Chapter IX: The Island

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok chĩa họng súng sát đầu Jimin, cánh tay hắn vững vàng và ánh mắt sắc lạnh vô cảm.

"Tôi sẽ không bước thêm một bước nào nếu như tôi là cậu."

Jimin đứng yên không nhúc nhích. Thật là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, may mắn là cậu đã bảo những người kia đi trước, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Nhưng Jimin còn đang an tâm chưa được bao lâu, thì tiếng hét của Jungkook đã kéo cậu trở lại trạng thái lo lắng:

"JIMIN!"

Và ngay sau đó là tiếng nói trầm khàn mà mạnh mẽ của Namjoon:

"Tất cả bám chặt lấy mạn thuyền!"

Jimin nhìn thấy chiếc cano xoay vòng một cú ngoạn mục và phi như lướt nước về phía cậu. Nhưng mà giờ phút này cậu chẳng thấy cảm kích hay vui mừng chút nào, ngược lại còn giống như nhìn thấy lối thoát duy nhất của bọn họ đang từ từ khép lại trước mắt.

"Câm miệng và quay đầu cho tôi! Tôi không cho phép anh quay lại đây một khi tôi đã mạo hiểm đến như vậy để cứu anh đâu Jin!"

Cậu hét lên.

"Chết tiệt, em mới là người phải im lặng! Tôi cho phép em hi sinh vì tôi từ lúc nào hả, boss?" Jin tất nhiên là nghe thấy rất rõ lời nói của Jimin. Mặt anh đỏ bừng, gân tay nổi lên khắp trên hai cánh tay cứng cáp.

Mắt thấy chiếc cano ngày một sát bãi cát, Jimin trừng mắt than một tiếng bực dọc. Khoé miệng khẽ run run, cậu cắn thật mạnh vào hàm bên phải. Tiếng một thứ thiết bị điện tử vỡ nát vang lên. Chiếc cano đột ngột dừng lại như kiểu nó tông phải một cây cột thép vô hình.

Giọng nói điện tử máy móc truyền qua:

- Bãi bỏ khả năng điều khiển. Khởi động chế độ tự lái.

Jimin khá chắc là ngay sau đó cậu nghe thấy những tiếng gầm tức giận từ Taehyung và Jin. Nhưng lúc này cậu không có tâm tư để ý đến việc đó. Giọng Hoseok vang lên từ đằng sau, và Jimin nhận ngay ra ý cười cợt của hắn:

"Anh hùng lắm. Nhưng mục tiêu của tôi cũng chỉ có cậu. Bây giờ thì quay đầu lại. Đi theo tôi."

Jimin bị đẩy lên trên chiếc thuyền khác của Hoseok. Cậu hỏi:

"Và anh sẽ đưa tôi đi đâu đây, anh Jung?"

Hoseok đáp bình thản:

"Thẳng đến chỗ ông chủ của tôi. Anh ta có vài thứ muốn giải quyết với cậu."

"Chà, tất nhiên. Bạn cũ thì thích ôn lại kỷ niệm mới phải." Jimin cười lạnh "nhưng tôi e là tôi không quá giỏi trong việc hợp tác với người khác nhé, anh Jung."

"Tôi cũng không hi vọng cậu là người như thế, cậu Park."

Hoseok chỉ vào một chỗ ngồi ở phía trên mũi thuyền và nói tiếp:

"Bây giờ thì ngồi xuống. Và đừng làm bất kỳ hành động nào trừ khi cậu muốn kiểm nghiệm xem khẩu súng này có mắt hay không."

Nói rồi hắn ấn Jimin quay lưng ngồi xuống và dùng còng đeo vào hai chân và hai tay cậu, còn đeo vào eo cậu một cái vòng sắt lớn với hai quả tạ gắn hai bên. Xong xuôi, hắn quay trở lại buồng lái và bắt đầu khởi động con thuyền. Đôi mắt sắc lạnh và họng súng đen ngòm của Hoseok không rời khỏi Jimin đến nửa giây.

Ngồi trên mũi thuyền, Jimin ngược lại không biểu lộ chút lo lắng nào, mà còn có vẻ như đang tận hưởng. Cậu quay đầu lại, nở nụ cười đầy hàm ý trong khi gọi to:

"Anh có thể bỏ khẩu súng đó xuống. Anh biết là tôi đâu thể chạy được trong hoàn cảnh này đâu."

"Đừng cố gắng vô ích. Loại tội phạm như cậu, trộm cắp, luôn luôn tính kế lừa gạt người khác trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi nhìn đã quen lắm rồi, cậu Park. Cậu thử nghĩ xem tại sao tôi biết cậu sẽ đột nhập vào nhà tù Florida? Jones biết quá rõ từng thói quen trong lúc hành động của cậu. Anh ta đã bảo tôi tới đây canh trừng ngay giây phút mà anh ta biết là cậu đã phát hiện ra kẻ mà anh ta cài vào cái đêm cậu tuyển chọn tài xế cho mình. Tôi sẽ không chối, cậu có tài lắm. Nhưng cậu không biết cách bảo vệ bí mật của mình. Cậu quá tin tưởng đồng đội. Và giờ thì cậu đang trả cái giá đắt, Park Jimin. Và Jones đoán không sai. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến lúc cậu đột nhập vào nhà tù tân tiến nhất thế giới để giải cứu cho người bạn cũ của mình."

"Vậy là anh đã theo dõi tôi hả? Anh thấy thích những gì anh thấy sao?"

Jimin đột nhiên bật cười, híp hai mắt đào hoa nhìn Hoseok. Hắn ta ngạc nhiên nhìn nụ cười của cậu, lỡ miệng hỏi:

"Cái gì?"

"Ý tôi là, tôi thấy hơi hãnh diện đấy."

"Đó không phải là ý-"

"Chà, hãy thừa nhận thẳng thắn với nhau. Anh rất thích phong cách làm việc của tôi, honey à."

Cậu cười rạng rỡ. Và nét mặt Hoseok ngỡ ngàng trong một giây, nhưng ngay sau đó hắn liền chau mày lại:

"Cậu đang cố tình đánh lạc hướng tôi. Tôi nhớ rằng tôi đã bảo cậu đừng có phí công vô ích rồi. Tôi sẽ đưa cậu tới chỗ Jones. Và không có chuyện một tương lai nào khác sẽ xảy ra."

Đối diện với lời nói lạnh lùng của Hoseok, ánh mắt Jimin vẫn nồng đậm ý cười:

"Không, không. Tôi chỉ cảm thấy anh bình thường nói rất ít, nhưng khi nhắc đến tôi là lại chi tiết và tỉ mẩn lạ kỳ. Anh không biết đâu, nhưng tôi thề là lúc ấy ánh mắt của anh còn sáng lấp lánh nữa đó."

Hoseok im lặng không trả lời. Jimin nhướn mày thích thù nhìn hắn trước khi quay đầu trở lại. Chẳng biết qua bao lâu, Hoseok lại đột ngột lên tiếng:

"Thực ra cậu lo lắng cho những người khác cũng đều hoá thừa. Mất đi người thủ lĩnh, chúng sẽ giống như một con rắn mất đầu. Không sớm thì muộn cũng sẽ tan rã mà thôi."

"Tôi không nghĩ như vậy." Jimin nói, giọng cậu hoà vào trong gió biển "nói ra có lẽ anh không tin, nhưng đôi khi một đội không nhất thiết là chỉ răm rắp nghe theo lệnh của chỉ huy. Mỗi một nhân tố đều có chính kiến riêng, được gắn kết nhờ sự tin tưởng lẫn nhau. Một người từng nói với tôi như vậy. Teamwork makes the Dream work."

Hoseok ném một ánh mắt không rõ ý tứ về phía cậu, lẩm bẩm:

"Ngây thơ."

Hai người lại im lặng. Không ai đặt sự chú ý vào người kia cho đến khi một sự việc đang tiến đến đã đáng để bận tâm hơn những suy nghĩ của họ lúc này. Gió đang nổi lên và những đám mây mưa đáng sợ bắt đầu cuốn đến và chậm rãi nhai nuốt hết ánh sáng từ những tia nắng cuối ngày. Hoseok ngẩng đầu nhìn lên và đôi mày của hắn nhíu chặt lại.

"Chà." Jimin thốt lên một tiếng cảm thán lười biếng "tôi không dám đặt niềm tin rằng anh sẽ đủ nhanh để đưa chúng ta quay lại bờ biển trước khi cơn bão ập đến đâu."

Hoseok không nói gì. Nhưng bàn tay hắn đang nắm thật chặt lấy bánh lái và đôi mắt như chim ưng đang nhìn chằm chằm về phía trước, không hề có dấu hiệu muốn quay đầu.

Đột nhiên, một tia sét sáng rực phóng thẳng xuống từ bầu trời, đáp xuống mặt biển cách con thuyền của Hoseok chỉ vài mét. Nước biển bắn lên tung toé làm Jimin ướt rượt từ đầu đến chân. Cậu vội nhắm mắt lại trước khi cái vị mặn chắt của muối cướp đi sự nhanh nhạy của đôi mắt mà cậu rất cần lúc này. Nhưng chỉ ngay khi mở mắt ra, trước mặt cậu là mặt biển đã gần như trở thành một trận chiến kinh hoàng và hỗn loạn. Không gian được bao phủ trong cái màu xám xịt doạ người của giông tố. Nước biển vốn xanh thẳm nay hoá đục ngầu, cùng với bầu trời lúc này tạo thành hình ảnh cực kỳ cân xứng của hai tấm gương tương phản.

Đến nước này thì Hoseok cũng không còn cách nào khác ngoài hạ súng xuống và tập trung toàn lực vào việc giữ cho con thuyền này được thăng bằng. Hắn cầm lấy chiếc radio ở trên thắt lưng, hét lớn:

"Jones, chúng tôi đụng trúng phải một cơn bão. Với sóng đánh như thế này thì tiến độ ít nhiều đều sẽ bị chậm lại."

Yên lặng một lúc. Jimin đoán là hắn ta đang nghe chỉ thị từ Jones. Quả nhiên, một vài phút sau Hoseok tiếp lời:

"Tôi hiểu. Tôi sẽ gửi toạ độ. Nếu đội của tôi đến sớm, khả năng là tôi sẽ mang cậu ta đến cho anh chậm nhất là vào trưa ngày mai."

"Hoặc là không bao giờ." Jimin lẩm bẩm. Mắt cậu lướt giữa khẩu súng đang có xu hướng rơi về phía mũi thuyền, radio trên tay Hoseok và tay lái của chiếc thuyền đang bấp bênh...

Jimin khẽ động tay. Chiếc còng cạch một tiếng bật mở, nhưng âm thanh của những con sóng đánh dữ dội bên ngoài đã hoàn hảo che phủ nó.

Cơ hội lúc này chỉ có một. Và Jimin gần như chắc chăn rằng cậu sẽ không có nhiều khả năng phản công khi chân vẫn bị còng chung một chỗ và thêm cả cái thứ vòng nặng chịu trên eo này. Vậy nên...

Bằng một cú bật đòi hỏi sự dẻo dai và sức chịu đựng tuyệt đối, Jimin chuẩn xác bắt lấy chiếc radio trên tay Hoseok. Cậu lộn mèo một cách khó khăn xuống đuôi thuyền, chiếc radio kề sát đôi môi dày trắng bệch vì đau:

"Xin lỗi nhé, Jones. Kế hoạch thiên tài của anh hỏng bét từ đây."

Nói rồi, cậu không lãng phí thêm tích tắc nào nữa, bỏ qua cả tiếng chửi thề tức giận loáng thoáng vang lên. Với một cú ném gọn gàng, chiếc radio đã hoàn toàn hoà vào mặt biển dữ dội và tan nát bởi những con sóng hung hăng.

"Xem ra là đội của anh không thể đến rồi, anh Jung."

Hoseok chứng kiến một loạt hành động của cậu. Đôi mắt hắn tràn đầy tức giận thấy rõ. Và trong một giây buông bỏ lý trí, hắn rời cả hai tay ra khỏi tay lái, chộp lấy khẩu súng và giơ thẳng nó về phía Jimin...

Lẽ ra, hắn ta đã có thể bắn trúng nếu như con thuyền không đột nhiên bị một thứ gì đó đâm trúng và lảo đảo nghiêng về một bên. Jimin không kịp chuẩn bị và mất đà lao thẳng về phía Hoseok, đánh rơi khẩu súng trên tay hắn. Thế nhưng Hoseok có vẻ thực sự bị làm cho tức giận đến nỗi mặc kệ sự rung lắc của con thuyền, hắn nhào về phía cậu và vung lên những nắm đấm cứng như thép của mình. Jimin không còn cách nào khác ngoài việc khó khăn dùng hai tay chống trả hắn ta. Hai chân vẫn dính chặt với nhau làm nhiều lần cậu suýt thì trượt khỏi sàn thuyền. Cho đến khi...

BANG!

Jimin và Hoseok cùng kinh hoàng nhìn sang. Một lỗ hổng lớn xuất hiện trên bệ thuyền khiến cho nước biển tràn vào như điên, chỉ trong vài giây thấp thoáng nước đã tràn qua non nửa sàn tàu.

Nhưng đó không phải là thứ đáng sợ nhất lúc này. Bởi vì nếu mới một giây trước, hai người còn đang mong rằng lỗ thủng kia là do đạn bắn, thì bây giờ...

Họ chỉ dám hi vọng, con cá mập kia là con duy nhất đang ở gần họ lúc này. Nhưng Jimin biết là điều đó không có khả năng, khi chiếc la bàn trên khoang điều khiển đang chỉ rất rõ ràng về hướng nam.

Điểm được đánh dấu đỏ trên bản đồ - vùng biển cá mập - đồng thời là nơi ném xác tù nhân.

"Có lẽ chúng ta vẫn còn đủ thời gian để-"

Jimin nói lớn. Nhưng chưa đợi cậu dứt câu, từ khoang trang bị động cơ phát ra mấy tiếng nổ lục xục yếu ớt, xì ra một mảng khói đen trước khi tắt ngóm và ngây đơ bất động. Trong phút chốc ánh sáng duy nhất của bọn họ bị nhấn chìm trong tiếng sấm sét và con thuyền bắt đầu chao đảo dữ dội, sóng vỗ ngày một mạnh và thấp thoáng ẩn hiện dưới mặt nước là hình bóng to lớn kinh hoàng của những con cá mập được nuôi lớn từ trong máu và xương.

"Ở trong thùng có mái chèo." Hoseok bình tĩnh nói, dù làn da màu đồng của anh đã thoáng trắng bệch.

"Tôi sẽ giúp." Jimin cũng không nhiều lời, cậu không để phí lấy một giây phút quý báu nào nữa, cúi người xuống và bật mở chiếc còng chân. Hoseok thoáng liếc qua cậu nhưng không nói gì, chỉ nhanh chóng chạy đi lấy hai chiếc mái chèo kim loại mỏng và đi về bên trái bắt đầu trèo. Jimin ở bên phải. Nước lúc này đã ngập gần tới mắt cá chân...

Sóng to không ngừng đập tới tấp lên thân thuyền, mang con thuyền trao đảo lửng lơ giữa ranh giới của sống và chết ngày một gần kề. Thế nhưng ngay lúc này, trong tâm trí Jimin lại bình tĩnh đến mức kỳ lạ. Trái tim đã sớm nguội lạnh với sự sợ hãi đang đập từng nhịp vững chãi không hề hỗn loạn, thể hiện không chỉ khát vọng sống mãnh liệt và còn cả sự tin tưởng khổng lồ vào bản thân của chủ nhân nó.

Nước đã dâng tới bắp chân... kề đầu gối...

Và những con cá mập có lẽ đã phát hiện ra con mồi mới tươi ngon mà chúng thèm khát đã lâu...

HRRRRRK! HRRRRRK!

Đột ngột, một thứ tiếng động chói tai và kinh khiếp vang lên bên tai hai người trên thuyền. Họ không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía ánh đèn báo hiệu đỏ đang lập loè ở không quá xa. Những chiếc bóng trắng của những kẻ sát thủ đại dương lúc này đều đồng loạt mà quẫy đạp những chiếc vây cứng cáp, và bơi đến nơi phát ra tiếng động. Hiển nhiên đây là loại âm thanh báo hiệu bữa ăn đã tới của chúng, vì ngoài tiếng động kia còn có cả những tiếng la hét giận dữ và hoảng sở điếng người vang lên. Khoảng biển nơi Jimin và Hoseok ở đã sạch bóng không còn có lấy một bóng dáng của một con cá mập nào.

Sóng vẫn đánh dồn dập. Nhưng nếu không nắm lấy cơ hội này, họ sẽ phải đối mặt với một cái chết khó coi hơn là bị sóng cuốn...

Jimin nhìn xuống chiếc vòng sắt và hai quả tạ trên eo, lại nhìn sang Hoseok, và hình dáng lờ mờ của một hòn đảo con cách đấy không xa. Cuối cùng cậu hạ quyết tâm, chạy thật nhanh và nhảy ra khỏi thuyền, chìm xuống nước.

Nước biển đêm lạnh, tối và mặn chát. Lực đẩy của nước đập từ mọi phía vào người, vào mặt Jimin, nhưng chiếc vòng ở quanh eo cậu đã thể hiện được tác dụng tốt nhất của nó: giữ cho cậu không bị đánh bay đi và trúng vào nơi bầy cá mập đang hân hoan thưởng thức bữa tối thịnh soạn. Hơi máu tươi xộc vào mũi Jimin dù rằng cậu đang nín thở. Ngăn lại cảm giác buồn nôn trong miệng, cậu chuyển sang tư thế bơi bướm và gắng sức lao xuyên qua sự tàn bạo của đại dương.

Chỉ một chút nữa...

Nhưng may mắn đã không mỉm cười với Jimin.

Hai con cá mập trắng con xuất hiện trước mắt Jimin, có lẽ chúng còn quá bé nên chưa được huấn luyện lắng nghe cái âm thanh báo hiệu kia. Thế nhưng những chiếc răng nhọn hoắt và bộ mặt xấu xí kia thì hoàn toàn đủ sức để xé tan từng lớp da thơm mềm trên cơ thể cậu. Cậu trừng mắt, vội vàng né khỏi đường công kích của hai con cá. Tự hỏi liệu nếu bây giờ cậu cầu nguyện, thì Chúa có rủ lòng thương đối với một tên tội phạm trộm cắp, cả đời không làm lấy được một việc tử tế như cậu không?

Cứ như để đáp lại tiếng lòng của Jimin, một thứ lấp lánh màu trắng bạc lao đến theo dòng biển đã hấp dẫn sự chú ý của một con người đang cầu nguyện để được sống. Đó là khẩu súng vừa nãy của Hoseok. Đồng thời cũng là tấm ván cứu mạng duy nhất của Jimin.

Vội vàng đổi hướng, Jimin vừa bơi vừa tung hai quả tạ sắt vào đầu của một trong hai con cá mập. Cậu không còn thời gian để suy ngẫm rằng liệu hành động của cậu có thể chọc điên con cá hay không. Lúc này, chỉ có khẩu súng trước mắt mới là điểm đến.

Xin hãy để tôi chạm vào nó

Cậu cầu nguyện.

Xin Chúa, hãy cho tôi một cơ hội để sống sót.

Nếu tôi sống, tôi xin thề, tôi sẽ không bao giờ dấu diếm tình cảm của tôi dành cho người ấy nữa, sẽ không trốn chạy nữa... Sẽ đón nhận trái tim ấy, sẽ không sỡ hãi nữa, sẽ...

Chỉ xin Ngài, để tôi một lần được nói với người ấy...

---*---
?
---*---

Jimin choàng tỉnh dậy. Cậu cảm nhận được những hạt cát lạo xạo cứng cáp ấn vào lưng cậu, và vị mặn chát của nước biển chen lẫn tanh nồng của máu xộc khắp khoang miệng và ám trong từng hơi thở nặng nhọc.

Người con trai tóc xanh khó khăn ngồi dậy, cảm thấy từng thớ cơ đều đang vỡ vụn trong người. Ngay gần cậu là một ngọn lửa nhỏ đang tí tách reo vui, rọi sáng một khoảng không gian mà Jimin nhận ra là một bãi biển hoang vắng. Hoseok đang ngồi cách cậu một đoạn, hắn rời ánh mắt từ ngọn lửa đến trước mặt Jimin.

"Chào buổi tối, the boy who lived."

Đầu Jimin vẫn còn đau, cậu nửa ngơ ngẩn nửa chăm chú ngó Hoseok, và cũng không cần suy nghĩ quá sâu sắc mới hiểu được ý của câu nói kia.

Từng đoạn ký ức chập chờn chạy qua trong đầu Jimin. Cái giây phút cậu chộp lấy khẩu súng... Lời cầu nguyện... Và rồi cậu nhắm bắn.... Và gì nữa? Cậu nhớ rằng không có tiếng nổ nào vang lên. Hàm răng trắng nhọn hoắt ngay trước mặt cậu, và rồi có một bóng đen... Và cái cảm giác ấm áp căng tràn ở trên môi...

"Hoseok... Này, lúc đó... Tôi, làm sao mà...?" Cậu mở miệng, nhưng tiếng nói phát ra lại thật khó khăn.

Nhưng Hoseok không nói gì. Hắn cầm lấy một que củi và tung lên tung xuống nó như muốn thể hiện ra cái sự không muốn trả lời của mình. Nhưng Jimin lúc này đang quá mệt để có thể dùng thêm chút xíu nào trí thông minh mà nhận ra điều đó. Cậu chỉ tha thiêt hỏi, như một loại bản năng, giống hệt một đứa trẻ trông ngóng cái câu chuyện cổ tích li kỳ mà nó biết rằng chỉ người trước mặt mới có thể kể lại.

"Hoseok...?"

Hoseok hừ nhẹ một tiếng, liếc nhìn Jimin qua sườn mặt bên phải.

"Được rồi. Vậy đấy. Tôi không biết làm thế nào mà cậu lại ngu ngốc trượt khỏi sàn thuyền, lao xuống biển. Và đừng có hòng mà nói là tôi lo lắng cho cậu!" hắn ngần ngừ "chỉ là... Tôi không thể chỉ nhìn mục tiêu của tôi chết một cách đần độn như vậy được. Nó quá sỉ nhục đến uy tín và danh dự của một người đàn ông như tôi."

"Anh đã cứu tôi?" Jimin nhỏ giọng hỏi lại.

"Tôi làm những gì mà tôi phải làm, cậu không cần phải rủ lòng biết ơn vì điều đó."

Jimin nhìn hắn, nghiền ngẫm:

"Đáng ra anh có thể để mặc tôi, vì tôi không hề làm ra cái hành động trượt chân ngu xuẩn mà anh nói. Đúng ra, mà như anh thừa biết, ấy là tôi đã cố tính nhảy khỏi thuyền và bơi đi. Để rồi lại tự mình rước lấy khổ. Nhưng mà... Tại sao anh lại không chấp nhận sự thật ấy nhỉ? Rằng chúng ta ở hai chiến tuyến khác nhau, trên danh nghĩa thì là kẻ thù. Dù vậy, anh cũng khá là, chà...thích tôi?"

Hoseok né tránh ánh mắt của cậu, và khó khăn che dấu một nụ cười thoáng qua.

"Xem ra, cậu thiếu dưỡng khí hơn là tôi tưởng rồi đấy."

"Vậy thì truyền cho tôi thêm chút khí nữa, được không, Hoseok?" Jimin cười sáng lạn, chống tay đứng dậy, rất tự nhiên đi đến và ngồi xuống bên cạnh Hoseok. Mùi nồng mặn của biển đên không che giấu được thứ hương thơm tự nhiên giống như cam thanh yên toả ra trên người cậu. Một mùi hương vừa tươi mát, sống động, lại vừa gợi cảm quyến rũ.

"Cậu chắc chắn muốn?"

Hoseok quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Jimin. Từ đôi mắt màu hổ phách sâu thăm thẳm của hắn phản chiếu một khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ hoà quyện những nét mơ màng sau khi tỉnh ngủ. Jimin gật gật đầu hai cái, ánh mắt cong cong, đôi môi nhỏ xinh màu hồng thắm đầy mời gọi.

Sắc mặt Hoseok tối sầm xuống. Hắn bắt lấy cằm cậu, cúi đầu mạnh bạo cắn lên môi cậu. Một mùi máu ngòn ngọt tràn đầy khoang miệng hai người. Hoseok đẩy Jimin ngã xuống lớp cát mềm lành lạnh. Giờ phút này hắn như một con sói đang ngấu nghiến miếng mồi ngon miệng của mình. Chiếc lưỡi nóng hổi của hắn vờn quanh hai hàm răng trắng như ngọc của Jimin, ép cậu mở miệng, và nhuần nhuyễn đảo tròn, chơi đùa với chiếc lưỡi mềm mại của người nhỏ tuổi hơn. Mà hắn dường như rất có kinh nghiệm trong việc giữ cho nụ hôn được lâu dài. Bằng chứng là mỗi khi Jimin cảm thấy mình đã sắp hụt hơi, thì Hoseok lại truyền cho cậu một buồng phổi đầy ắp mùi nam tính cay nồng như muốn đốt cháy đến từng mạch máu của cậu.

Jimin lúc này cảm thấy giống như cậu vốn không hề nằm trên một bãi biển đêm với bộ đồ ướt sũng lạnh lẽo, mà là lọt vào trong một chiếc lò nung với những ngọn lửa cháy bỏng điên cuồng thiêu đốt mọi hướng. Đôi môi của cậu sưng lên một màu đỏ tuyệt mỹ, đôi mắt khép hờ mờ hơi sương, hai tay mảnh khảnh vòng qua bờ vai cứng cáp của người trước mặt. Khuôn mặt cậu ửng lên một màu hồng mê người, đánh thức bản năng hoang dại nhất của một người đàn ông.

Trong đó có cả Hoseok.

Hắn ta gầm lên một tiếng trong cổ họng, rời khỏi đôi môi dù bị ngấu nghiến cũng không bao giờ mất đi sự ngon miệng kia. Đôi môi bạc gấp gáp rời xuống trước cằm mềm mại nhãn nhụi, cắn nhẹ một phát khiến cho Jimin khàn giọng bật cười. Rồi hắn lại tiếp tục xuống nữa, chạm lên cần cổ non mềm trắng trẻo, khẽ khàng liếm láp, vừa cạ hàm răng lên trên phần da mịn màng vừa hưởng thụ hương thơm cơ thể ngọt ngào thuần túy. Hai bàn tay không yên phận lần xuống lớp áo mỏng manh đang dính sát vào thân hình quyến rũ mê người, dứt khoát chui vào trong, vờn quanh phần eo mẫn cảm của Jimin một cách điêu luyện và trơn tru như hai con rắn nước nghịch ngợm.

"Cậu đã nói rằng, tôi thích cậu, có hứng thú về cậu, và tìm hiểu rất chi tiết về cậu, Park Jimin." Hắn nói, giọng khàn khàn "đó là sự thật. Đúng là tôi đối xử với cậu khá khác so với cách mà tôi làm với những người khác. Nhưng đó là vì cậu là một tên trộm, Jimin, một tên trộm nhỏ mà tôi cần nhiều hơn là một đời để lãng quên."

Jimin ậm ừ những tiếng không rõ nghĩa trong cổ họng. Đôi mắt đã mất hết lý trí và chỉ còn lưu lại sự ngây ngốc lúc này khép hờ nhìn Hoseok, khó hiểu. Hắn không nhìn lại cậu, chỉ tiếp tục lần lên trên hai điểm hồng nhỏ nhắn trên ngực cậu vân vê, môi hôn mạnh lên xương quai xanh tinh tế, tiếp tục:

"Một tên trộm nhỏ hơn cậu nhiều lắm, nhỏ đến nỗi cho đến bây giờ tôi vẫn ngờ ngợ liệu cậu ta có hay không khi ấy hãy còn là trẻ vị thành niên. Nhưng mà cái mùi đó, cái hương vị đó, kể cả nụ cười tươi sáng, tất cả đều còn nguyên trong trí nhớ của tôi từ bấy đến giờ. Cậu ta giống như một kẻ mới vào nghề, động tác không nhanh nhạy, chỉ có thể dựa vào cách lừa lấy sự tin tưởng của mục tiêu để thành công ăn cắp thứ đồ mà cậu ta muốn. Để tôi kể cho cậu nhé, rằng cậu bé đó đã dùng không biết bao nhiêu là cách thức để đạt được tình cảm của tôi, không ngại hi sinh thân thể nhỏ nhắn chưa trải sự đời của mình mà bò lên giường của tôi, ve vãn tôi, rốt cuộc cũng chỉ để đoạt lấy chiếc vòng cổ ngọc lục bảo Beryl đỏ mà tôi luôn mang bên mình. Khôi hài thật sự, cậu có nghĩ vậy không? Thế mà tôi lại thực sự chấp nhận cậu nhóc đó, từng quyết định sẽ dành cả đời thương yêu cậu ta. Cậu nói xem, nếu ngày ấy cậu ta biết được rằng chỉ cần cậu ta kiên nhẫn thêm một chút nữa, thì không chỉ cái vòng cổ, mà bất cứ thứ gì cậu ta thích, tôi cũng sẽ không từ cách nào để kiếm về cho cậu ta. Cậu nói, nếu cậu ta biết được, liệu cậu ta có lựa chọn ở lại và từ bỏ thứ nghề nghiệp đó của cậu ta mà đi theo tôi không?"

Hoseok nói hết câu, vẫn như cũ đùa nghịch cơ thể của Jimin. Nhưng giác quan của hắn đã báo cho hắn rất rõ, rằng người dưới thân lúc này đang đông cứng và chìm trong nỗi bàng hoàng.

Hoá ra, tất cả những hành động đó.... Việc hắn ta xuất hiện ở bên cạnh Jones, lý do trong điện thoại của lại có số của quan chức chính phủ, cái cách hắn ta hiểu rõ thói quen khi hành động của Jimin...

Ngay lúc này đây, Jimin cảm thấy một dư vị khó có thể miêu tả dâng lên trong từng mạch cảm xúc.

"Đủ rồi."

Cậu lẩm bẩm, những cũng đủ để Hoseok nghe rõ.

"Như cậu muốn."

Hoseok cũng không cưỡng cầu, hắn mỉm cười hướng cổ Jimin cắn nhẹ một cái cuối cùng trước khi ngồi dậy.

"Không còn chút thức ăn nước uống nào còn sót lại sau cơn bão, vì vậy chúng ta trở về với đất liền sớm ngày nào tốt ngày ấy. Đội của tôi đã sớm lên đường tìm kiếm, hi vọng rằng hòn đảo này không cách Florida quá xa."

Hắn nói, giọng thản nhiên. Giống như đây là đề tài mà hai người thảo luận từ nãy. Nhưng Jimin hiểu, đây là hắn không cho cậu một cơ hội để dò hỏi nào nữa, nhấn chìm cậu trong sự hoang mang và nghi ngờ không cách nào giải đáp.

"Vậy nên anh đã đốt lửa?"

Cậu cũng không còn cách nào, thuận theo hỏi.

"Phải. Nếu như họ nhìn thấy dấu hiệu của sự sống, họ sẽ biết đấy là chúng ta."

Jimin gật đầu, nhưng tay cậu lại hướng về phía tai. Phải rồi, nếu như cậu dùng hoa tai thì nó đã sớm bị sóng cuốn mất. Nhưng còn cái này...

Chiếc tai nghe vẫn còn ở đó. Jimin lợi dụng lúc Hoseok không để ý mà nhanh nhẹn lấy nó ra. Đúng như cậu dự đoán, chiếc tai nghe đã bị ngấm nước và mất tín hiệu. Nhưng nếu cậu có thể thử vận may...

"Đừng cố. Tôi đã tìm mọi cách. Nơi này giống như hoàn toàn cách biệt với sự sống. Cậu không thể bắt được chút sóng nào đâu." Hoseok đạm bạc nói. "Dù sao thì tôi cũng phải nói rằng, nếu như cậu đừng có ném cái radio của tôi xuống biển thì chí ít người của tôi cũng sẽ biết phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu."

"Theo hướng nhìn của tôi, thì tôi đang mua cho đồng đội của mình thêm một chút thời gian để giải cứu tôi đấy." Jimin hừ nhẹ.

"Thực ra, đó là một hướng đi thông minh. Nếu khi ấy tôi không mất quá nhiều thì giờ để ngạc nhiên thì cơ hội của cậu sẽ không đến đâu."

"Tôi có nên ghi nhận lời khen này?" Jimin nhướn mày. Sự thích thú đã dần trở lại trên khuôn mặt cậu.

"Dù sao thì với cơn bão ác liệt như vậy thì chúng ta cũng không nên hi vọng sẽ được tìm thấy trước sáng mai." Hoseok không để ý đến lời của Jimin, nói tiếp.

"Tôi ghét phải đồng ý với anh, nhưng, ừ, tôi cho là vậy."

Jimin vẫn ngả người nằm trên cát và quan sát bầu trời phía trên. Không biết họ đã bị cơn bão cuốn trôi đi bao xa, nhưng bãi biển nơi họ đang ở thì không có mấy dấu hiệu của một trận cuồng phong cả. Ngoại trừ con thuyền đã tan thành ngàn mảnh vụn đang mắc cạn ở gần đấy ra thì khung cảnh hoàn toàn yên bình và cũng có thể coi như khá xinh đẹp. Trời đêm điểm dày đặc những vì sao lấp lánh, đi kèm theo những làn gió lành lạnh mà sảng khoái. Vào lúc này đây, vạn vật đều khoác lên mình cái vẻ tĩnh lặng và yên bình kỳ lạ.

"Anh có thích làm việc với Jones không, Hoseok?"

Jimin phá vỡ sự im lặng.

"Đó là công việc của tôi. Và công việc thì không có chỗ cho cảm xúc cá nhân."

Người lớn tuổi hơn nhàn nhạt trả lời.

"Tôi kỳ vọng ở anh một câu trả lời ít dối trá hơn đấy." Jimin vừa vươn vai vừa nói "chà, anh là một công dân tốt và ghét lũ tội phạm trộm cắp. Điều làm tôi thấy ngạc nhiên là cuối cùng anh lại quay sang làm việc cho một kẻ từng làm cái nghề đó. Tôi có thể biết lý do không?"

"Nếu như cậu nhất định muốn nghe." Hoseok nhếch môi "thì đó là vì quyển sách của anh ta. Quyển sách về cậu."

Người tóc xanh vô thức liếm môi, lại hỏi:

"Bất bình vì thấy một tội phạm tồi như tôi vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật hả?"

"Có thể nói như vậy."

Hoseok gật đầu.

"Kể cả khi tôi là một tên trộm có luật của riêng mình à? Tôi chưa và sẽ không bao giờ trộm của kẻ nào không xứng đáng bị như vậy. Ít nhất là từ khi tôi ra khỏi tổ chứ ăn trộm tới nay."

"Vậy còn tôi?"

Hoseok đột ngột hỏi.

Ánh mắt hai người lại chạm nhau.

"Tôi xứng đáng bị như vậy?"

Jimin hiểu rằng, ý của hắn không ám chỉ việc bị cướp...

"Không." cậu bình thản trả lời "nếu có người nào đó trên đời không xứng đáng bị như vậy, thì đó chính là anh."

Một khoảng im lặng ngượng ngùng bao quanh bọn họ. Cả hai cùng nhìn lên bầu trời, dù đôi khi cũng trộm liếc qua đối phương vài lần mà không có chủ ý.

"Cậu xứng đáng một cuộc sống tốt đẹp như cậu vẫn luôn mong muốn, Jimin." Hoseok nói nhỏ "giải tán đội ngũ của cậu, bỏ đi phi vụ này. Tôi sẽ không truy bắt cậu nữa, và cậu có thể trở thành một người bình thường, sống một cuộc sống an nhàn giàu sang..."

"Anh biết không, mới chỉ vài tháng trước tôi cũng đã định như vậy." Jimin ngắt lời "nhưng vì ông chủ đáng quý của anh, giờ đây tôi lại một lần nữa phải tiếp tục cái sự nghiệp bị nhiều người ghét bỏ này. Thế nhưng, bỗng dưng tôi lại nghĩ... Tại sao tôi phải bỏ nghề chứ, nếu như được làm những phi vụ vui vẻ thế này, và lại còn được một anh chàng cơ bắp đẹp trai truy đuổi nữa."

Cậu cười khúc khích. Lắng nghe tiếng cười như chuông bạc rung rinh trong gió ấy, Hoseok cũng khẽ mỉm cười:

"Cậu sẽ thấy những điều đó thú vị cho đến khi tôi bắt được cậu và còng hai cái cổ tay xinh đẹp ấy của cậu lại, cậu biết đấy.

"Tôi có thể phá bỏ nó dù là trong giấc ngủ, Hoseok à."

Jimin cười tươi, vẻ mặt thách thức trẻ con đáng yêu vô cùng.

"Vậy thử thứ khác." Hoseok cùng vui vẻ nói "súng chích điện thì sao?"

"Anh sẽ không nỡ dùng nó đâu." Jimin vuốt vuốt tai "tôi tin là anh thích tôi đủ để không nỡ ra tay hại tôi, Hoseokie à."

Hoseok đột ngột quay đầu lại nhìn cậu chăm chú đến bất thường. Không chịu nổi ánh nhìn soi mói ấy, Jimin đứng dậy rồi đi đến gần bờ biển, cởi đôi giày da ướt sũng của mình để cho nước biển theo gió dội lên hai bàn chân trần đã sớm lạnh đến tê dại. Mặt nước soi rọi hình ảnh phản chiếu của vầng trăng khuyết trên cao, và cả hình bóng to lớn của một người đàn ông khác đang chậm rãi tiến về phía sau cậu, và ôm quanh vòng eo nhỏ nhắn, thủ thỉ:

"Gọi anh như vậy lần nữa đi, Jiminie..."

Jimin dựa vào lồng ngực ấm áp của người đằng sau, hai tay nhỏ bé khẽ chạm lên vòng tay trên eo cậu. Cậu quay đầu, mặt đối mặt với Hoseok. Đôi mắt cậu trong vắt sáng ngời và đôi môi gợi lên một nụ cười ngại ngùng đáng yêu.

"Hoseokie, anh nghĩ rằng anh đang làm gì vậy chứ..."

"Một việc mà anh rõ ràng là không nên... Nhưng anh muốn, Jiminie, anh muốn em..."

"Anh vẫn chưa bao giờ biết cách tiết chế cảm xúc, hửm?..."

Hoseok cắn nhẹ lên tai Jimin, cảm giác giống như giấc mơ mà hắn vẫn luôn mong ước đã trở thành hiện thực. Hơi thở nóng hổi nhuốm mùi hương của sự điên cuồng những ngày trẻ tuổi. Một mùi hương hoài niệm và cũng đầy đớn đau...

Nhưng môi hai người đã không chạm nhau trong khoảnh khắc ấy.

"Em lừa anh sao...? Một lần nữa...?"

Hoseok gần như đông cứng khi ánh đèn sáng rực của một chiếc cano rọi về phía bọn họ. Và rồi hắn nhìn xuống, thấy một vết cắt sâu hoắm từ một con dao găm đang nhỏ máu trên cánh tay phải. Hắn đau đớn và không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Jimin cúi thấp đầu, gỡ hai cánh tay của hắn ra khỏi eo cậu và kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

"Tôi tưởng..." Jimin lạnh lùng nói từng chữ, mỗi chữ lại như những nhát dao đâm vào lòng Hoseok "rằng anh biết tôi là một tên tội phạm, một kẻ cướp, luôn luôn tìm cách lừa gạt người khác để đạt được mong muốn của mình?"

Chiếc cano đến càng lúc càng gần bờ biển. Xa xa vang lên những tiếng gọi lớn của Jin và của Jungkook. Jimin liếc nhìn về phía họ. Nếu như bây giờ cậu không rời đi, thì rất nhanh mọi người sẽ nhìn thấy Hoseok đang ở cùng với cậu...

"Đội của anh đang đến, anh Jung." cậu nói, giọng vô cảm "và thuốc sẽ hết hiệu nghiệm trong mười lăm phút kể từ bây giờ và anh sẽ lại chuyển động được. Còn tôi có lẽ phải nói lời tạm biệt ở đây rồi."

Nói rồi cậu cúi xuống, nhặt chiếc giày cậu vừa tháo ra lên. Gắn bên trong nó là vỏ của con dao găm trên tay cậu. Jimin giật mạnh nó ra. Trước con mắt kinh ngạc đến không nói nên lời của Hoseok, cậu kéo sợi dây bạc xinh đẹp được quấn quanh chiếc vỏ ra và nói:

"Qua ngày hôm nay, anh Jung, tôi đã hiểu ra... rằng anh không xứng đáng để bị lừa dối tình cảm như vậy. Còn tôi, thật là đáng hổ thẹn thay, càng không nên thoải mái cho rằng tình yêu chỉ là một vở kịch dối trá để rồi lại một lần nữa phạm phải sai lầm. Thôi, tôi cho rằng mình không phù hợp để giữ chiếc vòng này nữa. Hãy tìm cho bản thân một người thực sự yêu anh. Đó là lời khuyên cuối cùng của tôi dành cho anh, Jung Hoseok."

Jimin dứt khoát quay lưng đi. Trước khi cậu hoàn toàn ra khỏi vùng biển nơi ánh đèn có thể chiếu rọi tới chỗ Hoseok, cuối cùng cậu vẫn ngoái lại nhìn một lần. Ánh mắt của người kia giống như một khắc cũng chưa từng rời khỏi cậu. Và mặc dù khoảng cách đã rất xa, xong cậu vẫn nhìn thấy lấp ló những tia lửa dữ tợn hừng hừng cháy lên trong đôi mắt màu hổ phách ấy.

Khẽ cười tự giễu bản thân, Jimin quay đầu và hoàn toàn biến mất khỏi nơi mà mới chỉ vài phút trước, cậu cùng với hắn hãy còn ôm nhau trên bãi cát, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào...

---*---

Florida

---*---

Khi con phố nhộn nhịp dần hiện ra qua ô cửa kính của chiếc xe ôtô sang trọng, không khí trên xe thoáng chốc từ sốt sắng quan tâm chuyển sang vui mừng phấn khởi.

"Em còn sống, và an toàn." Jin ôm chầm lấy Jimin, ngọt ngào nói "một trong hai điều mà anh thấy biết ơn Chúa nhất, ấy là ngài đã ban cho anh vẻ đẹp trai hoàn hảo này và bảo hộ cho em được bình an."

"Và em cũng rất muốn cảm ơn Người.." Jimin cười tít mắt, hai tay xoa xoa má Jin "vì đã giúp em có lại được anh ở bên mình, Jin."

"Chúng ta đã hoàn thành một công việc vô cùng mạo hiểm." đến Yoongi cũng không thể ngăn nổi nụ cười hiếm hoi trên môi "và anh phải thừa nhận là nó cũng khá là thú vị đấy."

"Đêm tuyệt vời!" Jungkook cười đến sáng bừng cả mặt khiến cho Jimin không nhịn được mà xoa đầu bẹo má cậu nhóc đến lần thứ mười hai "chúng ta hãy gọi nó là một kỳ tích!"

"Phải. Sau cùng, nó khiến cho anh tin tưởng rằng chúng ta không phải là một nhóm quá tệ." cả Namjoon cũng hưởng ứng theo.

Khi chiếc xe rẽ qua một góc phố tấp nập, một toà nhà rực rỡ ánh đèn đã hấp dẫn ánh mắt của Jin. Anh nói, ánh mắt mong đợi nhìn Jimin:

"Babe à, em nghĩ sao nếu chúng ta tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ mừng ngày đầu tiên sau ba tháng anh được tự do? Anh nhớ những ngày chúng ta ăn mừng thâu đêm sau một vụ cướp trót lọt lắm, tình yêu. Có thể chiều anh lần này chứ, bé con à? Chúng ta hãy đến nơi nào đó lớn và thú vị đi, trước khi quay trở lại với công việc, nhé?"

"Jin à, em cũng rất muốn được vui chơi. Nhưng liệu như thế có an toàn cho anh không?" Jimin lo lắng hỏi.

Yoongi hiểu ý, nhanh chóng đáp lời:

"Kế hoạch của Namjoon thành công tốt đẹp. Những tên kia đã mất dấu vết của chúng ta vài tiếng trước, và anh nghĩ rằng việc vào trong một câu lạc bộ lớn với ánh đèn hào nhoáng sẽ càng giúp chúng ta ẩn nấp mà không sợ bị đánh mất thú vui."

"Em đồng ý với anh Seokjin và anh Yoongi." Jungkook cũng gật đầu "em nghĩ mình có thể làm vài shot rượu mạnh ngay lúc này. Em tin chắc là ai trong chúng ta cũng đều đang ở trong tâm trạng phấn khởi. Và một chút thư giãn sẽ không thể làm hại ai một khi em vẫn còn đứng đây!"

"Anh có thể uống với cậu một ly, Jungkook." Namjoon cười to "hoặc là bốn."

Jimin dần dần có dấu hiệu bị lung lay. Những người kia thấy vậy liền không hẹn mà cùng ném những ánh mắt thúc giục về phía Taehyung - người vẫn im lặng từ nãy tới giờ và chỉ tập trung vào việc ôm cứng lấy Jimin và lười biếng dụi mặt vào hõm cổ cậu.

Nhận thấy ngay cả Jimin cùng trông đợi ý kiến của mình, Taehyung từ từ mở mắt ra và nói:

"Tớ cũng nghĩ là điều đó ổn, Jiminie. Hơn ai hết, cậu xứng đáng được tận hưởng một chút vui vẻ sau ngày hôm nay."

Nghe được sự ủng hộ từ cánh tay phải của mình, cuối cùng Jimin cũng gật đầu, tạo ra cái hiệu ứng là tất cả mọi người cũng phấn khởi hò reo.

Jungkook tìm trên bản đồ và đọc tên một loạt club khác nhau cho mọi người. Họ sôi nổi tham khảo một hồi lâu rồi quyết định đi đến quán club nổi tiếng với rượu ngon nhất vùng.

...

Sáu người cùng bước vào một club rất lớn và náo nhiệt. Tiếng nhạc ầm ĩ sôi động và trên sàn nhảy tràn ngập những người trẻ tuổi đang lắc lư theo điệu nhạc. Cuộc sống về đêm ở hòn đảo du lịch nổi tiếng quả nhiên là náo nhiệt tưng bừng.

"Đây là thứ mà ngày nay họ gọi là âm nhạc sao?" Yoongi hừ một tiếng khó chịu "thứ tiết tấu gì vậy? Một thứ như vậy mà cũng nghe được hay sao?"

"Em có thể giải quyết." Taehyung cười và cầm trên tay một tấm thẻ bạc và tiến về phía DJ. Sau một vài phút, anh quay trở lại và tiếng nhạc đã được cải thiện ít nhiều, khiến cho Jimin thoáng chốc cũng muốn chạy lên sàn nhảy hoà mình vào đám đông.

"Tớ tự hỏi tại sao cậu lại hiểu tớ đến thế, Tae." Jimin ôm ngang eo cậu bạn thân "không có cậu thì tớ biết làm sao bây giờ?"

Taehyung hơi ngây ra và khó hiểu trước lời bày tỏ đột ngột của Jimin. Nhưng rồi anh gạt phăng mớ suy nghĩ đó đi. Jimin chủ động như vậy, anh mừng còn không hết nữa là.

"Yêu cậu muốn chết thì tất nhiên là phải hiểu cậu rồi." Anh cầm bàn tay nhỏ bé chỉ bằng phân nửa tay mình lên xoa xoa "tớ sẽ chẳng bao giờ bỏ đi đâu cả, nên cậu đừng lo lắng, cũng đừng nói những lời như vậy, được không?"

"... Hứa nhé?" Jimin đan bàn tay mình vào tay anh, nắm chặt.

"Tớ hứa mà, tình yêu." ánh mắt của Taehyung tràn đầy nhu hoà.

"Này, Taehyung, mày làm gì Jimin của anh đấy?" Jin vẫy bọn họ từ một chiếc bàn trống "nhanh lên coi, còn gọi đồ uống nữa."

Hai người đi đến và ngồi vào chỗ trống. Jungkook lên tiếng đầu tiên:

"Các anh uống gì?"

"Scotch whisky để thùng gỗ hai trăm năm? Club bây giờ phát triển hơn trước nhiều rồi đấy." Yoongi hài lòng nói khi nhìn vào menu.

"Cái đó vẫn còn chưa đủ mạnh." Jin rạng rỡ nói "Bacardi 151, thế nào?"

Namjoon huýt sáo vui vẻ. Jungkook và Yoongi đều trông có vẻ vừa lòng. Taehyung nói rằng nếu Jimin uống thì anh cũng uống. Jin liền mong chờ nhìn Jimin, tha thiết hỏi:

"Em tham gia không, bé con?"

"Tham gia ư? Hãy cho em gấp đôi số đó." Jimin mỉm cười nháy mắt. Jin liền quay sang và yêu cầu sáu ly rượu nặng kèm thêm chút đồ ăn nhậu. Khi đồ uống được bưng ra, tất cả hồ hởi chạm ly trong ánh đèn lập loè xanh tím.

"Vì tự do!"

"Vì phi vụ!"

Mọi người đồng thanh hô. Jimin nói thêm:

"Và vì đã quay trở lại với đội, Jin!"

Tất cả một hơi uống hết ly rượu của mình, và đồng loạt đặt ly xuống bàn một cách sảng khoái. Jin vẫy tay gọi thêm một lượt nữa.

"Em nhớ những buổi đi uống với anh." Jimin nhìn Jin, ánh mắt có chút mất đi tiêu cự "ba lần một tuần, uống đến khi say... Lúc không có anh, em thấy buồn lắm..."

"Anh mừng khi nghe em nói vậy, Jiminie." Jin cười, xoa xoa tóc cậu. Mọi người tiếp tục ly thứ hai, rồi thứ ba...

Bỗng nhiên, tiếng nhạc sôi động được thay đổi bằng tiếng nhạc jazz êm dịu bay bổng. Taehyung bỗng ậm ờ vài tiếng kỳ quặc. Không khí ngà say ở trong phòng gần như biến mất hoàn toàn. Mọi người đều trông cực kỳ tỉnh táo, ngoại trừ một người - Jimin.

"Jimin à..." Jungkook nhẹ nhàng lay vai người lớn hơn.

"Ừm... Kook? Kookie?" Jimin chớp chớp đôi mắt đã hoàn toàn mơ hồ, mỉm cười ngốc nghếch đáp lại.

Một khuôn mặt này, làm những người còn lại kẻ thì đỏ mặt, kẻ thì suýt xịt máu mũi, kẻ lại có cảm giác bị knock-out...

"Chúng ta... Chúng ta đi nhảy một chút, nhé anh?" Jungkook là cái kẻ đỏ bừng mặt. Cậu nhóc lắp bắp hỏi lại mà mắt vẫn không tài nào rời nổi đôi môi hồng đang lép nhép cảm nhận hương vị của rượu rum.

"Ừm... Nhảy..." Jimin lặp lại, lời lẽ có chút không rõ nghĩa. "Muốn xem em nhảy trước cơ, Kook... Xem mọi người... Rồi Jimin sẽ... Sẽ nhảy cùng.."

Năm tiếng đập bàn cùng vang lên.

Jin đứng dậy đầu tiên. Jimin lèm nhèm mở mắt nhìn theo anh. Là người lớn tuổi nhất nhóm, xong khi nhảy nhìn anh không có nửa phần khô khan. Jimin mở miệng thốt ra một tiếng cảm thán thích thú, đã có dấu hiệu đứng lên. Nhưng Taehyung đã cười mỉm nhìn theo động tác của cậu và đi ra phía trước. Anh thành công làm cho cậu bạn bằng tuổi ngừng lại động tác và dõi ánh mắt tò mò theo anh. Hai người Jin và Taehyung trời sinh đã toát ra phong thái quyến rũ, và một khi đã dùng trên sàn nhảy thì không một ai có thể rời đi ánh nhìn.

Nhưng những người khác cũng không phải vì thấy vậy mà bỏ cuộc. Namjoon ném một cái nhìn đầy ngụ ý về phía Jimin trước khi nối tiếp Taehyung đi lên sàn nhảy. Dáng người của anh hoàn hảo đến mức chỉ cần đứng một chỗ thôi cũng là cảnh đẹp ý vui. Jimin loáng thoáng nhớ đến lần nào đó cậu nhìn thấy anh nhảy những điệu nhảy sôi động, thoát cái giờ lại là nhẹ nhành uyển chuyển. Đôi mắt mở to vừa ngạc nhiên vừa tán thưởng, còn không khống chế được mà vỗ tay.

Nhưng rồi cùng lúc, có thêm hai cái bóng khác đi vượt qua Jimin. Đó là Yoongi và Jungkook. Lực chú ý của cậu ngay lập tức hướng đến hai người. Jungkook ở trên sàn nhảy thì cậu chưa được nhìn thấy bao giờ. Còn Yoongi... Nghĩ đến sự cứng nhắc và niềm đam mê với các dãy số liệu của anh, cậu tự hỏi khi anh nhảy thì sẽ như thế nào?

Nhưng không để cậu thắc mắc lâu, Jungkook và Yoongi đều thể hiện tuyệt vời đến đáng kinh ngạc trên sàn nhảy. Năm người đàn ông lúc này nổi bần bật và gần như trở thành trung tâm của club. Nhưng chỉ có chính bản thân họ mới biết, mấy con mắt của họ vẫn len lén dõi theo từng chuyển động của người nào đó, và trái tim đập mạnh đến nỗi muốn nổ tung khi nhìn thấy thân hình bé nhỏ mê người đứng lên, trên khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ xuất hiện một nụ cười quyến rũ hết sức.

"Chà, em không quyết định được... Vậy tại sao bây giờ chúng ta không chơi một trò khác..." Jimin bắt đầu lắc hông "...xem ai có thể theo được tiết tấu của em nào.."

Cậu tiến lên một bước, vòng tay qua cổ Jungkook trong khi cái hông mềm mại lắc lư và như có như không chạm vào eo cậu nhóc.

"J-Jimin..." người nhỏ hơn đơ mình vài giây trước chuyển động rất trẻ-em-cấm-bắt-trước của người sở hữu mái tóc xanh lam mềm mại trong ngực. Nhưng chỉ rất nhanh sau đó, cậu đã theo kịp với tiết tấu nóng rực kia, và không hiểu làm cách nào mà khoảng cách của hai người ép sát đến nỗi như chung một hơi thở.

"Holy Shit, Jiminie, em..." tiếng Jin vang đâu đó đằng sau.

"Ồ...?" Jimin định quay đầu lại, nhưng Jungkook đã giữ chặt lấy eo cậu, cúi đầu xuống thầm thì:

"Anh tính đi đâu đấy, kitty của em?"

Jimin đáp lại bằng giọng cười khúc khích ngọt ngào:

"Kitty sẽ không đi đâu cả, nếu như biểu hiện của Kookie tốt như bây giờ..."

Cậu đột ngột đưa tay bung hai cúc áo đầu của chiếc áo sơ mi trên người mình, tay còn lại lướt dọc trên vòm ngực này nở cứng cáp của Jungkook, và làm một cú uốn người dẻo dai ép sát đến bên cơ thể cậu nhóc. Lực sát thương của một loạt hành động này mạnh đến mức Jungkook chỉ biết ngây người, vô thức liếm môi khi nhìn xuống phần da trắng trẻo đến loá mắt của người anh. Nhưng người nhỏ tuổi đã phải hối hận ngay vì một giây lầm lỡ ấy khi Jimin ngay lập tức reo lên một tiếng thắng lợi như đứa trẻ giành được phần quà mà nó yêu thích. Cậu đưa tay đẩy Jungkook một cách trêu chọc và xoay người quàng cánh tay qua eo của người gần đấy nhất - Yoongi.

Anh mỉm cười, vứt bỏ cái vẻ nghiêm túc thường ngày khi đưa tay phối hợp ôm lấy eo cậu. Jimin nhận được sự phối hợp, không nói hai lời đánh hông theo hình vòng cung trong nhịp điệu càng lúc càng nhanh của bài nhạc. Chuyển động của cậu nhuần nhuyễn và thoải mái như chú cá được thả vào trong nước, thoả sức toả sáng trong môi trường quen thuộc của bản thân.

Yoongi không hề làm lỡ nhịp điệu của Jimin. Tay anh chuyển hướng chạm vào hai bên sườn cậu và và tiếp tục dịch xuống nữa không chút ngần ngại...

"Em thích anh lúc say rồi đấy, Yoongie..." Jimin nghịch ngợm nắm lấy cổ tay phải của Yoongi. Cảm giác mềm mại bên tay phải biến mất, nhưng anh vẫn để cậu cầm tay mình lên trong lúc tay trái tiếp tục công việc dang dở. Jimin cười khẽ, đưa bàn tay anh lên để những ngón tay thon dài chạm lên môi cậu. Còn cậu thì hé miệng ngậm lấy đầu ngón tay áp út của anh, dùng lưỡi rụt rè vờn nó. Ngay tức thì, biểu cảm của Yoongi biến đổi chẳng khác nào anh đang bị một cú điện giật cao thế. Đạt được mục đích, ngay lập tức Jimin thả tay anh ra, ngọt ngào nháy mắt một cái trước khi chuyển sang mục tiêu tiếp theo của cậu.

Bằng một cú lướt nhẹ nhàng đầy nghệ thuật, Jimin đã đến gần Namjoon khi anh thực hiện một động tác xoay tròn mạnh mẽ, và quay sang nhìn cậu với một nụ cười nhếch mép.

"Anh tự hỏi, tốc độ của em có thể theo kịp anh về mảng nhảy hay không."

"Đây không phải một cuộc đua đâu, Namjoon... Nhưng, em thừa nhận là giữa chúng ta cũng không có sự cân bằng..." Jimin đặt hai tay lên vai Namjoon và bắt đầu lả lướt trêu đùa anh bằng những ngón tay xinh đẹp của mình "bởi vì, sự thật quá rõ ràng, là em sẽ đánh bại anh ngay thôi..."

Namjoon nhướn mày khi nghe lời nói của cậu. Mắt ảnh đảo một vòng xuống khuôn ngực lấm thấm chút mồ hôi lộ ra bởi hai chiếc cúc áo bị mở, rồi lại đến xương quai xanh mảnh mai khêu gợi trong ánh đèn huyền ảo.

"Cho anh thấy em có thể làm gì anh nào, mochi nhỏ bé.."

Trong một giây, Namjoon đã chuẩn bị sẵn tinh thần để không đơ ra như phỗng khi bị những ngón tay hay vòng eo kia trêu đùa như cách cậu đã làm với Jungkook và Yoongi. Nhưng Jimin đã cho anh một cú đánh còn mạnh mẽ hơn.

Cậu không chủ động nhảy trước, mà mạnh bạo trượt hai tay từ vai xuống hông bạn nhảy của mình, và kéo anh tới gần cậu, rồi chính cậu cũng tự mình lắc lư khi rời ra khi sát lại vòng hông của mình. Và khi nghe thấy một nhịp điệu mạnh mẽ tâm điểm của bản nhạc, cậu lấy đà nhảy vào ngực anh, áp chặt chẽ hai khuôn ngực đang dồn dập những nhịp đập mạnh mẽ, vòng tay qua cổ anh, thở thật sâu những hơi thở quyến rũ bên hõm cổ anh. Và nếu Namjoon không tận dụng cơ hội này để sờ những chỗ không nên sờ thì quả là quá ngu ngốc...

"Anh đang để bạn nhảy của anh chờ đấy ư?" giọng nói ngọt ngào của Jimin vang lên bên tai anh "tệ quá, Joonie... Tệ quá..."

Cậu cắn lên tai Namjoon một cái trêu chọc, rồi thả tay ra, cũng rời khỏi khuôn ngực của anh và hướng tới hai mục tiêu cuối cùng - đồng thời cũng là những mục tiêu khó khăn nhất.

"Tae, Jin, để hai người đợi lâu..." cậu quàng lấy vai hai người đàn ông, nhỏ giọng thủ thỉ. Đôi môi hơi mím lại, giống như một chú mèo nhỏ đang làm nũng.

"Đúng là có hơi lâu..." Taehyung không hề ngần ngại nâng cằm Jimin lên và hôn nhẹ vào đôi môi quyến rũ ấy "tớ muốn có đền bù, darling."

"Anh cũng muốn, bé con." tay Jin trượt thẳng xuống hông Jimin không chút chần chờ "em cũng phải tặng cho anh phần quà đặc biệt mừng anh trở lại chứ, hửm?"

"Vậy hai người đàn ông Jimin yêu nhất muốn gì nào?..." Jimin cười, dù hai tay đã bắt đầu có chủ ý làm loạn.

"Em biết mà, tình yêu." Jin thầm thì với cậu. Và Jimin quay đầu nhìn anh, rất vô tình đảo lưỡi quanh môi mình. Cậu di chuyển đến phía trước anh, áp lưng mình vào ngực anh, tùy ý để anh đặt tay quanh hông mình, và bắt đầu nhảy. Có lúc cậu từ từ trượt xuống dọc theo thân hình cao lớn của Jin, đan những ngón tay bé xinh vào bàn tay to lớn của anh chơi đùa, rồi lại nghiêng người, vừa chậm rãi miết theo vạt áo của anh đứng dậy.

Jin sẽ không để những nhịp nhảy của cậu hạ đo ván, nhưng anh lại quên rằng mình còn một địch thủ với năng lực tương đương ở bên cạnh.

Taehyung không cần phải lao vào mới có thể tách được hai thân hình đang dính chặt lấy nhau kia. Anh chỉ thong dong đợi đến khi Jimin quay đầu và nhìn thấy mình, giơ tay ra. Anh biết Jimin luốn dành cho anh một vị trí đặc biệt hơn hẳn những người khác. Và quả nhiên, cậu không cần nhìn tới hai lần liền đặt tay lên tay anh, và Taehyung ngay lập tức kéo người con trai xinh đẹp ấy về với vòng tay của mình. Jimin vòng tay quả cổ Taehyung, giống như đọc được ý định của anh mà ngả người xuống, để bàn tay của anh đỡ lấy cậu. Bản nhạc dần trở nên mạnh mẽ. Hai người ôm lấy nhau, gần như khiêu vũ, nhưng sự động chạm thân thể lại nhiều hơn so với một bài nhảy bình thường. Jimin đã cố ý để Taehyung dẫn dắt mình, nhưng giờ đây họ nhảy hoàn hảo và ăn khớp đến nỗi giống như là đã được diễn tập từ lâu.

Ví dụ như... Jimin không cần nhìn để có thể nắm trúng được tay Taehyung khi anh giơ tay, xoay người nằm gọn trong lòng anh mỗi khi anh mở rộng vòm ngực, cũng không cần một lời thông báo nào mỗi khi anh muốn xoay người cậu, muốn cậu đẩy hông, muốn cậu kéo anh lại gần để anh có thể cắn vào môi cậu trêu đùa...

Hai người đã nhảy hoàn toàn say sưa và đắm chìm trong thế giới chỉ có cả hai, không màng tới ánh mắt đầy ý nghĩa của bất cứ người nào...

---*---

Monaco

---*---

Sau chuyến bay dài, cuối cùng cả đội cũng đã về tới Monaco. Jimin vốn đã bị chuốc cho say đến mức ngủ thiếp đi ngay từ giây đầu tiên ngồi trên máy bay và vẫn chưa tỉnh lại sau khi được Jungkook bạo lực cướp lấy từ tay những người khác cái công việc bế cậu ra xe ôtô.

Bởi vậy, cậu đã không thể biết được sự việc xảy ra tiếp đó, ngoại trừ nghe được bập bõm vài lời trong cơn mê ngủ:

"Đừng nói với anh đây là..."

"Chết tiệt!..."

"Vậy là... Jones đã tìm thấy.."

---*---

Next time on The Heist: Mission Revenge

Chapter X: The Reborn

#m2

[140719]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro