ngạo của mình, bày ra một mặt trẻ con đáng yêu chỉ để làm cho anh vui vẻ. Thế là Jimin cũng dần lãng quên cái cảm giác khi bị sức hút nam tính mãnh liệt đó của cậu lôi kéo. Quên đi rằng cậu cũng là một người đàn ông trưởng thành, biết suy nghĩ chín chắn, đã trải đời, và cũng có sức hút riêng của bản thân.

Nhận thấy một mái tóc xanh mềm mại khẽ dụi lên cổ cậu, Jungkook cảm thấy vừa ngỡ ngàng vừa hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Jimin không đối xử với cậu như một đứa trẻ cần được quan tâm dỗ dành. Mà hoàn toàn ngược lại. Bây giờ, chính anh là người đang dựa dẫm vào cậu... Không phải với Kim Taehyung như anh vẫn luôn làm, hay với Kim Seokjin và Kim Namjoon, hai người mà anh quen biết lâu hơn cậu rất nhiều.

Như một chú mèo nhỏ đang cần được bao bọc yêu thương, anh hướng đến cậu.

Và có điên Jungkook mới bỏ qua cơ hội này.

"Jiminie... Em biết, thế cục hiện giờ nhìn có vẻ khó khăn và không mấy đẹp đẽ. Nhưng anh hãy nhớ, chính con mắt sáng suốt của vị Thần thâu lừng danh nhất thập kỷ đã tập hợp những người đang ngồi ở đây lại với nhau, bởi anh biết rằng họ là những tên tội phạm tài năng nhất thế giới. Chúng ta có thể vượt qua thử thách này. Ván bài đã bắt đầu. Và một khi lượt chơi thay đổi... Em sẽ bắt hắn nhận lại gấp trăm, gấp nghìn lần nỗi buồn bực mà hắn gây ra cho anh lúc này. Em hứa với anh, bằng cả trái tim và tính mạng của em. Hắn sẽ không nhận lại chỉ một cú đánh sau khi động đến người mà em quan tâm. Không phải lần này, không phải với anh."

Sau bài phát biểu hùng hồn của mình, Jungkook phải mất tới hai phút sau mới nhận thấy có điều không ổn. Cả xe tĩnh lặng như tờ. Jimin thì vẫn đang choàng tay qua cổ cậu, im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở mà thôi.

Khí thế của cậu trai trẻ tuổi không khống chế được mà hạ xuống như vũ bão. Tim cũng bất giác đập nhanh lên.

Là cậu... nói gì sai sao?

Nhưng không để cho Jungkook kịp tua lại những gì mình vừa nói, một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực cậu, ngay trúng vị trí trái tim. Rồi tiếp đến là giọng nói ngọt ngào cùng tiếng cười khàn, gần như là đang hưởng thụ vang lên:

"Đừng căng thẳng. Anh thích khi em nói chuyện như vậy... Damn it, em thật sự rất... Alpha... em biết không? Hmmm... Em nên làm thế này thường xuyên hơn. Chúa ơi, không, em nên, nhưng em biết đấy, với anh..."

Sự im lặng trong xe nay còn đáng sợ hơn trước. Ai đó tằng hắng om sòm. Jimin hơi mỉm cười, khẽ quay đầu, khiến cho hai bờ môi lướt qua yết hầu của Jungkook. Sau khi thành công mang đến cho người nhỏ tuổi hơn một nguồn adrenaline dồi dào, cậu ngồi thẳng dậy, vẫn giữ nét mơ màng trong đáy mắt:

"Giống như Jungkook đã nói, chúng ta sẽ sớm cho Jones thấy ai mới là chủ của bàn tiệc này. Nhưng, còn một việc rõ ràng là cần phải thực hiện ngay - tìm một căn cứ mới. Và vì giờ chúng ta chẳng còn lý do gì để ở tại mấy nơi dễ bắt lửa thế này, độ an toàn tuyệt đối chính là mục tiêu mà căn cứ phải đáp ứng. Điều đó có nghĩa là, mọi người, chào mừng đến với thế giới của Thần thâu nổi tiếng nhất về độ đập tiền như rác giới Trộm đạo -- tôi."

"Đầu tiên, Yoongi, em cần anh đặt một vài mánh nhỏ vào mạng lưới định vị và hệ thống nhận diện ở tất cả những nơi mà Jones nhúng tay vào. Sở cảnh sát, sân bay, hải quan... Đủ để thấy chúng ta đã quyết định chạy trốn qua Tây Ban Nha hay Thụy Sỹ. Chà, làm vài cái visa du lịch giả cũng không thừa. Đó là thứ đầu tiên hắn học được từ bọn em, vậy nên không mười thì cũng tới chín phần là hắn sẽ đớp miếng bả đó thôi."

"Mấy việc đó thì đơn giản thôi, Jimin à. Nhưng còn về mục tiêu của chúng ta, hack vào trung tâm bảo mật của cả một quốc gia là việc mà anh cần nhiều hơn một cái máy tính để đảm bảo về tiến độ." Yoongi nói "ít ra cũng phải được như phòng máy tính cũ... hoặc hơn."

Đáp lại yêu cầu của Yoongi, Jimin chỉ mỉm cười bí ẩn:

"Nếu vậy, em nghĩ rằng anh sẽ phải lòng mấy bé cưng của em nhanh thôi."

----*---

Sáng hôm sau

---*---

Sau một đêm nghỉ ngơi tạm trên xe, Namjoon đưa cả đội đến địa chỉ mới mà Jimin thần bí nói là sẽ khiến cho cằm của ai nấy đều sẽ rớt hết xuống đất.

"... Ý anh là," Jin nói thầm với Taehyung, mắt dừng lại trên nụ cười thoả mãn trên gương mặt Jimin.

"...anh thì không quen Jimin lâu bằng cậu, nhưng niềm đam mê tiêu tiền của em ấy thì cả giới không ai là không biết. Vấn đề là - Jimin rất coi trọng dáng vẻ bên ngoài của mấy thứ mà em ấy mua. Anh sẽ không ngạc nhiên nếu thấy cái căn cứ dùng để ẩn nấp mà em ấy nói chính là một căn villa khổng lồ kề biển với độ thu hút sự chú ý là hai trăm trên một trăm phần trăm. Tất nhiên là anh không hề nghi ngờ gì đến tính cẩn trọng của Jimin. Thằng bé quan tâm đến độ an toàn của đồng đội hơn bất kể điều gì khác trên đời. Nhưng, Taehyung, anh e là có một thứ gì đó khác đang ảnh hưởng đến điều đó. Một mồi lửa. Một sự kích động. Em cũng nghe thấy những gì Jeon Jungkook nói với Jiminie đấy... Và phản ứng của em ấy..."

Nói đến đây, Jin hơi chau mày, trong mắt hơi xẹt qua lửa giận đang xen với ghen tị. Một thằng nhóc kém anh sáu tuổi lại có thể được Jimin để ý đến như vậy... Chính là điều mà Jin khó lòng vui vẻ cho được. Nhất là khi anh vẫn luôn tự tin rằng về mặt nam tính, anh quyến rũ Jimin được nhiều hơn so với bất kỳ người đàn ông nào khác và cậu gần gũi từ trước đến nay.

"... Anh cần phải đặt niềm tin vào cậu ấy nhiều hơn."

Taehyung trầm mặc nói. Anh giữ vẻ mặt thản nhiên nhất của mình, song trong lòng lại không ngừng nửa nhắc nhở nửa trấn an bản thân - cho dù thế nào đi chăng nữa, sau khi vụ này chấm dứt, bọn họ cũng sẽ không gặp lại nhau. Trong khi đó anh và Jimin chính là tri kỷ, là hình bóng không thể tách rời. Anh còn cả đời để ở bên cậu, một Jeon Jungkook chỉ hiện hữu trong vài tháng... Không thể là vấn đề được.

Rõ ràng, một từ "Alpha" thoát ra từ môi Jimin đang giống như là thuốc độc ngấm ngầm quấy nhiễu tâm trí của hai người, hoặc hơn, ở trong xe. Bao gồm cả kẻ may mắn nhận được cái từ đó...

Chiếc xe dừng lại trước một bến cảng lớn được dành riêng cho VVIP - aka Very, Very Important People. Bấy giờ cũng mới chỉ qua bình minh một chút nên xung quanh tương đối vắng vẻ. Nhưng với những chiếc cano đời mới cộng thêm hàng loạt du thuyền sang trọng đủ cỡ chen chúc nhau ở phía trước cũng đủ để khẳng định độ giàu có của đất nước được ví như Las Vegas của Châu Âu này.

Chỉ có duy nhất một vấn đề ở đây: ngoài tàu và thuyền ra, thì ở đây không có một chỗ nào trông có vẻ là chứa được một nhóm tội phạm truy nã đang chuẩn bị cho một vụ cướp lịch sử ngay tại cái nơi mà cách họ có vài phút lái xe.

"Ừm... Jimin? Đây là địa chỉ mà em bảo..."

Namjoon nhìn quanh, cảm thấy xoay về hướng nào cũng như đang nhìn thấy một đống tiền vậy. Đành rằng gia đình của anh cũng có nhúng một tay vào hệ thống sòng bạc tại Monaco. Nhưng để được vào cảng riêng VVIP của nơi này? Đó hoặc là một chuỗi số không lớn cần tiêu, nếu không thì chỉ có thể là một cái tên trong bảng xếp hạng ACE danh dự của tổ chức cờ bạc thế giới.

"Nó hoàn hảo, đúng không?" Jimin cười xán lạn "nhớ lần em bảo rằng em muốn sống ở Las Vegas sau khi giải nghệ chứ? Đó vẫn luôn là ước mơ của em từ bé tới giờ. Và một trong những lý do chính... Có lẽ là bởi vì em rất được hoan nghênh tại các casino chăng?May mắn là đã đến lúc những ngày tháng ngồi trên ghế tập chơi Roulette và Baccarat của em có chỗ dùng, hm?"

"Khoan đã... Anh đang nói anh là một trong những tay chơi poker nổi tiếng nhất thế giới sao?" hai mắt Jungkook sáng lên "ngay khi em cho rằng anh không thể badass hơn được nữa! Thực sự đấy, Jimin, từ trên xuống dưới anh có chỗ nào không tràn đầy bất ngờ không chứ?"

"Nếu như chúng ta đang nói về bộ não của anh, thì anh khá chắc đó là tất cả những bất ngờ mà nó có. Nhưng về những phần khác... Có lẽ em phải tự mình khám phá thôi." Jimin nháy mắt, bờ môi kéo lên một độ cong dụ dỗ chết người.

Sau khi tiến vào cảng dưới sự đón tiếp cực kỳ cao cấp của cả một tiểu đoàn, mọi người xuống xe, trong đầu tích cực hình dung xem căn cứ mới sẽ phải là một chiếc du thuyền lớn và đắt tiền đến mức nào. Jimin là người dẫn đầu, nhưng cậu không đi lên một trong những con thuyền như tưởng tượng. Ngược lại, cậu đi vào quán bar ngoài trời lớn. Đứng xung quanh lúc này là một vài gia đình giàu có chuẩn bị cho chuyến du ngoạn xa xỉ của riêng họ. Và mặc dù nét mặt của Jimin thản nhiên tuyệt đối và bước chân cũng không khựng lại dù chỉ một giây, vẫn có một người âm thầm thu lại được một nét buồn bã vương trong đôi mắt cậu. Cùng cái nhíu mi thật khẽ của cậu khi bước qua hai đứa trẻ con đang nhốn nháo vui đùa trong hưng phấn trước chuyến đi chơi.

Đến trước một bartender đẹp trai, Jimin nở nụ cười, kín đáo đặt bàn tay xinh đẹp đã được đeo thêm một chiếc nhẫn vàng đính ruby đỏ lên quầy bar. Cậu ngọt ngào nói:

"Darling, tôi và các bạn của tôi muốn đặt dịch vụ đặc biệt. Anh biết đấy, tôi chỉ còn độc thân cho đến cuối tuần này thôi... Và tôi mong anh có thể tặng cho tôi một buổi trình diễn nho nhỏ trước khi tôi bắt đầu chuyến đi của mình..." tầm mắt Jimin rất tự nhiên trượt lên trượt xuống thân hình vạm vỡ cực kỳ nam tính của người bartender "phòng số 13 được chứ?"

Tất cả mọi người ngoại trừ Taehyung đều trừng mắt nhìn Jimin. Người bartender nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay cậu, mỉm cười, và dẫn họ đi đến trước một cánh cửa làm bằng vàng với số 13 được trạm trổ xinh đẹp bên trên.

"Cảm ơn nhiều, tình yêu. Anh có thể đi được rồi." Jimin nhún chân hôn lên má trái của bartender làm anh ta thoáng chút đỏ mặt, rồi lại vội vã cúi đầu chào và lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi tầm nhìn chết chóc của mấy người đàn ông đằng sau.

Chủ nhân của mọi sự hiểu lầm vui vẻ cười thầm. Cậu đặt tay lên máy bảo mật sinh trắc học. Sau vài giây, cánh cửa mở ra dẫn vào một thang máy lớn. Vừa bước vào, cậu vừa giải thích với cả đội:

"Anh chàng đó là quản lý của toàn bộ hệ thống sóng bạc tại Châu Âu này. Đừng hiểu lầm, anh ta đúng là quyến rũ muốn chết, nhưng không có gì thực sự vật lý xảy ra giữa chúng tôi đâu. Đấy chỉ là kịch bản dựng lên để đánh lừa mấy kẻ tọc mạch thích chõ mũi vào chuyện của người khác thôi... Nơi mà chúng ta đang tới đây chính là miếng mồi ngon miệng nhất đối với FBI, MI6, MI5,... Hell, tất cả các tổ chức bắt tội phạm thì đúng hơn. Và hãy tin tôi khi nghe điều này: tôi không cho rằng sẽ có một Jones 2.0 ở đây. Nhưng nếu lỡ như tôi sai lầm..."

Jimin mỉm cười. Một nụ cười đẹp. Và lạnh lẽo.

"...thì đây có lẽ là cơ hội cuối cùng trên đời để người đó hôn tôi đấy nhé~"

Thang máy xuống đến tầng cuối, mở ra...

Không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày. Nhưng dường như cứ qua được một bất ngờ, thì lại có cái khác to lớn hơn đập vào mặt họ..

"Độ khổng lồ này... Em có thể bê nguyên cả một cái trung tâm thương mại nhét vào đây đấy, Jimin!"

Jin há hốc mồm nhìn không gian cực lớn trước mắt. Sau khi đợi Jimin đăng ký mở khoá sinh trắc học cho tất cả mọi người, cả đội vẫn chưa hết ngỡ ngàng nhìn quanh cái tàu ngầm với đủ các trang bị và máy móc hiện đại cộng thêm cả đồ dùng nội thất cực kỳ sang trọng. Đây hoàn toàn vượt qua mọi suy đoán ban đầu của họ, một nơi mà bất kỳ tên trộm nào trên đời cũng không dám mơ đến việc sử dụng làm nơi ẩn nấp.

"Thực ra, Jin à, em đúng là có một cái trung tâm thương mại nho nhỏ trong đấy..." Jimin mỉm cười "sắp xếp hơi vội, nhưng cũng coi như đầy đủ rồi! E hèm, xin trân trọng giới thiệu với mọi người nơi mà kể cả tình yêu Kim Taehyung của tớ cũng chỉ mới thấy lần đầu - bởi vì nó mới chỉ xuất hiện ở đây cho tới mười lăm phút trước: Căn cứ mới của chúng ta!"

"... Anh biết là em giàu, kiểu, siêu siêu giàu. Nhưng mà đến mức này..."

Ngay đến cả Yoongi cũng phải buông lời cảm thán. Ở đằng sau anh, Jungkook khẽ lẩm bẩm "Wakanda... Không, là Iron Man..."

Còn Jin, sau khi tò mò tiến tới nghiên cứu mấy vật lạ lùng ở trên bàn, kêu lên:

"Đó là gì vậy? Máy chiếu mô hình thực tế ảo?! Oh. Shit. Anh yêu em, Jimin. Anh yêu em đến điên mất. Với cái này, anh có thể chế tạo bomb mà không cần giáp bảo hộ nữa!"

"Và em cũng yêu anh, Jin." Jimin gọi với theo Jin đang tức tốc ôm một cái máy chiếu vào phòng ngủ gần nhất. Trước khi đóng cửa, anh quay lại trao cho cậu một nụ hôn gió, nét mặt hạnh phúc này chắc chỉ kém mỗi khi anh nhìn vào gương mà thôi.

"Jimin à, đây là nút gì đây? Anh vừa lỡ làm bể tấm kính an toàn của nó..."

Namjoon đứng ở một góc phòng, vẻ mặt tội lỗi chỉ vào một cái nút đỏ lấp ló ở đằng sau mấy tấm kính vỡ.

"À, đó là nút khởi động chế độ phòng thủ. Mọi người, đừng chạm vào nó, nếu không cả cái tàu này sẽ trở thành một cái ổ khoá khổng lồ trong ba tiếng đồng hồ. Thế nên trừ khi cảnh báo bom nguyên tử sáng, thì không ai trong chúng ta muốn bị nhốt cứng ở đây cả đâu."

Namjoon vội vàng đứng lùi ra xa.

Một lúc sau, phòng ngủ đã được phân chia xong xuôi. Yoongi tiếp tục vùi mình vào các dãy số liệu, nhưng gương mặt anh lại không dấu nổi sự vui vẻ trước hàng dãy máy tính cực kỳ hiện đại của mình. Jungkook thì phi thẳng vào nhà bếp và trở về phòng với một tô mỳ trứng nghi ngút khói. Phòng của Jin đóng kín và vang lên lụp bụp những tiếng nổ đầy doạ nạt, còn Namjoon đi thẳng về phía "trung tâm thương mại" và xem xét các mẫu xe hơi của Jimin với một vẻ mặt hứng thú vô biên.

Nhìn thấy mọi người đều không còn sót lại chút ảnh hưởng nào của việc căn cứ cũ của họ bị thiêu rụi, Jimin thở một hơi dài mà cậu không biết đã kìm nén bao lâu. Cậu thả mình xuống ghế sofa mềm mại, cảm thấy gân cốt được thư giãn lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jimin. Trên tay anh cầm hai cốc cà phê với hai màu sắc đậm nhạt gần như trái ngược. Anh để cốc espresso nguyên chất xuống trước mặt, còn cốc latte macchiato ngọt ngào đưa tới kề lên môi Jimin.

"Mở miệng ra nào, tớ biết là cậu đang thèm cafe muốn chết."

Jimin lem nhem hai mắt. Cậu đưa hai bàn tay nhỏ bé lên, muốn đỡ lấy cốc cafe. Nhưng Taehyung vẫn giữ lấy cái cốc, thành ra mười ngón tay xinh đẹp lại đành phủ lên bàn tay lớn hơn, nắm chặt. Jimin nhấp từng ngụm cafe, cảm thấy cái vị ngọt ngào thơm ngậy nơi đầu lưỡi ấy cũng không phải hoàn toàn xuất phát từ hương vị của sữa...

Một lúc sau, Jimin nhẹ nhàng đặt cái cốc đã được uống cạn xuống bàn. Quay sang Taehyung, cậu nói nhỏ:

"Tớ hi vọng là chúng ta không để lại thứ gì quá quý giá đi theo ngọn lửa đó... Tớ biết là cậu đã bỏ rất nhiều công sức vào phi vụ này. Hơn ai hết, cậu là người mà dù tớ có nói câu xin lỗi bao nhiêu lần, tớ cũng không thể..."

"Đừng cảm thấy có lỗi, Jiminie. Nếu có một người ở đây để đổ lỗi cho, đó cũng sẽ không phải là cậu. Không phải chúng ta. Hơn nữa, những thứ ghi ra trên giấy chỉ là một phần rất nhỏ của phi vụ mà thôi. Nơi mà một masterplan thật sự được tạo nên..."

Taehyung lại gần, hôn lên trán Jimin.

"...là đây..."

Anh đặt một tay lên vị trí trước trái tim cậu.

"...và đây."

Jimin ngây ngốc một hồi, rồi rất nhanh, đôi môi cậu bừng lên một nụ cười trêu chọc:

"Người cậu vừa mới nói là để chỉ tớ, hay là cậu vừa mới dùng tớ làm gương soi để nói về bản thân cậu đấy hả?"

Taehyung cũng mỉm cười:

"Chà, cũng đâu có khác gì nhau. Của cậu là của tớ, của tớ là của cậu. Nói một mà được hai đấy còn gì."

Hai người cười đùa với nhau một lúc. Cho đến khi cánh cửa phòng máy tính bật mở và tiếng gọi lo lắng của Yoongi vang lên:

"Jimin, Taehyung, gọi những người khác vào đây. Chúng ta có một vấn đề mới rồi."

Khi mọi người đã có mặt đông đủ, Yoongi khẽ trao cho Jimin một ánh nhìn lo lắng trước khi click mở một video phỏng vấn trực tiếp được đăng lại trên bản tin thời sự buổi sáng.

« Hôm nay chúng tôi có mặt tại đây với chuyên gia an ninh và phòng chống tội phạm nổi tiếng Jones Andisias để thảo luận về vụ đột nhập gần đây tại một trong những nhà tù canh gác nghiêm ngặt nhất thế giới, ngay gần hòn đảo du lịch nổi tiếng Florida. »

« Anh Jones, theo ý kiến ​​chuyên môn của anh, làm thế nào điều này có thể xảy ra tại một nhà tù an ninh tối đa? »

Gương mặt của Jones hiện lên trên màn ảnh.

« Thành thật mà nói, nếu như bất cứ ai trong các bạn xem được đoạn phim an ninh đều sẽ bị sốc vì vụ vượt ngục này đã thành công trót lọt... Thật đáng buồn đối với một hệ thống an ninh được kêu gọi là cao cấp nhất thế giới như MSG. Nhưng dù sao, tôi cũng phải thừa nhận rằng họ đã ngụy trang tốt... »

Hắn ta lắc đầu, vẻ mặt giận dữ đầy chính nghĩa:

« Theo tôi, phần lớn lỗi thuộc về nhà tù và những người bảo vệ tầm thường ở đấy. Một chuyên gia an ninh thực sự sẽ nhận thấy điều gì sắp xảy tới. Rốt cuộc, một sự ngụy trang tốt không phải là tất cả. Nó đáng ra chỉ có thể đánh lừa máy móc, chứ không phải mắt người. Những tên tội phạm đó rõ ràng không bao giờ nên được cho phép thông qua. »

Tiếng của người phóng viên lại vang lên:

« Có phải anh đang ám chỉ rằng những tên tội phạm đã đột nhập lên đảo chỉ ở mức đánh giá nghiệp dư? »

Jones gật đầu:

« Như những độc giả của tôi đã biết, tôi có một quá khứ mà tôi không mấy tự hào. Nhưng để nói cho công bằng, tôi đã từng cùng làm việc với những trùm tội phạm khét tiếng trước đây, những bậc thầy về lừa dối và ngụy trang... và những tên trộm này chắc chắn không ngang tầm họ. Có thể bọn họ trót lọt lần này, nhưng hầu như đều nhờ vào vận may mà thôi. »

Jimin bật ra một tiếng cười lạnh lùng:

"Hài hước thật. Khi hắn ta vừa tâng bốc vừa chế nhạo tôi trong cùng một lúc."

Người phóng viên lại tiếp tục đặt câu hỏi:

« Theo như nguồn tin của chúng tôi cho biết, giám đốc an ninh tại nhà tù đã nói rằng người được cho là thủ lĩnh của nhóm này đã cho thấy một hướng suy nghĩ thông minh cùng với ứng phó cực kỳ nhanh nhạy. »

Jones nóng nẩy, có vẻ hơi mất bình tĩnh đáp lại:

« Phải, phải. Ý của tôi là, quả thực có một trong số họ đã phải cố gắng xoay xở vừa đủ cho vụ cướp ngục này. »

Người phóng viên nói tiếp:

« Lần cướp ngục này thật sự đã làm rúng động các tổ chức bảo mật và an ninh trên khắp các quốc gia. Nghe nói, những kẻ này không chỉ giải thoát một tên tội phạm truy nã ở cấp độ năm, Whisper, mà còn có một chuyên gia thuốc nổ nổi tiếng được cho là đồng đội của siêu trộm khét tiếng Park Jimin - Jin. Đồng thời là một trong những nhân vật chính được nêu đến trong các cuốn sách của anh. Nếu anh có thể gửi một lời đến với Park Jimin và Jin, đó sẽ là gì, anh Jones? »

Lúc này, Jones nhìn thẳng vào camera. Một dấu hiệu đắc thắng và ngạo mạn hiện lên trên mặt hắn, giống như hắn đang thật sự mặt đối mặt với Jimin:

« Tôi khuyên anh, Park Jimin. Hãy tự giao nộp chính mình nếu như anh muốn câu chuyện về sự sụp đổ của một Thần thâu hãy còn dễ nghe hơn phiên bản sắp tới đây. Những việc làm sai trái của anh cần phải chấm dứt, bằng cách này hay cách khác, chỉ có duy nhất một kết cục mà thôi. Khi anh gục ngã trong thảm hại với những kẻ cùng một giuộc với anh... Anh sẽ ước sao anh lắng nghe lời cảnh báo của tôi lúc này. »

Đi kèm theo một vài lời cảm ơn của phóng viên, đoạn video kết thúc.

"Thằng khốn nạn." Jin nắm chặt hai tay, gằn từng chữ "hắn dám dở trò đe doạ em, anh sẽ cho hắn biết cái từ "đe doạ" thực sự được viết như thế nào!"

"Nếu như anh không phải ngồi trên xe, thì anh thề, Jimin, anh sẽ cho hắn nếm thử thế nào là đắc tội với người nhà họ Kim, nhất là với những người chưa mang họ này nữa!" Namjoon cũng nộ khí bừng bừng nói.

Jimin cảm thấy lòng mình ấm áp trước sự quan tâm mà mọi người dành cho cậu. Nói thực, cậu chẳng mấy để tâm đến vài lời sáo rỗng của Jones. Nhưng vì muốn yên lòng cả đội, cậu vẫn hứa là sẽ không để mấy câu đe doạ của hắn làm rối loạn tâm trí mình. Sau một hồi nhận đầy những lời bày tỏ quyết tâm cũng những cái ôm hôn an ủi, cuối cùng mọi người cũng rời Jimin ra để trở lại với công việc trước đó của mình. Ở trong phòng chỉ còn lại mình cậu và Yoongi.

Nhìn thấy quầng thâm ở dưới mắt Yoongi, Jimin đang suy nghĩ nên pha cho anh cốc cafe hay thuyết phục anh lên giường để cậu matxa cho anh nghỉ ngơi thì hơn. Yoongi đã mở lời trước:

"Jimin... Anh sẽ nói thật. Khi anh mới vào đội, anh đã hack một chút vào tư liệu cá nhân của em. Nhưng chỉ đủ để biết những thứ cần biết thôi. Vẫn có vài điều mà anh thắc mắc, và anh mong là anh có thể có được câu trả lời từ em."

"Em là một cuốn sách mở đối với tất cả đồng đội của mình. Làm ơn, hỏi bất cứ điều gì anh muốn."

Yoongi ngập ngừng trong giây lát, rồi nói:

"Chỉ là... Em chỉ còn kém mức được gọi là "tỷ phú" một khoảng nhỏ nữa thôi. Em có đủ tiền để sống một cuộc sống vô âu vô lo từ lâu trước cả khi em quyết định giải nghệ. Vậy... Điều gì đã giữ em ở lại lúc ấy? Và, lý do gì đã khiến cho em mong muốn dừng lại ở trên đỉnh cao sự nghiệp?"

Jimin hơi bất ngờ khi nhìn thấy sự nghiêm túc trên nét mặt Yoongi. Rõ ràng đây là một câu hỏi mà anh đã ấp ủ từ rất lâu, và một phần trong đó cũng không phải là vì cậu. Giống như một điều mà anh vẫn luôn thắc mắc và tìm kiếm câu trả lời trong suốt những năm qua.

Jimin ngồi xuống tấm nệm mềm mại trên giường Yoongi, nhìn vào mắt anh, sẵn sàng cho câu trả lời mà cậu hi vọng là có thể giúp gỡ được nút thắt trong lòng vị hacker của mình.

"Em không muốn tỏ ra thông thái hay qua loa. Nhưng em nghĩ câu trả lời duy nhất cho câu hỏi vì sao em lại đi theo con đường đạo chích này, ấy là vì em cảm thấy nó... đúng. Tuổi thơ của em gắn liền với tổ chức ăn trộm, em lớn lên với sở thích duy nhất ấy là lấy trộm đồ sau đó cười phá lên khi nhìn thấy chủ nhân của món đồ đó phát hiện ra nó mất tích. Nghe xấu xa thật sự, phải không?"

"Tuy nhiên, khi lớn hơn, em và Taehyung đã bắt đầu bị giao nhiệm vụ là đi đánh cắp đồ của những người tốt, với hồ sơ hình sự sạch bong và quá khứ không một lần ăn đút lót; những người không xứng đáng để bị ăn cắp. Ấy là lúc em nhận ra em không thể tiếp tục lờ đi cảm giác sai trái trong lòng, tiếp tục hành xử như một con rối trong tay tổ chức như vậy. Đã đến lúc em rời đi và sống một cuộc sống mà em mong muốn, để có thể thoả mãn mỉm cười khi nhìn thấy những kẻ không đáng có được sự giàu có ngoài kia phải nếm mùi trả giá. Từ bấy đến giờ, em có vô vàn những ký ức đáng quý và gần như chưa từng có một phút giây nào em nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ cái nghề này..."

"Nhưng rồi, em đã muốn giải nghệ." Yoongi trầm ngâm tiếp lời.

"Phải... Và đó không hẳn là một quyết định đột ngột. Một phần ấy là vì em đã thực sự phải lòng Vegas và muốn ở lại đấy. Còn phần lớn... Lại là một câu trả lời nhạt nhẽo khác. Nhưng khi em hết cảm thấy đúng, em dừng lại. Và khi em dừng lại, em biết rằng mình không sai, không quay đầu, không nuối tiếc. Em không muốn suy nghĩ quá phức tạp. Em chỉ muốn sống cho trọn vẹn mỗi một ngày mà em có. Sau tất cả, không phải những đồng tiền polime mới cứng hay mấy món đồ xa xỉ triệu đô mới là tài sản chân chính của em. Cuộc đời này chính là tài sản duy nhất... Buồn cười ở chỗ, khi mà em nghe quen cái cụm từ "tội phạm" đi kèm với tên mình, em cũng sinh ra cảm giác lo sợ. Lo sợ một ngày thứ tài sản duy nhất này của em sẽ bị ai đó lấy đi. Vậy nên nếu em không sống cho trọn vẹn, mua tất cả những thứ em thích, hôn tất cả những đôi môi mà em yêu, thì em sẽ cảm thấy thật khó chịu."

Yoongi im lặng, dường như anh đang lạc trong những suy nghĩ của bản thân. Jimin ngồi yên, hi vọng có thể nhìn thấy một ý cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt anh. Mãi một hồi lâu như cả thế kỷ, anh bỗng đứng lên, nói nhỏ:

"Em nói... Anh có nên làm những việc mà anh cảm thấy đúng... Ngay lúc này không?"

"Hoàn toàn có. Một trăm phần trăm. Dù việc đó có là g--"

Không để Jimin nói hết câu, một cái bóng đen đã bao trùm lên người cậu. Hai người ngã xuống giường, môi quấn quýt lấy nhau. Nụ hôn của Yoongi mạnh mẽ và táo bạo, đong đầy ham muốn và kìm nén lâu ngày. Jimin hoàn toàn bị ăn gọn trong lúc mất cảnh giác, ngơ ngác hé môi. Không tốn đến một giây, giờ đây hai đầu lưỡi cũng quấn lấy nhau, vang lên khẽ khàng những tiếng mút đầy ướt át.

Người lớn hơn giống như rơi vào cơn say, điên cuồng chiếm giữ đôi môi người nhỏ hơn, lại ẩn theo những động tác dịu dàng cẩn trọng tránh cho cậu cảm thấy khó chịu. Cơn sốc qua đi, Jimin lấy lại một chút tinh thần yếu ớt đã gần như lạc vào trong sự say đắm của nụ hôn cuồng nhiệt. Cậu luồn hai tay vào mái tóc mềm mại đến bất ngờ của Yoongi, rên rỉ khẽ tên anh mỗi một giây ngắn ngủn mà họ rời ra để lấy lại nhịp thở.

Đối với Jimin, đây thực sự là một -- không, những nụ hôn mạnh bạo nhất mà cậu từng có trong đời. Chẳng biết đã qua bao lâu, khi Yoongi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên cao hơn và ngắm nhìn kiệt tác mới của anh: một Jimin mang ánh mắt ngập nước mê người với hai má đỏ bừng và đôi môi căng mọng được hôn đến sưng lên cực kỳ đẹp mắt.

"Shit. Em làm tôi phát điên, Jimin. Tôi thật sự muốn điên lên vì em. Chết tiệt, tại sao em lúc nào cũng con mẹ nó quyến rũ chết người như vậy chứ!"

"Yoongi..."

Jimin khẽ gọi. Vốn dĩ cậu còn muốn mang hàm ý trêu chọc. Nhưng thiếu dưỡng khí cộng với ảnh hướng mãnh liệt của nụ hôn khiến cho giọng của cậu khi phát ra hơi khàn lại còn nhỏ xíu, không khác gì một tiếng rên đầy gợi tình trộn lẫn với nũng nịu của mèo con.

Đâu đó trong đầu Yoongi, một tiếng "phựt" đầy cảnh báo vang lên.

"Em không muốn tôi mất hết sự tự chủ đêm nay đâu. Mèo con, ngoan ngoãn như lúc nãy và để tôi làm đến tận cùng cái "đúng" mà tôi cảm thấy bây giờ nhé, được không?"

Càng về cuối câu, anh càng hạ thấp xuống tai cậu, thổi từng làn hơi ấm nóng khiến trái tim bé nhỏ bên dưới run lên từng đợt. Jimin choàng tay qua cổ anh, không hề chần chừ nói:

"Yoongi, Yoonie, bất kể anh muốn gì, hãy làm đi. Em muốn được thấy anh hạnh phúc."

...

Mấy tiếng sau.

Jimin cuộn mình trong chăn, sung sướng tận hưởng cảm giác thoải mái trên giường sau những nụ hôn tầm cỡ thiên đường của cậu với Yoongi. Thực lòng mà nói, cậu không ngờ Yoongi bình thường lạnh nhạt như vậy lại có những mặt ấm áp và ngọt ngào đến không ngờ. Và còn là một người hôn vô cùng giỏi nữa chứ...

"Minie, em dậy rồi." tiếng gọi trầm ấm vang lên trên đầu Jimin. Khẽ mở mắt ra, khuôn mặt và nụ cười dịu dàng của Yoongi đập vào mắt cậu. "Jin có làm bữa tối. Em đã ngủ qua trưa rồi, giờ cũng nên ăn một chút thôi.

Nói rồi, anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi Jimin trước khi mỉm cười thoả mãn, tay cầm theo cái điện thoại theo dõi hoạt động của Jones và quay trở lại phòng ăn.

Một lúc sau, mọi người ai nấy đều xoa xoa cái bụng căng phồng của mình. Chợt cái điện thoại báo động nhá sáng. Yoongi vội cầm nó lên. Sau khi nhìn thấy nội dung báo cáo, hai mày của anh nhăn lại. Đây rõ ràng không phải một tin tốt.

"Yoongi, có gì không ổn sao?"

"Jones có chuyển động. Theo như nội dung email này của hắn, thì hắn vừa mới ký hợp đồng thành công với ông chủ của hệ thống an ninh riêng cao cấp và bất khả xâm phạm nhất hiện nay cho đám cưới hoàng gia."

"Em biết là hàng rào bảo vệ sẽ khó xơi. Điều này sẽ gây ra bao nhiêu ảnh hưởng kia chứ?"

"Nó sẽ không... Nếu không phải bởi vì hệ thống này thuộc về tay chơi lão luyện nhất của giới bắt tội phạm - Hunter Van Tiano.

---*---

Cảm ơn các cậu một nghìn lần vì mỗi comment siêu siêu ý nghĩa dành cho tớ trong thời gian mà tớ rest...

Các cậu là readers tuyệt vời nhất đấy! Cảm ơn, và cảm ơn lần nữa nha~ những comment đó là những điều tuyệt vời nhất mà tớ từng được cảm nhận đấy!

---*---

Next time on The Heist: Mission Revenge

Chapter XI: The Hunter

#m2

[211019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro