Chapter XI: The Hunter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---*---

Nhiều năm trước

Munich, Đức

---*---

"1310... Chết tiêt, Jimin! Một lần cuối cùng, anh ta không đến!"

Khung cảnh hiện tại thuộc về một Đêm vọng Giáng Sinh đặc biệt lạnh giá. Những bông tuyết dày tựa như hàng vì sao xinh đẹp đáp xuống từ bầu trời đêm. Chúng hoà theo cơn gió đông buốt lạnh, nghịch ngợm nhảy múa theo giai điệu của bài hát Last Christmas vang vọng trên phố. Chỉ còn lại vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi cho đến Giáng Sinh. Những ô cửa kính dày dặn nay cũng không thể ngăn nổi sự ấm cúng sum vầy toả ra từ những gương mặt tươi cười đằng sau nó. Dường như tất cả mọi người đều đang tận hưởng dịp lễ quan trọng nhất của năm...

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day... you gave it away♪

...Hoặc là gần như tất cả.

Dưới ánh sáng mờ ảo của cây đèn đường nằm ở cuối con phố, có một bóng hình cao gầy đơn độc rọi xuống nền tuyết trắng. Bóng hình ấy tĩnh lặng và lạc lõng đến độ khiến cho bất cứ người nào nhìn vào cũng ngỡ rằng mình đang lạc vào ảo cảnh. Một ảo giác vừa buồn bã vừa vương sự cô đơn.

Park Jimin vẫn luôn lẳng lặng mang theo ánh mắt bình tĩnh nhìn về con đường ngợp ánh đèn và những lời ca hạnh phúc trước mặt. Vài bông tuyết nghịch ngợm rơi xuống vai cậu, trượt xuống cánh tay được bao bọc bằng một lớp áo da bó sát của cậu như muốn chọc ghẹo cậu bằng nhiệt độ băng giá của chúng. Để rồi lại tan đi vào hư không giống như mang theo từng chút hi vọng cùng mong mỏi đợi chờ cuối cùng của người con trai ấy đi theo. Chẳng có áo bông ấm áp, chẳng có lò sưởi quây quần, và quán Punch nghi ngút hơi rượu nóng thơm phức ấy cũng đã đóng cửa mất rồi. Ấy vậy mà sự lạnh lẽo của con phố vẫn chẳng thể sánh được dù chỉ một phần với tâm tư buốt lạnh của Park Jimin bấy giờ...

Once bitten... and twice shy

I keep my distance, but you still catch my eye♪

"Cậu có còn nghe thấu lời người bạn thân của cậu nữa hay không hả, Jimin! Mình xin cậu đấy!..."

"Cậu đã đứng đấy hơn hai giờ đồng hồ rồi, Park Jimin!"

Taehyung lòng nóng như lửa, chỉ hận không thể rời bỏ vị trí mà lao thẳng đến chỗ người kia. Anh gào vào bộ đàm thật lớn, ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng cái con người cố chấp có thừa kia sẽ cảm nhận được dù chỉ một chút cái tâm tình của anh lúc này.

"Cậu nghĩ rằng anh ta thực sự sẽ buông bỏ khát vọng nổi tiếng của mình xuống để tiến vào bóng đêm với cậu hay sao? Anh ta không đến, và cậu sẽ đi về ngay bây giờ! Cậu không thể tẩu thoát được khỏi nơi đó nếu không có một tài xế! Nghe lời tớ, chúng ta cùng nhau chịu phạt cũng được, coi như đây chỉ là một lần tin nhầm người... Con mẹ nó, cậu cố chấp đứng ở đấy thì được cái gì cơ chứ!?"

Jimin không đáp lại đến một lời. Cậu đưa mắt nhìn về phía con đường trước mặt một phút, rồi lại thêm một phút, và một phút nữa.

Trống không.

Vắng ngắt.

Và rồi, giống như là một hành động đã có chủ ý từ lâu, Jimin tháo cả hai cái hoa tai liên lạc của mình ra, vứt xuống dưới gót giày dẫm nát. Cậu đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc điện thoại bấm phím đời cũ. Những ngón tay mềm mại thao tác nhanh chóng giống như là đã lặp lại nhiều lần, mở ra một tin nhắn duy nhất được gửi đến từ ba ngày trước.

1310, một khi cậu hoàn thành chuỗi nhiệm
vụ cao cấp «RED», giao dịch sẽ được chấp thuận. Thời điểm mật mã máy chủ của TIANO được gửi về tổ chức, chúng tôi sẽ tùy thuộc vào thể trạng của cậu để gửi tới phương án giải cứu phù hợp. Nếu cậu thất bại, đồng đội của cậu và bản thân cậu đều sẽ phải chịu hình phạt cấp cao, và cậu sẽ bị hủy bỏ tư cách lập giao dịch chuộc thân suốt đời.

Trong trường hợp cậu tử vong sau khi hoàn thành phi vụ, chúng tôi cam đoan sẽ thực hiện đúng theo những gì giao dịch được liệt kê liên quan đến 3012.

Đôi mắt Jimin dừng lại thật lâu ở dòng cuối cùng của tin nhắn. Bàn tay cậu nắm thật chặt lấy chiếc điện thoại.

Tae, cậu không biết rồi.

Nhiệm vụ này. Bằng mọi giá tớ cũng không thể từ bỏ. Hay thất bại.

Cho dù có phải chết...

"Nếu như tớ không thừa biết cậu sẽ sống chết ngăn cản tớ làm phi vụ này, thì biết đâu chúng ta sẽ nói chuyện được lâu hơn..."

Jimin bật cười khẽ, ánh mắt đảo qua những mảnh vụn của đôi hoa tai dưới đất. Rồi cậu quay người, tiến thẳng tới chiếc Bugatti Chiron 2016 đang nằm yên trong đêm tối.

This year, to save me from tears

I'll give it to someone special♪

"Đêm cuối cùng với em, bé cưng." cậu xoa nhẹ mui xe "em nghĩ sao nếu chúng ta đến thăm nhà chủ nhân cũ của em để chúc mừng Giáng Sinh..."

...đồng thời thắp sáng màn đêm này lên một chút?

---*---

Hiện tại

Cảng Monaco

---*---

Không khí no nê thoả mãn sau bữa tối biến mất chỉ trong một giây ngay sau khi cái tên của kẻ mà họ sắp phải đối mặt được Yoongi thốt ra.

"Anh ước gì anh có tin tốt hơn... Nhưng chưa một ai trên đời này có thể vượt qua hàng rào bảo vệ của Hunter Van Tiano..."

Khi nói câu này, đôi mắt anh khẽ đảo qua Jimin.

Namjoon nhận thấy sắc mặt trầm trọng của vị hacker, nhíu mày nói:

"Tôi không biết nhiều lắm về mấy cái gọi là Chuyên gia An ninh..."

"Tất nhiên là không rồi." Taehyung cắt lời, giọng trào phúng "tay đua nổi tiếng thế giới chưa một lần bị bắt như anh thì sao biết đến độ nguy hiểm của mấy kẻ như Hunter chứ."

Namjoon hơi liếc qua Taehyung, nhưng rồi anh chọn cách mặc kệ, tiếp tục câu nói dang dở của mình:

"... Vậy nên có ai có thể cho tôi biết, cái kẻ này có gì xuất xắc hơn người không?"

Jimin lên tiếng trả lời nhanh hơn cả:

"Hunter Van Tiano, kẻ sáng lập đồng thời là chủ sở hữu của Tổ chức An ninh tư lập TIANO. Thần tượng sống của cớm và mấy kẻ phản bội hai mặt như Jones. Trước là tội phạm, bây giờ là tay thợ săn kẻ xấu số một thế giới. Một phần ba tù nhân của tổng tất cả các nhà tù trên Châu Âu và Châu Mỹ là do một tay kẻ này bắt vào.... tôi từng là một trong số đó."

Jungkook và Jin đánh rơi cái nĩa của họ xuống bàn, gây ra hai tiếng leng keng chói tai.

"Đây là lúc mà ai đó nói với anh rằng tên này là một ông già và đã mất đi sự minh mẫn trong công việc và mọi việc sẽ ổn thôi... phải không?"

Jin mong chờ hỏi.

"Đó sẽ là hai cái...không. Anh ta còn chưa quá ba mươi. Và theo em biết, thật sự biết, thì không có một ai phá được cái bẫy nào do anh ta đặt ra trong hai mươi năm qua."

Jimin nói. Rồi, trong sự ngạc nhiên của mọi người, cậu mỉm cười:

"Tôi thấy chúng ta nên nhận tin tức này như một lời khen."

"Ý em là sao?" Jin hỏi.

"Em muốn nói, nếu Jones không lo lắng về việc chúng ta sẽ thành công với phi vụ bí ẩn này và hẫng tay trên của hắn, liệu hắn có nhọc lòng tìm cách tiêu hàng trăm ngàn dollars để thuê một chuyên gia thiết kế hệ thống bảo mật bậc nhất không?"

"Hãy nhìn vào sự thật: Jones đang sợ hãi. Và hắn ta thuê Hunter bởi vì hắn ta biết rằng bất cứ thứ gì kém tầm hơn cái nhất đều sẽ như miếng bánh được dâng ngay bên miệng chúng ta. Và theo ý em thì, Jin yêu dấu, anh đã góp một phần siêu quan trọng khiến cho cán cân an toàn của hắn lệch đi. Hắn nên sợ. Và hắn đã sợ. Việc mà chúng ta cần phải làm bây giờ? Ấy là cho hắn biết là hắn hoàn toàn đúng khi sợ hãi."

Nụ cười toan tính đầy hơi thở ác ma hiện lên trên môi Jimin. Mọi người cũng vơi đi mấy phần căng thẳng, ánh mắt nhìn người con trai bé nhỏ nhất hội với một niềm tin toàn vẹn. Taehyung vươn tới nắm lấy tay Jimin, mỉm cười hỏi:

"Vậy, boss, cậu cảm thấy chúng ta nên làm gì đầu tiên?"

"Đầu tiên sẽ là do thám. Yoongi, anh có thể xác định vị trí máy chủ tại chi nhánh Monaco của TIANO không? Em thì không có vấn đề với bảo mật sinh trắc học. Nhưng với nhận diện giọng nói thì sẽ cần can thiệp một chút. Hoặc là cảm biến thân nhiệt cũng vậy."

"Anh đã thử. Vô dụng thôi. Hệ thống mạng của TIANO không chỉ được bảo vệ bằng tường lửa, mà cả hàng tấn bê tông cùng kim loại cách nhiệt nằm sâu dưới lòng đất. Xem ra Hunter đã tự tạo ra một mạng lưới nội bộ cho riêng cả toàn nhà đó. Nội bất xuất ngoại bất nhập. Đến cả tắt một cái vòi phun nước tự động của nó cũng phải mất đến hai ngày và ba cái máy tính. Ít nhất."

Yoongi kéo lên màn hình ba chiều, hiển thị bố cục 3D của một toà cao ốc mười hai tầng trên cao cùng với năm tầng dưới lòng đất.

"Chúng ta sẽ cần bản kế hoạch bảo mật của Hunter bằng cách thủ công."

Yoongi nói. Anh nhìn qua Jungkook đang hào hứng muốn lên tiếng, ngay lập tức cắt lời:

"Không thể dùng vũ lực mà xông vào được. Chúng ta không thể đánh liều mà để cho Jones hay Hunter biết về việc chúng ta định làm. Giây phút mà Hunter nhìn thấy Jimin, hay là bất kỳ ai trong chúng ta, mấy tội phạm đang bị FBI treo giá hàng triệu Dollar. Đừng nói đến khả năng bị bắt gọn là cực kỳ cao, kể cả có thoát được, thì mấy bức tường bảo vệ sẽ không chỉ có thế này nữa thôi đâu. Vậy nên trừ khi em có họ là Hunt tên Ethan, hay một bí danh là 007, thì hãy lên tiếng, Jungkook."

Nhìn Jungkook tiu nghỉu hẳn đi, giống như một chú thỏ ấm ức cụp tai. Jimin lại không nhịn nổi mà đưa tay xoa xoa tóc cậu, đồng thời nói:

"Yoongi nói đúng. Chúng ta cần hoàn thành việc này một cách êm ái nhất có thể."

"Em biết là anh chỉ rành về nhanh, táo bạo, và đẹp trai, Jimin. Êm ái không thật sự là thế mạnh của anh." Namjoon nói.

"Vậy tiếp cận người thân hay bạn bè của anh ta thì sao? Một người nổi tiếng như Hunter cũng cần có chút quan hệ chứ?" Jin nêu ý kiến.

Taehyung lắc đầu:

"Có một lý do mà anh ta được gọi là "thần tượng" của giới bắt tội phạm: quá cao đến nỗi không một ai có thể với tới. Cũng không phải là anh ta không tiếp xúc với ai, nhưng tất cả những người từng gặp mặt Hunter mà tôi biết đều nói rằng họ quá sợ anh ta để có gan cài vào một thiết bị do thám hay một cái máy nghe trộm."

"Không một ai là bất khả chiến bại." Jimin đột nhiên lên tiếng "và nếu chúng ta không thể làm việc này theo cách thông minh và mánh khoé thì tại sao không đảo ngược lại các quy tắc? Tại sao không thử làm việc theo cách khó khăn hơn? Một kiểu xưa, như cái bẫy chuông đã suýt dẫn tôi và Taehyung trở lại nhà lao, hay là cái máy thu âm cũ kỹ mà tôi đã không thể nhận biết được?"

Jimin di chuyển đến vị trí điều khiển, hai bàn tay thao tác liên tục trên các bảng thông tin 3D.

Sai lầm năm ấy của cậu, điều duy nhất mà cậu chưa từng thử...

Cậu đã luôn luôn tập trung vào các cách thức để vượt qua được trí tuệ của người đó, nhưng nếu như đó là điều mà cậu không thể làm thì sao?

Sau tất cả, anh ta vẫn là...

"Hunter là người đã từng đánh bại tôi. Và đương nhiên là tôi không thể sử dụng những cách thức quen thuộc của mình nếu có ý định giáp mặt lần nữa. Anh ta luôn đầu tư hết tất cả vào những mánh khóe mới, những máy móc công nghệ cao. Đó là thương hiệu của TIANO... những gì mà một tội phạm nghĩ đến đầu tiên khi có ý định đối đầu với ngài Hunter danh tiếng lẫy lừng..."

Càng nói, nụ cười trên môi Jimin càng đậm. Ánh mắt cậu sáng rực lên một thứ ánh sáng khác lạ.

"...không có một ai từng nghĩ đến việc lội ngược lại con thác này... Thử nghĩ mà xem. Hunter là một tay thợ săn, công việc của hắn là đặt bẫy và quăng mồi dụ, sau đó ngồi chờ con mồi xâm nhập vào địa bàn của mình. Anh ta biết rằng chúng sẽ tìm cách đột nhập từ những điểm canh phòng yếu, và tất cả những gì còn lại là chờ thời cơ tới mà tóm gọn... Anh ta biết điều đó vì đó là bài học đầu tiên của những tên trộm, của tôi. Những kẻ như tôi thành thạo nhất chính là việc đột nhập trong bóng đêm, nhẹ nhàng và gần như vô hình kể cả trong một căn phòng gắn toàn thiết bị theo dõi. Nhưng Hunter cũng từng là một trong số những kẻ trộm đắc đạo nhất giới. Có nhiều thứ so với tôi còn lão luyện hơn..."

Namjoon vẻ mặt sáng tỏ, gật đầu:

"Vậy về cơ bản, tên Hunter này là một kẻ ngoài mặt thì hành xử như cảnh sát chính trực, bên trong lại có lối tư duy của một tội phạm đúng nghĩa?"

Jimin cười rạng rỡ, nghiêng đầu hướng tới mặt Namjoon hôn một cái rõ kêu:

"Em biết là định mệnh muốn chúng ta gặp lại nhau là có lý do cả mà. Họ nói như thế nào ấy nhỉ... À, "great minds think alike!""

Rồi cậu quay lại, ẩn ý nói:

"Tội phạm và cảnh sát. Một vòng tròn lặp đi lặp lại không hồi kết. Giống như trò chơi đuổi bắt mà mỗi bên phải chọn một mặt của đồng xu để đánh cược vậy. Nhưng nếu Hunter đã không cam lòng lựa chọn mà muốn sử dụng cả hai mặt, vậy thì tại sao chúng ta lại không dùng mánh khoé của chính anh ta để đối đầu chủ nhân nó chứ?"

Jimin cầm lấy cái bút điện tử và bắt đầu đánh dấu đỏ lên các điểm khác nhau ở trên mô hình. Mọi người im lặng nhìn cậu, rồi lại nhìn Namjoon. Nhưng anh cũng nhún vai lắc đầu. Taehyung đành lên tiếng hỏi:

"... Nói lại cho tớ kế hoạch của chúng ta được không, Jiminie?"

"Kế hoạch? Ồ không, tớ thích gọi nó là một trò chơi hơn. Cả Jones và Hunter đều thích đóng cái vai cảnh sát để che đi cái bản tính tội phạm của mình. Vậy thì đến lượt những tên tội phạm hàng thật sẽ đóng giả làm cảnh sát và truy đuổi ngược lại chúng. Có điều chúng ta có thể sẽ là những diễn viên hơi tồi, vì chẳng có tên cớm nào có thể đem so sánh với những người ngồi ở đây hết. Cớm thích các thể loại hô hào sự có mặt của chúng và dở tệ trong cái việc che dấu sự hiện hiện. Mà chúng ta, chuyên nghiệp và thừa đê tiện hơn, sẽ làm vụ này theo cách điệu nhẹ nhất có thể."

"Hunter sẽ đáp máy bay đến Monaco vào đúng ba giờ chiều ngày mai. Anh ta không tin tưởng vào mạng công cộng ở bên ngoài nên tôi tin là bản thiết kế an ninh sẽ được viết tay và chuyển thành dạng PDF lên máy tính nội bộ một khi anh ta đã ngồi lên ô tô của mình. Chúng ta không thể cướp bản chép tay, điều đó quá lỗ liễu. Nhưng cũng không thể chờ cho đến khi nó đã yên vị trong một cái ổ cứng nằm dưới lòng đất cả trăm mét được. Chỉ còn một cách duy nhất là sử dụng tần sóng ẩn sao chép một bản vào máy tính của ta cùng lúc với Hunter. Đó là thời điểm an toàn mà khó để lại dấu vết nhất nếu chúng ta muốn có được bản thiết kế đó."

Yoongi lo lắng nói:

"Nhưng điều kiện để sử dụng tần sóng ẩn là phải ở gần mục tiêu trong khoảng cách năm mươi mét. Càng xa thì tốc độ chuyển dữ liệu càng chậm. Mà công nghệ của Hunter lại quá hiện đại, nếu như người thực hiện việc tiếp cận không tới đủ gần thì sợ rằng anh ta đã chuyển bản thiết kế lên xong xuôi trước cả khi bất cứ ai kịp bật cái công tắc!"

"Ai nói chỉ một trong chúng ta tiếp cận Hunter?" Jimin hài lòng đặt cây bút xuống. Cậu hất tay lên cao để hình ảnh được phóng đại lên nhiều lần, xoay xung quanh cả đội.

"Cả sáu người sẽ cùng nhau thực hiện trò đuổi bắt này. Một trong những ngón nghề được CIA yêu thích nhất là bao vây khoanh vùng mục tiêu. Có điều trong trò chơi của chúng ta, cảnh sát sẽ không còn phải hi vọng lũ tội phạm sẽ đần đến độ lao đầu vào vòng vây của họ. Mà khôn ngoan hơn, chúng sẽ một đường đi thẳng ngay vào cái bẫy được giăng ra."

Sáu mái đầu chụm vào nhau. Tiếng bàn luận vang lên rầm rì trong không gian rộng lớn. Tận đến khi quá nửa đêm, khi Jimin cuối cùng cũng trao cho cả đội một cái gật đầu hài lòng thì ai nấy đều thoả mãn vươn vai trở về phòng mình.

...Trừ một người.

"Jimin..."

Namjoon khẽ gọi. Hai cánh tay cứng cáp của anh vòng qua cái eo thon nhỏ của Jimin. Anh hơi cúi người, tựa cằm lên vai cậu.

"Anh lo lắng sao?" cậu không quay đầu lại, mắt vẫn tập trung vào mô hình 3D trước mặt. Dẫu cho có hài lòng đến mấy, cậu cũng luôn kiểm tra lại kế hoạch cho đến khi khả năng thất bại hay gặp thương tích giảm đến mức thấp nhất có thể mới thôi. Jimin ít khi tổ chứ một đội nhiều người, nhưng một khi đã là đội của cậu thì cậu sẽ không bao giờ đẩy người nào vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Jimin từng không tin vào vận may. Ở trong giới trộm đạo này, chỉ những tay mơ vừa tập tễnh vào nghề mới tin vào hai từ May Mắn ấy. Còn mấy kẻ đã có danh tiếng và dày dặn kinh nghiệm thì đã sớm không còn biết phụ thuộc vào số phận là gì nữa rồi. Nhưng Jimin thì hoàn toàn ngược lại.

Vào sinh nhật thứ mười của mình, cậu đã hoàn thành phi vụ xuất đạo một cách hoàn mỹ: trộm chiếc vòng cổ sapphire The Blue Belle of Asia trị giá hơn 17 triệu USD ngay trước thềm buổi đấu giá tại Geneva. Một mình. Kế hoạch được lên tỉ mỉ gần ba tuần lễ, và từ cái giây phút ra khỏi cửa cho đến khi đặt chiếc hộp đựng thành quả lên trước các lão đại trong tổ chức, khuôn mặt của Jimin đều không thể hiện lấy một tia xúc cảm nào. Cậu không hề sợ hãi. Không hề hồi hộp. Cũng không lẩm bẩm cầu nguyện Chúa bảo hộ cho mình đến một lần.

Thế nhưng, Jimin đã bị thương. Rất nặng. Chỉ là không một ai biết được điều đó. Cậu đã chịu đựng để một viên đạn trên vai của mình cả ngày, và chỉ để cho nước mắt đau đớn tràn ra khi chỉ còn mình cậu ở trong bóng đêm cô độc.

Jimin không tin vào vận may rủi, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng kế hoạch của mình có sơ hở. Cậu không sợ hãi đau đớn, bởi vì cuộc sống này đối với cậu khi ấy chẳng có chút giá trị gì. Tại sao cậu phải cầu xin một sự bảo hộ vô hình, nếu như việc cậu có bị thương hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, kể cả chính cậu?

Phải sau đó vài năm, Vào cái giây phút mà Jimin rốt cuộc cũng thoả hiệp với người bạn cùng tuổi Kim Taehyung, lập thành một đội hai người, cậu mới bắt đầu cảm nhận được thế nào là lo lắng cho một ai đó, hay không muốn người đó đau lòng vì sự bất cẩn của mình.

Bằng một cách gần như vô thức, Jimin bắt đầu cầu nguyện. Cậu luôn cầu may mắn trước mỗi phi vụ, bởi cậu biết dù có chuẩn bị tốt đến mấy thì tai nạn vẫn có thể xảy ra. Và nếu như đồng đội của cậu mà gặp phải bất cứ vấn đề gì, thì cho dù có bị ghim một trăm viên đạn lên người cậu cũng không cảm thấy đau đớn bằng việc đó.

Quay trở lại hiện tại.

Namjoon không trả lời câu hỏi của Jimin. Anh hơi dụi đầu vào mái tóc mềm mại của cậu, thở thật nhẹ nhàng như đang tận hưởng hương thơm từ loại dầu gội hương dâu mang đến cảm giác vừa trẻ con lại quyến rũ kỳ lạ mà chỉ Jimin mới tạo ra được.

Không gian chìm trong một sự im lặng thoải mái. Cho đến một lúc lâu sau, Namjoon mới cất lời:

"Ngày hôm đó... là Hunter sao?"

"Ngày nào?" Jimin mắt không rời màn hình, hỏi lại.

"...Ngày mà tên của em biến mất khỏi bảng truy nã. Ngày mà anh bội lời hứa với em." Namjoon thì thầm. Đôi tay anh run rẩy và giọng nói của anh đè nèn sự đau khổ "ngày mà đáng nhẽ chúng ta đã..."

Anh thở một hơi nặng nề.

"... Là hắn, phải không?"

"À, ừ, là cái tên đáng ghét đó bắt em. Kẻ duy nhất từng thành công trong cái nỗ lực hạ bệ Park Jimin này. Nhưng mà lần này em sẽ trả cho anh ta cả gốc lẫn lãi! Namjoonie, anh xem một chút mẫu xe mà anh muốn lái ngày m-"

"Đừng đổi chủ đề, Jimin..."

Namjoon cắt ngang cái giọng hồ hởi không thật lòng của Jimin. Cậu hơi khựng lại trong giây lát, rồi thở dài, nói nhỏ:

"Em không định đổi chủ đề. Em thật sự đang cần đảm bảo lại sự an toàn cho ngày mai. Nhưng mà, được thôi, về cái ngày đó."

Namjoon hơi ngần ngừ. Cuối cùng, anh quyết định nói ra cái điều mà đã trở thành chấp niệm trong lòng anh bấy lâu:

"Anh xin lỗi, Jiminie... Anh đúng là thằng đàn ông tồi tệ và đáng khinh bi nhất thế giới."

Một khoảng tĩnh lặng trôi qua.

Vì cơ bản là không có đôi môi nào rảnh rang để mà cất lời cả .

Ngay khi Namjoon dứt lời, Jimin đã xoay người vòng tay ôm lấy cổ anh, hơi ngửa cổ nhắm ngay bờ môi của người lớn hơn hôn tới.

Một nụ hôn giống như trên thế giới này chỉ còn lại hai người tồn tại. Hai hơi thở hoà quyện vào nhau, lại pha trộn đủ mọi loại cảm xúc mà con người có thể có trong tình yêu. Từ xao xuyến bồi hồi đến chát đắng chia ly, từ nồng thắm mê muội đến nhớ nhung day dứt, từ ngọt ngào hẹn ước đến phản bội đớn đau.

Từ giây phút định rằng người kia chính là soulmate của mình, cho đến khi cả hai quay đầu ước rằng họ không bao giờ gặp lại...

Một người đã quên, nhưng liệu người còn lại có dễ dàng buông bỏ như vậy?

Nụ hôn kéo dài lâu đến mức hơi thở của cả hai đều trở nên nóng bỏng và hỗn độn. Trong mắt của hai người lúc này đều đang bùng lên một ngọn lửa của ham muốn nhục dục rõ ràng. Jimin đã vòng hai chân mảnh mai lại săn chắc của mình quanh hông Namjoon, để anh ôm lấy cậu đến dựa vào tường mà hôn đến quên cả trời đất.

Jimin cắn nhẹ vào môi dưới của người đàn ông trước mặt. Rồi cậu hơi vươn người ghé vào tai anh, thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào trời sinh hoà theo tiếng thở sâu đầy quyến rũ:

"Vậy, anh có nghĩ rằng em còn giận anh không? Em vừa dùng thân thể mình chứng minh rồi đấy nhé..."

"Jiminie... Minie..." giọng Namjoon khàn đi, anh rời đi khỏi đôi môi vẫn luôn làm anh điên cuồng suốt bao năm qua, để nhìn vào đôi mắt của người đã đem trái tim của anh cướp mất.

"Anh không ngốc. Từ cái giây phút nhận ra tên của em biến mất trên bảng truy nã, anh đã rất sợ... Anh sợ rằng mình đã thực sự ngu xuẩn đến độ đánh mất đi cơ hội để trở thành người duy nhất trong lòng em... Anh ôm hi vọng rằng biết đâu hai năm đó của chúng ta vẫn còn day dứt trong tim em... Nhưng nụ hôn này của em, nó vừa chứng minh cho anh thấy rằng anh thật sự đánh mất tất cả... Tất thảy..."

"Kim Taehyung nói đúng... Cái sự thông minh của em làm người ta vừa yêu vừa hận... Nếu như... Nếu như em không quá thông minh, quá lý trí như vậy, thì em cũng sẽ không lạnh lùng đến thế, sẽ không dễ dàng xoay người liền đem hết tất thảy cảm xúc ném đi. Nếu như em chỉ ngốc nghếch đi một chút, chỉ một chút thôi, em sẽ không bao giờ để cho anh hôn em. Vì nó sẽ làm em đau đớn y như anh bây giờ vậy... Và điều đó chứng tỏ rằng ít nhất em cũng đã từng yêu anh..."

Rồi Namjoon gục đầu xuống. Hai tầng nước âm ấm phủ đầy lên đôi mắt của anh, rồi chậm rãi chảy xuống dọc theo hai gò má. Nhưng khi chúng chỉ mới đi được nửa đường, một đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại chạm lên má anh, hai cái ngón trỏ xinh xắn gặt đi dòng nước mắt. Namjoon ngạc nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp lại đôi mắt xinh đẹp kia. Và ngay giây phút ấy, anh thề rằng trừ khi anh bỗng nhiên bị hoang tưởng, chứ rõ ràng cũng có một tầng nước mỏng đang phủ lên trên đôi mắt của Jimin...

"Ôm em đến bên cạnh cái bàn chiếu được không?" cậu hỏi nhỏ. Trong âm giọng đã không còn cố tình pha thêm ngọt ngào. Nó tự nhiên hơn... Và mềm mại hơn...

Namjoon gật đầu, cẩn thận ôm cậu đến gần cái bàn chiếu hình 3D. Nghĩ nghĩ một chút, anh lại tự mình ngồi xuống một cái ghế và để Jimin ngồi lên đùi mình.

Cậu giơ tay thao tác lên màn hình vài cái, Namjoon liền nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại của mình vang lên.

"Em vừa gửi cho anh địa chỉ một tiệm bánh em rất thích. Bao giờ anh có hứng, có thể ghé qua đấy thử một chút. Và, anh cũng biết người ta nói gì đấy... Rằng anh có thể tìm thấy đáp án của mình ở những nơi mà anh không ngờ tới nhất..."

---*---

Nhiều năm trước

Munich, Đức

---*---

Đã qua gần một năm kể từ cái ngày Jimin hoàn thành nhiệm vụ chuộc thân và được tổ chức hỗ trợ phá ngục đào tẩu. Những tưởng cậu và Taehyung cuối cùng cũng có được tự do, ai ngờ tổ chức cứ giữ chặt cậu không tha. Một hai nhất quyết không xoá bỏ hồ sơ của hai người. Mãi cho đến khi cậu thành công trộm được hồ sơ bí mật của mấy lão đại và đưa cho Taehyung để anh đe doạ tổ chức sẽ đưa chúng cho mấy mối quan hệ ở FBI của mình, cả hai mới được thoát khỏi cái nơi đã giam giữ họ cả một phần năm cuộc đời đấy.

Chỉ còn một tuần lễ nữa là đến Giáng Sinh, Jimin rủ Taehyung bay sang Đức chơi. Cậu nói rằng cậu muốn tham gia thử chợ Giáng Sinh nổi tiếng ở Munich mà năm ngoái không có cơ hội đi. Mà Taehyung thì tất nhiên là chỉ hận không có thêm vài tiếng mỗi ngày để mà chiều chuộng chăm bẵm cái thân thể gầy trơ của người bạn thân, vậy nên anh đã mua thẳng một cái chuyên cơ riêng trong tối hôm đó.

Nhân lúc Taehyung đang xếp hành chờ mua cho hai đứa hai cốc Punch nóng hổi, Jimin đưa mắt thu cả con phố quen thuộc vào trong tầm mắt. Cách đây đúng một năm, đây là nơi mà cậu đã thực hiện phi vụ cuối cùng trong chuỗi nhiệm vụ RED. Một cú phi thẳng đem cả Taehyung và cậu tống vào trại giam...

Và kia...

Một góc vỉa hè được che lấp bằng một phần mái che từ căn nhà phía sau. Nơi đấy vào nửa năm trước là chỗ của một người phụ nữ trung tuổi vô gia cư và một chú mèo hung đang nằm co ro trong màn đêm lạnh giá...

♪Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day you gave it away♪

Vẫn là bài hát này. Giống như mới chỉ là ngày hôm qua, khi cậu nhìn thấy người phụ nữ cùng chú mèo. Cậu còn nhớ cái cảm giác ấm áp khi nhìn thấy bà cố gắng bao bọc cho chú mèo không bị lạnh, rồi nhường cho nó những miếng bánh mỳ vụn từ hội chợ còn xót lại. Nó làm Jimin gần như cảm thấy Jamais vu vậy.

Cậu biết rằng cậu bị bắt vào tổ chức ăn trộm là bởi vì cậu là trẻ vô gia cư. Đôi lúc cậu tự hỏi, cậu có cha mẹ hay không? Họ có phải cũng là người vô gia cư hay không? Và họ có yêu quý cậu như người phụ nữ đối với chú mèo kia hay không?... Vài lần Jimin có loáng thoáng nhớ được một vài hình ảnh mơ hồ, nhưng rồi cậu nghĩ, có thể tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi. Quá trình huấn luyện đau khổ ở tổ chức có thể đã khiến cho cậu phát điên một phần rồi.

Cậu có nhớ rằng mình đã không kiềm được mà tiến lên đưa cho người phụ nữ chiếc áo khoác dạ mình đang khoác trên người, và đưa cho bà số tiền đủ để bà và chú mèo mua một bộ quần áo mới và ăn uống đủ trong một tháng. Cậu cũng từng đắn đo không biết mình có nên làm như vậy không, vì người vô gia cư cũng không phải ai cũng có tư tưởng thoát nghèo thực sự... Nhưng rồi nụ cười và những dòng nước mắt hạnh phúc khi ấy của người phụ nữ đã cho cậu đáp án; một đáp án mà cậu không hề hối hận.

"Bác ơi, con cò có một chuyện muốn nhờ bác..."

"Ôi, chàng trai trẻ, con đã làm quá nhiều cho ta và Kate." người phụ nữ nghẹn ngào lau nước mắt trong khi chú mèo Kate rên lên hạnh phúc khi được Jimin gãi cằm "con là một thiên sứ mà Ngài mang tới cho ta. Xin con, làm ơn hãy để ta giúp con, dù là bất cứ việc gì đi chăng nữa."

Jimin đưa cho người phụ nữ một cái hộp nhỏ màu đỏ với một dải nơ màu vàng được thắt xinh đẹp ở bên trên. Cậu lại mở ví, lấy ra tấm hình của một người con trai trẻ tuổi, ngắm chừng chỉ lớn hơn cậu một đến hai năm là cùng.

"Con có hẹn một người ở đây, nhưng anh ấy đến muộn quá, mà giờ con lại phải đi xa rồi. Đây là hình của anh ấy. Một người có nụ cười má lúm đẹp lắm luôn. Anh ấy cũng yêu mèo nữa, bác biết không? À, phải rồi, nếu như... Nếu như anh ấy đến đây, bác hãy đưa cái hộp này cho anh ấy được không? Con..."

♪I wrapped it up and sent it

With a note saying, "I love you, " I meant it...

Now, I know what a fool I've been

But if you kissed me now, I know you'd fool me again.♪

"... Con thậm chí không biết, con có muốn gặp lại anh ấy không, nhưng..."

Jimin còn chưa dứt lời, người phụ nữ đã vươn tay cầm lấy hai tay cậu. Jimin nhìn bà. Đôi mắt cậu đong đầy nước mắt.

"Ta hứa với con. Ta và Kate sẽ luôn luôn chờ chàng trai của con đến. Ta sẽ kiếm một công việc ở gần đây và sẽ luôn mong chờ cậu trai này đến chơi với Kate, bởi vì nếu cậu ấy yêu mèo thì sẽ không thể bỏ qua Kate được đâu! Con yên tâm, một ngày ta còn sống, ta sẽ giữ gìn chiếc hộp này cho con..."

Jimin lắc nhẹ đầu, rời khỏi dòng hồi tưởng. Cậu quan sát con phố một lần nữa, trong lòng nhen nhóm một chút hi vọng. Và rồi cậu mỉm cười.

Ngay kia, tại một cửa hàng bánh mỳ được trang hoàng bằng những màu sắc Giáng Sinh tuyệt đẹp và ấm cúng, hình ảnh một người phụ nữ quen thuộc hiện ra trong mắt Jimin. Chú mèo Kate với bộ lông hung hung nổi bật đang bận rộn liếm láp. Nhưng rồi bằng trực giác nhạy bén trời sinh, nó ngẩng đầu lên và ngay lập tức chạm ánh mắt với Jimin. Chú mèo nhổm ngay người dậy, quay sang cào nhẹ lên tay áo của vị chủ nhân, muốn bà nhìn về hướng Jimin. Nhưng bà đang quá bận rộn gói bánh nên cũng không thể đẩy nó ra. Ấy vậy mà qua đám đông ồn ào tấp nập, giọng nói của bà vẫn trầm ấm mà dịu dàng vang tới bên tai Jimin:

"Yên nào, Kate, con còn có nhiệm vụ nữa đấy. Nếu con mà đi ra ngoài chơi thì ai sẽ dụ chàng trai trẻ ấy đến đây bây giờ? Chúng ta đã hứa với người ta, nhớ không hả?"

"Này, Jiminie, cậu nhìn chằm chằm đi đâu thế? Ở đây có ai có vẻ đẹp thu hút tầm mắt hơn tớ hay sao hả?"

Taehyung cầm hai cốc rượu nóng tới, đặt một cốc vào tay Jimin. Cái tay rảnh rang ngay lập tức thừa cơ quàng qua cái eo nhỏ, ánh mắt nguy hiểm đảo quanh như muốn tuyên bố chủ quyền của mình.

"Làm gì có người nào trên đời đẹp trai hơn Kim Taehyung của tớ." Jimin rời tầm mắt khỏi tiệm bánh, lại chuyền cốc rượu sang bên tay phải của mình. Taehyung hiểu ý rời khỏi eo cậu, bàn tay to lớn lần tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang chờ đợi sẵn kia.

"Nơi này gợi lại sự kiện năm trước cho cậu sao... Vậy chúng ta đi tiếp, chợ vẫn còn rộng mà!" Taehyung cười hì hì, kéo Jimin về phía trước "có mấy món ăn nhìn ngon lắm, chúng ta đi ăn đi!"

Jimin đưa mắt nhìn về hướng tiệm bánh lần cuối, một chút buồn bã dâng lên trong lòng cậu. Cậu lắc nhẹ đầu, rồi điều chỉnh lại khuôn mặt tươi cười của mình, để cho Taehyung kéo đi chơi từ đầu đến cuối chợ.

"Ở đây bọn họ thích bài Last Christmas nhỉ?" Taehyung thắc mắc nói. "Tớ luôn cảm thấy bài hát đó quá buồn... Tình yêu phải đẹp như của Jiminie với tớ mới phù hợp với không khí Giáng Sinh chứ!"

"Công nhận luôn." Jimin cười vui vẻ, dáng đi hơi loạng choạng giống như là đã hơi say "tớ cũng muốn có một bài hát Giáng Sinh về Taehyung với tớ..."

"Cậu muốn sao?..." Taehyung hỏi nhỏ, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi anh. Bất kể cái gì Park Jimin muốn, Taehyung đều bất chấp tất cả đem đến tặng cho cậu. Một bài hát Giáng Sinh... Vậy thì anh liền viết là được! Jimin thể nào cũng cảm động chết cho mà xem!

Vừa lúc đó, những giai điệu cuối cùng của bài Last Christmas vang lên, và Jimin không tự chủ được mà lẩm bẩm hát theo. Không biết rằng đây chỉ là lời hát khi say hay là tâm sự từ tận đáy lòng...

A face on a lover with a fire in his heart

I gave you my heart

A man under cover but you tore him apart

Maybe next year

I'll give it to someone, I'll give it to someone special

Special...

Someone...♪

---*---

♪🎄Merry Christmas!🎄♪

♪🎄Frohe Weihnachten!🎄♪

♪🎄Chúc các cậu một Giáng Sinh vui vẻ!🎄♪

---*---

Next time on The Heist: Mission Revenge

Chapter XII: The Game

#m2

[251219]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro