Chapter VIII: The Jailbreak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Hãy đi và đưa Jin trở về nhà nào."

Jimin nắm chặt hai tay, nhoẻn miệng cười. Đôi mắt cậu bừng lên một ngọn lửa cháy bỏng tràn ngập hưng phấn và quyết tâm.

"MSG... Jimin, anh có thể giúp em lọt qua được tuyến phòng thủ của hệ thống này. Nhưng em cần phải hiểu rằng việc đưa một tù nhân đi ra ngoài thì không hề đơn giản một chút nào. Lần trước hai người vào trong đấy với thân phận gì?"

"Phóng viên tới phỏng vấn tù nhân." Taehyung trả lời.

"Không, với thân phận đó thì chưa đủ. Để phá được MSG, cần phải lọt vào sâu hơn. Ở đây..." Yoongi chỉ vào cái sơ đồ bao quát nhà tù "...là phòng bảo mật. Cần phải kết nối với cái hệ thống này từ tận cốt lõi của nó. Nếu không, anh chỉ cùng lắm là gây ra được một trận nhiễu ngắn. Chỉ số nguy cơ sẽ tăng lên hàng chục lần, và anh không đời nào để cho em mạo hiểm như vậy, Jimin."

Yoongi xoay ghế đối diện với Jimin, nghiêm túc nhìn cậu với một vẻ quyết không nhượng bộ.

Jimin cắn nhẹ môi dưới, nhưng trong mắt vẫn đong đầy quyết tâm. Cậu nói, cũng nhìn thẳng vào Yoongi:

"Anh nói phải, đây là một việc vô cùng, vô cùng nguy hiểm. Khi em nghĩ về nó mỗi đêm, thì cứu anh ấy khỏi nhà tù Florida nghe thật sự điên rồ, vượt quá tưởng tượng, và gần như bất khả thi. Nhưng bây giờ, ngay tại đây... Em không muốn tốn thêm một chút thời gian nào cho việc đắn đo cả. Jin chưa bao giờ chần chừ khi em lâm vào hiểm cảnh, vậy tại sao em lại cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với những song sắt đáng ghét đang ngăn cách anh ấy và em kia chứ? Anh ấy là một phần của đội, một phần quan trọng, luôn luôn là như thế."

Taehyung gật đầu, tiếp lời:

"Và như anh đã biết, Yoongi, em và Jimin cũng đã từng vượt ngục một lần."

"Lần đó khác." Yoongi cau mày "lỏng lẻo hơn, cổ hủ hơn, và không có hệ thống MSG! Chưa kể, lần ấy hai người còn nhận được sự trở giúp từ phía tổ chức ăn trộm. Bây giờ Jimin đã tách ra hoạt động một mình, vậy nên sự trợ giúp đó sẽ chỉ còn là giấc mơ xa vời mà thôi."

"Ồ, anh Yoongi, anh quên mất điều này rồi." Jimin nháy mắt "sự thay đổi lớn nhất của vụ này, ấy là chẳng phải là bây giờ em đã có anh sao?"

Yoongi hơi thoáng qua vẻ ngỡ ngàng. Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thở dài, và tránh nhìn vào mắt Jimin. Sau một vài phút im lặng, cuối cùng Yoongi xoay ghế trở lại với màn hình máy tính đầy ặp các dãy số liệu, nói cộc lốc:

"Đi ngủ đi. Hôm nay đủ mệt rồi."

Taehyung trợn mắt, còn tưởng Yoongi vẫn phản đối đến cùng. Nhưng còn Jimin, với một nụ cười rực rỡ, nhào thẳng tới ôm chầm lấy vị hacker mặt lạnh kia, hôn chụt lên má anh, rồi mới tung tăng kéo thằng bạn thân còn đang ngơ ngẩn trở về phòng ngủ.

"Thế là sao, Jiminie? Anh ấy rõ ràng là muốn đuổi cậu..."

"Ôi, Tae, cậu là đồ ngốc." Jimin đập nào vai Taehyung "ý là anh ấy sẽ tập hợp dữ liệu lại và chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng để nghe kế hoạch của anh ấy vào ngày mai. Anh Yoongi ngó bí ẩn vậy thôi chứ muốn đoán xem anh ấy nghĩ gì thì không hề khó."

"Vẫn là cậu thông minh thôi, boss à." Taehyung gật gù. Mắt anh dõi theo Jimin cho đến khi thấy cậu đã vệ sinh cá nhân xong và cởi giày lên giường ngủ. Chỉ chờ có vậy, cậu trai họ Kim vươn người qua và ôm ngang eo cái cậu họ Park, và cả hai ngã nhào lên giường lớn, đè lên nhau.

Jimin hừ nhẹ, thử dãy dụa, nhưng hai cánh tay cứng như thép của người kia cứ bó quanh cậu như một con bạch tuộc khổng lồ. Từng hơi thở ấm nóng phả vào gáy cậu, nhồn nhột thích thú. Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Từ từ, chậm rãi, một cảm giác hơi lành lạnh chạm nhẹ nhàng lên cái cổ trắng mịn của Jimin. Tiếp đó là ẩm ướt thô ráp. Và rồi, hai thứ gì đó hơi nhọn và cứng cà nhẹ lên làn da mềm mại, tạo cảm giác nhoi nhói đã quá quen thuộc với một người...

"Tae..."

Cậu nhẹ nhàng gọi, yết hầu hơi run rẩy.

"Yên nào, honey.."

Cảm giác ở phía sau mạnh hơn một chút. Jimin hít một hơi sâu, hỏi mà giống như khẳng định:

"Khi tớ và anh Namjoon đi ra ngoài... Đó mới là lý do cậu tới phòng máy tính tìm anh Yoongi, hm?"

"Cậu luôn luôn thông minh. Cái tính đó làm tớ vừa yêu vừa hận, Jimin à.. Nhiều khi tớ nghĩ, chỉ cần cậu hơi ngốc nghếch đi một chút...chỉ một chút thôi..."

Một tiếng "Poc" duyên dáng vang lên sau câu nói của Taehyung. Mí mắt Jimin hơi giật giật trong khi cậu không kiềm chế được một tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi miệng.

Taehyung mút thật mạnh vùng da cổ nhạy cảm như em bé của người trong lòng, thẳng cho đến khi một vệt đỏ xuất hiện, nổi bật tinh tế trên nền da trắng hồng. Vừa lòng với tác phẩm của mình, anh cắn nhẹ lên dấu vết ấy. Một lần nữa, Jimin hơi run lên và rên một tiếng nhỏ như mèo kêu.

Vẫn mân mê vết hickey mới tạo của mình, Taehyung thì thầm nói tiếp:

"Nếu cậu ngốc đi một chút, cậu sẽ không cho hắn cái cơ hội được chạm vào môi của cậu... Không, cậu sẽ không bao giờ để hắn lại gần cậu thêm một lần nào nữa, nếu như..."

Nếu như cậu đừng thông minh như vậy.

Jimin im lặng không nói gì. Cả không gian rộng lớn chỉ nghe thấy những tiếng thở sâu. Ánh trăng nhẹ nhàng soi rọi qua cửa sổ, chiếu lên hai hình bóng đang dính chặt vào nhau, nhưng tâm tình mỗi người lại rối bời và chìm trong tăm tối không lối thoát.

Đột ngột, vòng ôm quanh eo Jimin được nới lỏng. Nhưng cậu còn chưa kịp quay qua nhìn thì lại bị một lực mạnh mẽ khác ép xoay người lại. Một cái bóng to lớn phủ lên người cậu, che khuất đi ánh sáng từ khung cửa sổ. Hai mắt Jimin phủ một mảng tối đen như mực. Và cậu chỉ có thể cảm nhận được tiếng thầm thì của Taehyung đang vang lên ngay sát, vì hơi thở bạc hà gai gai mũi ấy đang lướt qua môi cậu, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự quyết liệt:

"Lúc đấy, câu nói cuối cùng của cậu khi chúng ta ở trong phòng máy tính ấy. Câu nói đó, nó đại biểu cho việc cậu tin anh Yoongi, phải không?"

"... Phải."

Jimin trả lời. Tông giọng cậu làm Taehyung đọc không ra cảm xúc. Nhưng anh vẫn nói tiếp:

"Vậy, thế còn câu nói mà ngày đầu tiên gặp mặt anh ấy đã nói... Rằng tớ yêu thầm cậu đã tám năm. Cậu có...tin không?"

Không biết đã là lần thứ mấy, nhưng sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lên bọn họ. Từ những tia sáng yếu ớt lọt qua, Taehyung nhận thấy người bên dưới đang khép mi mắt, tĩnh lặng giống như đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh biết. Và không, hôm nay anh không muốn bỏ cuộc lần nữa.

Trốn tránh không thành, rốt cuộc Jimin phải mở mắt ra, hơi hoảng hốt khi phát hiện mình không thể xoay đi nơi khác ngoài nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm đang bừng lên những cảm xúc mãnh liệt của người đối diện.

"Tớ không tin, Tae."

Cậu nói nhỏ.

Nhận được đáp án, người bên trên khẽ mỉm cười, cúi xuống đặt môi mình lên môi Jimin. Một nụ hôn không hề dây dưa, cũng không mãnh liệt. Nó ngọt ngào. Và chỉ rất nhanh sau đó liền rời đi.

Ánh sáng lại một lần nữa hiện ra trước mắt Jimin. Taehyung đã ngồi dậy, nở nụ cười vô tư đến mức kỳ lạ, và nói rằng anh cần phải vào nhà vệ sinh. Mắt thấy hình bóng kia sắp biến mất sau cánh cửa gỗ, Jimin không muốn áp chế sự khó chịu trong lòng mình nữa, nói:

"Thực ra cậu cũng không tin, Tae."

"Ừ, tớ không tin mà." Taehyung cười đáp.

"Sự thật... Mười lăm, đúng không?"

Jimin nửa như muốn xuống giường, chạy tới bên Taehyung. Nhưng rồi, cậu dừng lại, và chỉ cúi mặt hỏi.

"Đây rồi, một trong những lý do mà tớ yêu cái sự tinh tường của cậu."

Sau câu nói đó, cánh cửa đóng lại, ngăn cách hai con người, với hai trái tim cùng chung một nhịp đập mãnh mẽ, nhưng lại hướng về hai lối khác nhau...

---*---

Sáng hôm sau

---*---

Bảy giờ sáng, sau khi mọi cái bụng đều đã no nê và nạp đầy dĩnh dưỡng, Jimin liền phát thông báo là sẽ họp mặt ở phòng khách. Chưa đầy năm phút sau, mọi người đều đã tụ tập đông đủ.

"Chà, được rồi, một số trong chúng ta, những người đang ở trong căn phòng này, có thể chỉ hi vọng dấn thân vào một vụ nguy hiểm và sau đó rời đi trong giàu sang và tiền tài đầy túi..."

Jungkook cầm lấy bịch snack trong tay, cắn một miếng lớn trước khi ngẩng đầu lên nói:

"Một vụ hả? Anh đùa chứ, em sẵn sàng dấn thân vào mọi vụ, nếu như có anh trong đó. Mặc dù, haha, giàu sang thì quả thật cũng có sức hút đấy."

"Biết em tốt mà, Jungkookie. À, phải. Một vấn đề nho nhỏ. Nếu như chúng ta muốn trộm thứ đồ mà chúng ta ngắm tới, thì trước tiên phải trộm một người. Kim Seokjin là một trong những chuyên gia thuốc nổ nổi tiếng nhất thế giới ngầm. Tôi tin là mọi người đã nghe qua về anh ấy. Và chúng ta sẽ giải cứu anh ấy ra khỏi nhà tù Florida."

"Kể cả Ravens cũng khá để ý tới người này." Yoongi gật đầu "và họ rất khó để có thể bị ấn tượng. Cha tôi nói rằng nếu có một người có thể phá hủy được tháp Eiffel chỉ bằng một quả bom to vừa đủ một cái hộp quẹt, thì đó chính là Kim Seokjin này."

"Chờ chút." Namjoon, ngược lại, có vẻ không vui "em tuyển mộ một đội tội phạm và tìm cách thuê một trong những tay đua khét tiếng nhất thế giới, chỉ để giúp bạn em thôi sao?"

"Đừng lo." Taehyung đáp lại câu hỏi của Namjoon "nếu là Jin, kể cả là phá tới Nhà Trắng, thì cũng đáng công như vậy. Đừng quên là chúng ta đang nhắm đến một bàn thắng lớn. Càng nhiều người thì cơ hội ghi bàn cũng sẽ cao hơn."

Jimin gật nhẹ đầu, vẻ mặt quyết tâm:

"Cung điện ở Monaco có các cảm biến áp suất trong nền tảng của nó, vì vậy chúng ta sẽ cần thuốc nổ chuyên môn của Jin để ngăn kích hoạt báo động. Và... Tôi sẽ không giấu diếm. Sự thật là, anh ấy rất quan trọng với tôi. Anh ấy vào tù là bởi vì tôi. Giờ là lúc anh ấy nhận lấy sự đền đáp xứng đáng. Nếu như phá một phòng giam là cái giá phải trả để có anh ấy trong đội, thì tôi cho rằng nó sẽ đơn giản thôi."

Yoongi thở dài, anh nói:

"Thực ra, về điều đó, anh không cho rằng nó sẽ đơn giản."

Anh trải một tấm sơ đồ lên bàn, và mọi người cùng đứng lên và tụ tập vòng quanh nó.

"Đây là một đảo biệt lập gần Florida. Không có tên nên cứ gọi nhà tù này theo tên của hòn đảo chính. Nhưng, chà... Nó không dính dáng chút nào đến cái sự hiếu khách ở Florida đâu."

"Bốn phía đều là biển." Yoongi xoay một vòng tròn lớn trên bản đồ "và đá ngầm, nhưng trống hơn ở phía Nam."

Jimin nheo mắt, giọng cậu bây giờ trầm hơn và vô cùng nghiêm túc:

"Hi vọng là không ai bị say sóng chứ? Bởi vì xem ra chúng ta sẽ phải đến và rút lui hoàn toàn bằng cách lái thuyền."

"Hơi nhàm chán, hả? Anh gần như đã hi vọng là xung quanh sẽ nuôi vài con cá mập, để cho thú vị hơn." Namjoon cười cười.

"Thực ra thì có đấy." Yoongi nói.

"Thật sự?" Jungkook kích động nhổm lên.

"Ừ, nhưng cách khá xa. Tôi còn định cảnh báo, tốt nhất là kẻ lái thuyền đừng có ngu mà bén mảng qua đấy. Theo những gì tôi thu thập được, thì bọn lính chuyên ném xác tù nhân ở khu vực đấy. Vậy nên lũ cá đó có vẻ sẽ không được dịu dàng cho lắm đâu."

Vừa nói, anh vừa liếc nhìn Namjoon.

"Bù lại, ở hòn đảo này có rất nhiều hải âu đấy." Taehyung vu vơ nói.

"Và rất nhiều bảo vệ. Để có thể đặt chân lên đảo, cần phải được sự chấp thuận của một lớp lính bọc ngoài. Chỉ cần giấy tờ về lịch trình của con thuyền. Cậu có thể lo được chứ, Taehyung? Tôi tin về mặt này thì cậu làm nhanh hơn tôi một chút."

"Được." Taehyung gật đầu. "Còn lớp bảo mật tiếp theo. Jimin cần một danh tính mới."

"Tôi đã làm vài thao tác. Và giờ chúng ta có hai danh tính phù hợp hoàn hảo. Ngày mai sẽ có hai tay thợ được điều động để bảo trì hai cái camera mà tôi đã tình cờ làm trục trặc trong quá trình lấy dữ liệu. Những tay này đều mới vào nghề, lũ chính phủ đều thích những kẻ non nớt dễ nắm thóp mà. Nhưng đó là may mắn cho chúng ta, bởi vì không một ai biết mặt bọn họ cả. Và đây..."

Trước mặt Jimin và Jungkook xuất hiện hai cái Chứng minh thư. Cả hai đều có mặt của hai người nhưng với hai cái tên hoàn toàn lạ hoắc.

"Ngoài ra, hai tên này vừa mới nhận được một email có đóng dấu của thủ tướng, rằng lịch sửa chữa đã được rời sang tuần sau. Cứ yên tâm là bọn chúng sẽ không xuất hiện khi em tới, Jimin à. Một khi hai đứa đều đã vào trong, em có thể mở cổng sau cho Taehyung vào trợ giúp. Nhưng, tất nhiên, quan trọng chính là em phải vượt qua điểm xác minh thân phận này."

Yoongi chỉ lên cái bản đồ, mặt mày nghiêm trọng:

"Lần trước, em và Taehyung đi qua dễ dàng là bởi mục đích của hai đứa chỉ là nói chuyện. Chúng đã tra xét khá lơ là. Nhưng lần này khác. Bởi vì em đi vào phòng máy tính, nên anh tin là mấy kẻ này sẽ hỏi vài câu."

"Không một loại vũ khí hay vật liệu đặc biệt nào có thể lọt vào sao?" Jungkook nhíu mày khi đọc dòng ghi chú của Yoongi bên cạnh.

"Phải. Nhưng nếu hai đứa xoay xở đủ để mấy tên lính đó không bật cái máy lên - bởi vì tất nhiên là thợ thì cần mang theo dụng cụ - thì tai nghe sẽ vẫn còn nguyên để chúng ta thuận lợi giao tiếp. Jimin thường dùng loại gắn vào hoa tai, nhưng anh e là như thế thì quá nổi bật với một tên thợ sửa chữa bình thường."

"Em hiểu."

"Hãy nhớ, khi những tên lính hỏi em trong khi thực hiện công việc xác thực Chứng minh thư, em phải thực sự cân nhắc cho nhanh câu trả lời. Em rất thông minh, anh tin tưởng, nhưng chỉ cần một sơ xuất nhỏ thì công việc sẽ trở nên rất phức tạp hơn nhiều đấy."

"Dù việc gì xảy ra thì anh hãy cứ yên tâm là có em bảo vệ anh!" Jungkook vỗ ngực.

Jimin cười dịu dàng, đưa tay xoa mái tóc nâu bù xù của cậu nhóc. Namjoon quay về hướng Yoongi, hỏi:

"Nhưng vừa rồi anh nói là Jimin và V - ý tôi là Taehyung - đã tới đây một lần rồi phải không? Liệu chúng có nhận ra em ấy không?"

"Như tôi có nói lúc nãy. Chúng ném xác tù nhân vào vùng biển cá mập. Và chúng ta sẽ đột nhập sau khi mấy tên lần trước tới phiên làm việc này. Không một ai từng nhìn thấy mặt Jimin sẽ ở trên đảo vào ngày hôm đó."

"Được rồi. Vậy em cần phải nhớ những gì về thân phận này?"

"Jimin, như trên đó có ghi, em sẽ tên là Rachel Falingray vào ngày mai. Còn Jungkook là Morris Müller. Hai đứa đến để sửa chữa camera của hành lang số sáu, hầm ba và của phòng ngục số 17B, khu ngục nam tội phạm, tầng năm."

"Em hiểu rồi. Vậy bước tiếp theo là gì?"

"Tiếp theo, trở ngại của chúng ta chính là những chiếc vòng cổ này." Yoongi đặt một bản vẽ của chiếc vòng mà có lần Jin đã chỉ cho Jimin xem "anh e là để phá được nó thì chúng ta sẽ cần nhiều hơn là một cái điều khiển từ xa. Sau khi cứu được người, em cần phải đưa anh ta về đây để anh có thể phá giải nó. Ngoài ra..."

Yoongi đặt thêm hai bản vẽ khác lên bàn: một của xà lim điện tử và một của còng tay kim loại.

"Trông cậy vào tài năng của em thôi, Jimin. Những thứ này không kết nối tới một hệ thống chung mà mỗi cái đều tách riêng ra, rất khó để hack. Mà chúng ta thì lại có sẵn em, cao thủ phá khoá ở đây rồi." Yoongi dường như lơ đãng đặt tay lên đầu Jimin xoa xoa "đó cũng là nhiệm vụ của Jungkook và Taehyung, quan sát và bảo vệ Jimin."

"Khoá, chúng là những người bạn nhỏ làm bằng sắt." Jimin cười tươi. "Càng phức tạp, càng dễ thương."

"Vậy em sẽ là người bạn lớn với nắm đấm sát cho anh!"

"Jungkookie à... Em là dễ thương nhất."

Được khen, cậu nhóc bừng lên một nụ cười răng thỏ rạng rỡ. Jimin trộm ngắm cậu, càng ngắm càng thấy đáng yêu. Chợt nhớ lại cái sự bad boy của cậu vào ngày đầu tiên họ gặp mặt, Jimin bật cười nhẹ nhàng.

"Khoan đã." Namjoon bất ngờ lên tiếng. Ánh mắt của mọi người dồn về phía anh.

"Có chuyện gì vậy?" Jimin hỏi.

"Cái vòng cổ..." Anh hơi liếc về phía Taehyung. "Anh có cách giải quyết."

Nói rồi, anh vọc tay vào đống snack của Jungkook, bốc một miếng, ném lên cao và để nó rơi xuống miệng trong khi hướng tới Jimin nhếch môi cười.

"Em có cảm giác là em biết nụ cười đó. Và em cũng nghĩ rằng, anh rất thích bất ngờ."

Jimin không nhìn vào mắt Namjoon, chỉ khẽ nói:

"Được rồi. Em tin anh."

---*---

Ngày hôm sau

Hòn đảo biệt lập gần Florida, Mỹ

---*---

Từ đằng xa xa, một chiếc cano hiện đại đắt tiền và một chiếc khá là phổ thông đang chia làm hai hướng tiến về phía hòn đảo nhỏ. Ánh bình minh soi bóng lên mặt nước những gợi lăn tăn óng ánh. Gió biển thổi nhè nhẹ, mang theo hương muối mằn mặn du dương. Chiếc cano của Jimin và Jungkook lúc này đang phóng trên những con sóng đại dương xù xì khi nó lao về phía vị trí được đánh dấu sẵn.

Jimin chạm nhẹ lên chiếc tai nghe nhỏ xíu được lắp trong tai, nói nhỏ:

"Đại Bàng còn cách vị trí tập trung năm hải lý. Báo cáo hoàn tất."

"Ngựa Ô đã sẵn sàng. Chờ đợi chỉ thị. Báo cáo hoàn tất."

Giọng của Taehyung vang trở lại.

"Boss à, con tàu này của em thật là trên cả tuyệt vời!" tiếng Namjoon vui sướng vang lên "từ vẻ ngoài, máy móc, động cơ, và những vũ khí ẩn..."

"RM." Jimin gọi biệt danh của Namjoon, trong lời nói mang một sự trách cứ bông đùa "chúng ta không cần fast hay furious vào lúc này đâu. Hãy chơi nhẹ nhàng thôi, cho đến khi mà chúng ta cần đến cái sự liều mạng của anh và bản lĩnh của bé cưng của em."

Tiếng cười của mọi người đồng thời vang lên.

"À phải rồi, Jiminie." Jungkook gọi "trong trường hợp nhỏ tí ti ấy là em không kịp chặn một tên nào đó đến gần anh, em nghĩ anh cũng cần phải có cách để bảo vệ mình."

"Anh biết một cách. Rất hiệu quả. Anh học từ loài sói đó." Jimin nháy mắt.

"Không!!!" tiếng Taehyung và Namjoon cùng lúc vang lên gấp gáp. Nhưng Jimin làm như không nghe thấy. Nụ cười của cậu càng thêm dụ dỗ:

"Gây mất tập trung rất tốt, anh làm cho em xem nhé?"

Jungkook ngây thơ gật đầu. Giống như chỉ chờ có vậy, Jimin chồm tới trước mặt Jungkook. Nhân lúc thằng bé còn đang giật thót, cậu nghiêng đầu cắn nhẹ vào tai người nhỏ tuổi hơn. Và cho đến tận lúc Jungkook phản ứng lại với một gương mặt đỏ tía tai, thì chiếc cano đã chạm vào bờ cát vàng óng của hòn đảo ngục tù.

"Thấy không, anh đã nói là nó hiệu quả mà."

Jimin nháy mắt, nhảy xuống bờ.

"Khoan đã... Không! Cái này, cái này không thể làm với bọn chúng..."

Jungkook vội vã đuổi theo sau. Nhưng thấy trước mắt họ là cửa ải đầu tiên, cậu nhóc đành ấm ức không đòi câu trả lời nữa.

"Trình bày mục đích của hai người."

Một tên mặc quân phục với dáng dấp như tên khổng lồ, khuôn mặt bặm trợn chi chít sẹo giơ tay ngáng đường Jimin. Giả bộ run sợ, cậu chìa giấy tờ liên quan đến lai lịch chiếc cano ra và nói:

"Chào ngài, thưa ngài lính. Chúng tôi là thợ sửa chữa điện tử. Chúng tôi được báo là có hai camera hỏng ở nơi này."

Cầm lấy đồ Jimin đưa, tên lính đọc thật nhanh, chốc chốc lại liếc nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang sợ hãi của cậu. Jungkook đến gần, mấy phen suýt không chịu nổi mà đấm vào tên lính vì cái tội làm cho người nào đó sợ. Mãi sau khi được dẫn vào, thấy Jimin thu hồn vẻ mặt và lườm mình một cái sắc lẻm, cậu nhóc mới thôi căng bắp tay và bạo khí dần dần rút lui khỏi hai con mắt.

Đến khu vực an ninh, một tên lính có vẻ như là người đứng đầu ở chỗ này tiến lên. Nhìn khuôn mặt ông ta giống như kiểu một con voi điên sẵn sàng đạp bẹp dí người khác bất cứ lúc nào.

"Vậy hai người là thợ sửa chữa, hả?"

"Vâng, thưa ngài. Xin lỗi vì sự chậm trễ, chúng tôi chỉ vừa mới kịp thuê chiếc cano cuối cùng này..."

"Không cần nhiều lời! Tên?"

Tên lính này quả nhiên bặm trợn hơn nhiều, hắn cáu kỉnh chặt ngang câu nói của Jimin.

"Morris Müller. Đó là tên của tôi. Tên đẹp chứ hả?"

Jungkook trả lời, hơi mất bình tĩnh một chút.

"... Vừa phải. Bà ngoại của tôi cũng họ này. Còn cậu?"

Thở phào vì sự luống cuống của Jungkook không làm tên lính nghi ngờ, Jimin cũng trả lời:

"Rachel Falingray."

"Khớp."

Tên lính nói. Cùng lúc đó, Yoongi cũng lên tiếng, giọng tán thưởng:

"Qua được một cửa. Giỏi lắm."

Tên lính lại hỏi:

"Và, theo tôi được biết, hai cậu đã nhận được chỉ thị rằng mình sẽ phải sửa những gì?"

"Chúng tôi đến để sửa chữa camera của hành lang số sáu, hầm ba và của phòng ngục số 17B, khu ngục nam tội phạm, tầng năm."

"Vậy hãy cho tôi biết, hai người được... Khoan đã..."

Nhất thời, tai nghe truyền tới một mảnh lặng im.

"Cậu nhìn rất quen mắt..."

Hắn ta dùng bàn tay thô ráp của mình nâng cằm Jimin lên, và ngắm nghía khuôn mặt cậu với một vẻ dâm ô:

"Tôi có cảm giác, tôi đã nhìn thấy em nằm ở dưới mình tôi tối nay. Ngon tuyệt. Ở lại muộn một chút, ông đây cho em thêm chút thưởng, bé con."

"Vậy... Vậy..." Jimin vừa dùng hết sức bình sinh dữ chặt tay Jungkook phía sau, vừa làm vẻ mặt nửa do dự nửa rụt rè mê man nhìn lên "ngài quản ngục... Ít ra... tôi phải sửa cho xong hai cái camera, nếu không sếp của chúng tôi sẽ mắng tôi mất..."

"Em chạy không nổi. Vào đi! Cho em hai tiếng. Cậu bạn của em có thể về sớm và báo cáo cho sếp em, được chứ?"

Jimin rụt rè gật đầu, cầm hòm dụng cụ đi nhanh qua cổng an ninh. Jungkook đi ngay sau cậu. Tên quản ngục nhìn theo Jimin, chủ yếu là từ phần thắt lưng trở xuống, rồi hắn bỗng chạy lên phía trước hai người.

"Để tôi dẫn đường." vừa nói hắn vừa đẩy một tên lính nhỏ vừa mới tiến lên qua bên cạnh. Jimin chớp chớp hàng mi, làm bộ trộm nhìn sang tên quản ngục mấy lần, còn cố tình để hắn bắt gặp rồi đỏ mặt quay đi.

Lần trước, trong lúc quan sát về phía phòng của bọn cai ngục, cậu đã nhìn thấy tên này trái ôm phải ấp hai cậu lính nhỏ tuổi da trắng mặt hồng. Đối với mấy loại cặn bã như vậy, Jimin vẫn là vô cùng vui vẻ tiếp nhận. Chỉ sợ mỗi con người phía sau, mạch máu đã sắp nổi đầy trên thái dương. Vừa lúc đi ngang qua địa điểm của cái camera hỏng thứ nhất, cậu rướn người cắn nhẹ vào tai Jungkook lần thứ hai trong ngày. Trong một cái chớp mắt, bao nhiêu vẻ dữ tợn tan biến trên khuôn mặt kia, và một mảng đỏ rực lan từ tai cậu nhóc ra khắp khuôn mặt, xuống cả cổ. Jimin cười thầm, đáy mắt hiện lên một chút đắc ý.

Hai người đi vào phòng an ninh trung tâm với tên quản ngục. Xung quanh căn phòng, trên các bức tường được gắn kín bằng màn hình máy tính, hiển thị mọi góc độ của nhà tù được ghi lại.

Khi tên quản ngục quay lưng về phía họ, Jimin đánh ánh mắt về phía Jungkook ra hiệu. Jungkook gật đầu, nói:

"Vì hệ thống camera của các anh kết nối với hệ thống an ninh quá tối tân, chúng tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu anh cho chúng tôi xem qua sơ đồ lắp đặt. Có khả năng là lỗi xuất phát từ máy chủ."

"Tôi chưa từng nghe nói là điều đó cần thiết?"

Tên quản ngục nhíu mày.

"Anh có phải là người có chuyên môn hay không, hay là tôi mới là..."

"Tôi hi vọng anh có thể giúp chúng tôi... Như thế sẽ khiến cho tốc độ được đẩy nhanh hơn, anh biết đấy.."

Jimin giẫm mạnh vào chân Jungkook, nhăn mặt nhìn cậu như thể vừa bị phá đám mất chuyện vui. Tên quản ngục cười khà khà khi nhìn thấy bộ giác giận hờn của người đẹp. Hắn ta nháy mắt cười dâm trước khi cúi xuống kín đáo nhập mật mã lên máy tính.

Đặt một ngón tay lên môi, Jungkook nhìn Jimin gật đầu rồi hết sức nhẹ nhàng tiến lại gần tên kia. Nghe thấy động tác gõ phím dừng lại, cậu nhanh như cắt dùng cánh tay đầy những cơ bắp rắn chắc kẹp lấy cổ hắn ta, và dí vào mũi hắn một cái khăn màu dầu tẩm đầy thuốc mê.

"Hrrrrrkkk!"

Jungkook càng vặn chặt hai bắp tay cho tới khi hắn hoàn toàn ngất xỉu, đầu gục xuống ghế.

"Đừng giết, Jimin."

Taehyung nói, gần như ngay sau khi Jungkook thả tay ra. Nghe được câu này, cậu nhóc theo bản năng quay người lại, nhìn thấy trên tay Jimin là một cái kìm sắt, và đôi mắt xinh đẹp của người lớn hơn đang lặng xuống một mảnh lãnh lẽo.

"Để hắn lại sẽ sinh hậu sự. Mà tôi thì không thích phiền toái, Tae."

"Tôi biết, boss, nhưng hãy nhớ rằng cậu đang ở ngay trong lòng địch."

Jimin hít một hơi sâu. Cuối cùng cậu hừ nhẹ, đặt cái kìm xuống.

"Jungkook, lấy cái thẻ đỏ của tên bảo vệ, ở đằng kia có một cái máy tính khác. Mở cửa cho Taehyung bằng nó. Mật khẩu là..."

Cậu lôi ra một cái đèn pin chuyên dụng của cảnh sát hình sự, soi ánh đèn màu tím lên bàn phím mà tên quản ngục vừa dùng.

"09-03-19-93-sg"

Jungkook gật đầu và nhanh chóng làm việc. Jimin đẩy cái ghế của tên quản ngục ra và đẩy vào một chiếc ghế khác. Cậu ngồi xuống và lấy một hộp đinh ra khỏi thùng dụng cụ. Trên hộp có dính một miếng nhãn hiệu, nhưng thực chất ẩn bên dưới đó là hàng ngàn số liệu nổi tinh vi.

"Máy chủ... Máy chủ..." Jimin lẩm bẩm khi nhìn vào màn hình chi chít ô dữ liệu "Đây rồi!"

Cậu nhấn vào, ngay lập tức sàn nhà có dấu hiệu di chuyển. Một cái màn hình ảo xuất hiện ngay giữa khoảng không.

"Và đây mới chân chính là MSG."

Cậu cười thầm, đem cái nhãn đến đặt lên phía dưới mục Xác nhận danh tính. Chỉ sau vài giây, toàn bộ camera trên tường đều quay trở về hình ảnh của ba tháng trước. Chỉ còn duy nhất cái màn hình ảo là vẫn giữ được số liệu bình thường.

"Alohomora! Thứ đồ chơi này của anh thật tuyệt vời đó Yoongi. Em chỉ cần một phút, hoặc chừng đó, để tìm ra anh Jin. Xem nào... Bingo! Khu đặc biệt phía Tây, tầng hai, phòng 13C."

"Vậy, cậu nghĩ sao, boss?" Taehyung hỏi.

"Có hai chú nhỏ vo ve ở đây. Chà, tớ đoán là tớ phải tìm cách đuổi chúng ra chỗ khác."

Vừa lúc đó, Jungkook hoàn thành nhiệm vụ và đi về phía Jimin. Cậu đang xoa cằm suy nghĩ. Hai ngón tay phóng to màn hình, cậu trông thấy hai bộ đàm đang gài ở trước ngực mỗi tên cai ngục. Khẽ nhếch môi, cậu tìm tới hệ thống liên lạc và không hề chần chừ ấn vào ô Khu tội phạm nguy hiểm, phía Tây.

"Toàn bộ cai ngục khu vực tầng hai ở phía Tây, chú ý! Có một vụ ẩu đả ở khu hoạt động thể chất số năm. Tôi nhắc lại, có một vụ ẩu đả nghiêm trọng giữa hai tù nhân nam ở khu hoạt động thể chất số năm!"

"Xin miêu tả thêm về tình hình. Hết."

Như Jimin mong đợi, hai tên cai tù trong camera cũng như những tên khác đều đang chăm chú nghe chỉ thị từ bộ đàm. Lại giả giọng khàn khàn, cậu nói, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt:

"Thì lại là hai tên tù nhân hay nổi lên tranh chấp với cái tên ẻo lả da trắng mà mấy anh thừa biết đấy. Nhưng lần này có vẻ đặc biệt nghiêm trọng. Tôi yêu cầu toàn bộ lực lượng tập hợp ngăn chặn!"

Liếc thấy mấy tên lính trông có vẻ chần chờ, giọng của Jimin lại trầm hơn, nghe ẩn chứa sự tức giận không nhỏ:

"Và tôi yêu cầu sự tập hợp này diễn ra không quá muộn so với hi vọng của tôi."

Lại nhìn xuống lần nữa, mấy tên lính đã có vẻ vội vàng chạy đi. Jimin mỉm cười và ngay lập tức ấn núi khoá cửa phòng thể chất, bật hệ thống báo cháy lên để người bên ngoài không nhìn vào được. Xong xuôi, cậu nhìn sang Jungkook lúc này đang mở to hai đôi mắt ngây thơ của cậu nhóc, vẻ thán phục lan ra trên mặt.

"Sao anh biềt là có vụ đánh nhau kiểu như thế?" Cậu nhóc tò mò hỏi.

"Vì anh..."

"Vì cậu ấy từng ở trong một nhà tù, và từng là một trong ba nhân vật chính trong cái câu chuyện đó." Taehyung cười phá lên qua tai nghe.

"Tae!"

"Dù có thế, thì vẫn xuất sắc, Jimin!" Yoongi khen.

"Cảm ơn anh, Yoongi à... Được rồi! Cả đội, tiến tới phòng giam của Jin nào!"

Jimin và Jungkook chạy thật nhanh về phía phòng giam số 13C. Và tận cho đến khi thu vào trong mắt một bờ vai rộng quen thuộc cùng một bàn tay với những khớp tay dài và tinh tế đang giơ lên, Jimin mới cảm nhận được cái niềm vui vốn bị kìm nén lâu ngày đang bung ra như một cơn sóng trong tâm trí cậu.

"Lần cuối cùng nhé, anh lính. Tôi hoàn toàn không có ý định đưa cho anh món đồ đó nữa đâu, vì dù sao em ấy cũng sẽ không..."

Jin quay lưng lại với một biểu cảm lạnh lùng bực bội... cho đến khi anh nhìn thấy người đang đứng đối diện mình.

"... Oh, wow." Anh nhìn chằm chằm vào Jimin "anh không ngờ thuốc mê của nơi này lại có tác dụng tốt như vậy..."

Bật ra một tiếng cười khúc khích khe khẽ, Jimin cong mắt cười nhìn anh:

"Thật là thú vị, được nhìn thấy anh ở đây."

"Anh tưởng," Jin bỗng nhíu mày nhìn cậu, đáy mắt thoáng cả cảm động cùng lo lắng "rằng anh đã nói với em rằng việc cứu anh ra khỏi đây là bất khả thi mà?"

"Và em cũng tưởng," Jimin nhìn lại, vẻ rạng ngời "rằng anh biết thừa rằng, em là một đứa trẻ không bao giờ chịu nghe lời kia chứ?"

Dứt lời, cậu cũng không để lãng phí thêm giây phút nào nữa mà chạy tới, chăm chú thực hiện thao tác phá khoá.

"Đại Bàng đang giải cứu. Nhắc lại, Đại Bàng đang giải cứu. Báo cáo hết."

Jungkook bồn chồn nhìn Jimin từ phía sau trong khi ấn vào tai nghe nói. Vừa lúc đó Taehyung cũng xuất hiện ở phía đầu hành lang. Anh đang định nói gì đó, nhưng rồi tiếng của Namjoon vang lên:

"Ngựa Ô an toàn. Anh đang chuẩn bị cho biện pháp đối phó với cái vòng cổ. Nhớ tập trung toàn lực vào việc bảo vệ Jimin. Báo cáo hết."

Jimin hết sức chăm chú thao tác với bảng khoá điện tử. Trong ba phút không một ai nói với nhau câu nào vì sợ làm xao nhãng cậu. Nhưng rồi không gian yên ắng cũng nhanh chóng bị phá vỡ. Từ cả hai bên hành lang vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Jungkook và Taehyung cảnh giác đứng lên. Jungkook nói nhỏ:

"Xem ra phải hơn hai mươi tên. Này, anh chắc là anh lo được bên đó chứ?"

Taehyung đáp lại ánh nhìn khiêu khích của Jungkook, rút từ bên hông ra hai khẩu súng, và anh cũng khẽ cong môi:

"Tôi tự biết về khoản đánh đấm thì tôi không bằng cậu. Nhưng nếu nó liên quan đến sự an toàn của Jimin, thì hãy thử xem..."

Hai bên Jimin lúc này đang vang lên những tiếng động cực kỳ ồn ào, nhưng khuôn mặt cậu vẫn không hề thay đổi. Tựa như đối với cậu, ngoài việc phá tan cái song kim loại đang ngăn cách cậu và Jin ra, thì không còn việc gì trên đời quan trọng hơn nữa.

"Chỉ một chút nữa..." Jimin cau mày. Và chỉ trong vài giây sau, một tiếng click vang lên. Không để phí dù chỉ là một tích tắc, Jimin phóng vào trong và quỳ xuống trong khi cầm lấy cái còng tay của Jin.

"Anh yên nào, không cần quỳ theo em..."

Bấy giờ, khi càng nhiều thêm những tiếng bước chân vang lên, thì Jimin cũng không nhịn được mà giương tai lắng nghe những tiếng thét, tiếng súng nổ, và cả tiếng xương gãy ở bên ngoài.

"Chúng nó ổn." một giọng nói trầm trầm ấm áp vang lên từ phía trên đầu Jimin "Taehyung và đứa nhóc con kia... Chà, có nên gọi nó là nhóc không đây? Dù sao thì em cũng đừng lo, hai đứa nó còn không có cả một vết xước."

Nghe vậy, cậu thở phào, lại dành hết sự chuyên chú vào cái còng tay. Cuối cùng, sau đúng nửa phút, tiếng click thứ hai vang lên báo hiệu cho cái sự gần như thành công hoàn toàn của phi vụ. Jimin ném nó ra xa, đứng bật dậy trong khi Jin, vẻ mặt rạng ngời nói:

"May mắn nhất cả đời này của anh chính là được gặp em, bé con của anh."

Jimin nhìn Jin. Và tức khắc sau đó, cậu choàng hai tay lên cổ anh, rướn người đặt môi mình lên môi anh, cảm nhận hơi ấm từ làn da của anh chạm vào má cậu. Còn Jin, với hai tay đã được tự do, vòng qua eo cậu, áp sát người cậu vào người mình, khiến cho nụ hôn càng thêm nóng bỏng. Cho đến khi hai người buông nhau ra, anh nhẹ nhàng cắn lên môi cậu, cười dịu dàng:

"Lần này, một từ wow là chưa đủ, bé con à."

"Nếu anh thấy vậy, thì em khuyên là anh nên kiếm thêm một vài từ vựng khác đi ... Vì đây sẽ không phải là lần cuối." Jimin mỉm cười "còn bây giờ, hãy đi ra một chỗ nào đó xinh đẹp hơn thôi."

"Agust D, chúng tôi cần một lối ra thông thoáng ngay bầy giờ!" cậu ấn vào cái tai nghe, nói lớn.

"Tưởng rằng em mãi mãi cũng không định hỏi." Yoongi nhanh chóng đáp lại "lối thoát gần em nhất đã bị chặn. Lối tiếp theo ở dưới tầng một, sát về phía cầu thang thứ tư tính từ bên phải. Ngay cánh cửa màu đỏ."

Có Jimin cùng Jin hợp sức, cuối cùng cả đội cũng mở được một lối thoát. Nhanh chóng rút lui về phía cánh cửa được chỉ định, bỗng Jimin nghe thấy một tiếng gọi lớn từ phía một phòng giam:

"Jimin! Chờ đã!"

Jimin quay phắt lại và nhìn thấy một cô gái trẻ, tóc vàng và vô cùng xinh đẹp đang nhìn cậu. Mấu chốt là, cô gái này nhìn giống Yoongi như hai giọt nước.

"... Tôi có quen cô..."

"Yoonji?" tiếng của Yoongi vang lên vẻ gấp gáp bên tay Jimin. Cậu khựng lại. Nếu đây là người quen của anh Yoongi, vậy thì cậu có phải cũng nên giúp đỡ? Dù sao thì anh ấy cũng đã giúp cậu cứu Jin...

Tất nhiên là cô gái kia thì không nghe thấy được tiếng Yoongi. Cô nói:

"Không, anh không biết tôi. Nhưng tôi, và Ravens, biết anh."

"Jimin, đó là... em gái của anh. Một trong những thành viên trẻ tuổi và xuất sắc nhất của Ravens..."

"Cô là Whisper!" chưa đợi Yoongi giới thiệu xong, Jin đã nói lớn.

"Em tưởng anh nói người đó là một Whisper, Jin!" Jimin trừng mắt. Người ta trẻ tuổi thế kia cơ mà!

"Thì tại cô ta cứ luôn than than thở thở y như một bà già, may phước là họ chuyển cô ta xuống dưới đây ấy chứ!"

"Mà khoan, Whisper... Vậy cô là..." Taehyung cũng góp lời "vụ cướp ở Bảo Tàng Lịch Sử Thế Giới.."

"Ý cậu là vụ cướp gây trấn động nhất thế kỷ ở Trung Quốc? 2013? Với một đội chỉ có sáu người? Và ba trăm bức tượng gốm thời Đường biến mất chỉ vỏn vẹn trong thời gian một phần tư tiếng đồng hồ?" Jin nói luôn "đúng, đúng là bà... cô ta. Nhưng..."

"...nhưng, không phải là một đội sáu người. Chỉ một. Một cô gái." Yoonji - Whisper nháy mắt.

"Và cô ta là người đã cho anh những cái tên mà anh đã nói cho em." Jin nói thêm.

"Tôi có một đề nghị, Jimin. Giúp tôi ra khỏi nơi hôi hám này. Và tôi - cùng với Ravens - sẽ nợ anh một mối ân tình. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên đi những người đã giúp đỡ... hoặc gây thù, với đồng đội của mình, nếu anh muốn biết."

Jin nhìn về phía Jimin. Cánh cửa bị khoá ở phía đầu hành lang đã bắt đầu vang lên những tiếng đập phá từ bọn cai ngục. Anh nói gấp gáp:

"Đừng hiểu nhầm anh, anh thề là anh ghét bà...cô ta muốn chết. Nhưng nếu bây giờ em đưa một bàn tay ra giúp, thì với những năng lực và mối quan hệ của cô ta, chúng ta có thể gây ra một ảnh hưởng không nhỏ đối với phi vụ. Tất nhiên là theo hướng có lợi...!"

"Thời gian quyết định, Jimin. Anh có muộn kết thân với một người bạn quyền lực không nào?"

Cô gái hỏi, mặc dù vẻ mặt của cô trông không hề gấp gáp chút nào.

Jimin tiến lại gần phòng giam. Những tiếng đập cửa, và cả tiếng nổ ngày một vang lên rõ hơn như một con thú dữ đang chuẩn bị nhảy bổ vào họ.

"Cô có gia đình không, Whisper?"

Cô gái nhướn mi nhìn Jimin khi nghe câu hỏi của cậu. Cô đáp:

"Không ba, không mẹ, chỉ có anh trai."

Jimin mỉm cười, và với một tiếng động nhỏ, song sắt bật mở. Cậu cũng cúi xuống và nhanh chóng bật mở cả cái còng tay kia. Vừa lúc đó, cánh cửa bị bọn lính xô đổ, bắn khỏi bản lề.

"Ravens nợ anh, Jimin."

Trước khí quay đầu chạy, Jimin nghe thấy tiếng cảm ơn của cô gái kia. Nhưng khi cậu quay đầu lại nhìn, thì cô ấy đã biến mất. Không còn điều gì để bận tâm nữa, Jungkook gật đầu với Jimin và xô cánh cửa màu đỏ theo như lời Yoongi nói. Cả bốn người phóng như bay trên làn cát vàng nóng rực.

"Rẽ về hướng Nam!"

Chỉ trong vài phút, Jimin đã trông thấy chiếc cano "bé cưng" của cậu đằng sau một dải đá ngầm duy nhất ở đây với kích thước đặc biệt lớn. Ngoài ra... Xung quanh thuyền đậu một lượng lớn hải âu, cả lũ lúc nhúc chen nhau tạo thành một mảng trắng xám lổn nhộn đặc biệt hút mắt.

"Tuyệt, hoàn hảo cho một ngày vượt ngục..." cậu trừng mắt nhìn đám chim, và sẵn sàng nguyền rủa bất cứ con nào dám để lại dấu vết bật bạ trên lớp sơn láng bóng của con thuyền yêu quý.

"RM! Anh tốt nhất là nên có một lời giải thích cụ thể cho lũ chim này, hoặc em sẽ bắt anh đóng phí bảo tồn tàu thuyền cho em đến cuối đời đấy!" Jimin hét lên vào tai nghe.

"À, em yêu, đây là kế hoạch của anh để giải quyết cái vòng cổ của bạn em. Mặc dù anh phải nói, anh hơi không muốn giải thích nó vì việc đóng phí cho em cả đời cũng khá là hấp dẫn, Jiminie."

Lúc này, cả bọn đã đến được bên mạn thuyền. Và khi cúi xuống, Jimin nhận ra tất cả lũ hải âu đều đang đi quanh và ăn những miếng snack rơi trên cát. Mỗi con đều đeo một chiếc vòng điện tử trên cổ.

"Anh đừng nói... Anh đang sử dụng chiến thuật đánh lạc hướng... Lên hải âu?"

"Anh thừa nhất là sự liều lĩnh, em yêu." Namjoon cười. Yoongi cũng vừa lúc từ trong khoang thuyền chui ra, và rà một thứ trông hơi giống cái máy quẹt thẻ tự động lên trên cái vòng cổ của Jin. Ngay liền đó, những chiếc vòng cổ của lũ hải âu sáng lên những chấm đỏ nhỏ.

"Sau khi anh nhận biết chức năng của chiếc vòng cổ này, cùng với lời nói của Taehyung: "Ở hòn đảo này có rất nhiều hải âu". Anh đã nghĩ ra cái kế này. Thấy sao? Có làm em tự hào không? Nếu như những tên lính đó muốn lần theo dấu vết của cái vòng thì... Hãy cho chúng vài trăm đầu mối để đi theo."

Namjoon cầm một khẩu súng và bắn một viên đạn vào đá tảng. Tiếng động đó làm lũ chim hoảng sở và bay toán loạn ra khắp nơi. Kèm theo đó, những tên lính canh ở đằng xa cũng đang bị rối loạn theo. Chúng cứ va vào nhau khi cố tìm ra hướng chính xác mà mấy cái máy dò của chúng đang báo. Jimin thở phào, giúp từng người một trèo lên thuyền trong khí cằn nhằn rằng đừng có ai làm ra vết xước nào trên cục cưng bạc tỷ của cậu.

Tới lượt Taehyung lên thuyền, Jimin bỗng cảm thấy một dự cảm không lành. Cậu xoay người nhìn quanh và thấy cái tên quản ngục vừa nãy bị trúng thuốc mê đang cầm dùi cui điện và điên cuồng chạy về phía cậu.

Trong giây phút ấy, Jimin bỗng cảm thấy sao thuốc mê thời nay lại dởm như thế...

"Tao biết lũ chúng mày khả nghi mà, đồ chó!" Hắn ta hét lên. Khoảng cách với Jimin càng lúc càng rút ngắn, và mọi khẩu súng của họ thì đều đã hết đạn...

"Jiminie, mau lên!"

Vẫn còn Jin chưa lên thuyền... Không, cậu sẽ không đời nào tha cho hắn lần này. Hắn phải chết. Nếu không, không chỉ hắn biết rõ vị trí thật của Jin, mà còn biết cả danh tính thật của cậu và Jungkook.

Hắn còn sống, chính là rắc rối.

Cậu ghét rắc rối.

"Tae, giúp Jin lên thuyền và rời đi ngay lập tức! Tôi sẽ giải quyết hắn ta!"

"Không có chuyện em bỏ anh lại!" Jungkook hét lớn, toan nhảy xuống.

"ĐÂY LÀ LỆNH!" Jimin cũng hét lên "tôi sẽ lấy chiếc cano kia và đuổi theo mọi người. Cứ đi đi! Trừ khi các cậu không tin vào khả năng của tôi, thì ngay bây giờ hãy rời khỏi đội!"

Jungkook nhìn vào mắt cậu. Và người nhỏ tuổi hơn gật đầu kiên định, giúp Jin nhảy lên thuyền. Jimin xoay người lại. Mặt đối mặt với tên quản ngục đã chỉ còn cách cậu mười bước chân.

"Cho mày cơ hội rên rỉ sung sướng, mày không muốn. Vậy thì bây giờ hãy sẵn sàng để rên rỉ trong đau đớn đi!"

Jimin nhanh như cắt chặn lấy cánh tay đang dơ cao dùi cui nhắm vào cậu, rút ra một con dao nhỏ sắc nhọn từ trong ống dày, dùng lực đâm thẳng vào ngực hắn. Nhưng tên này cũng nhanh chóng chặn lại, thế nên cậu đổi chiêu, giơ chân đạp vào bụng hắn, giật cánh tay ra khỏi tay hắn, và xoay người làm một cú đá vòng vào đầu hắn. Trong khi giao đấu, Jimin không biết rằng Namjoon đang nhìn cậu bằng một ánh mắt cực kỳ phức tạp trước khí khởi động chiếc cano và lái nó ra khỏi đảo. Không hề đảo mắt nhìn theo, Jimin một lòng chú tâm vào đối thủ trước mặt.

Tên quản ngục nhận thấy chiếc thuyền rời đi, còn cho rằng Jimin sẽ bàng hoàng vì ngỡ mình bị đồng đội phản bội. Hắn cười đắc thắng tính giơ dùi cui hướng tới đầu cậu. Jimin nhanh như cắt cúi người tránh khỏi đòn hiểm, và không chút nghĩ ngợi cầm một nắm cát ném thẳng vào mặt hắn.

"Gahhh!!!"

Hắn ta vội giơ tay ôm mặt, gào thét vì đau đớn. Cây dùi cui điện rơi khỏi tay hắn. Không cho hắn cơ hội ra tay thêm lần nữa, Jimin đạp vào ống quyển hắn khiến hẵn ngã dúi dụi. Cầm chắc con dao trong tay, Jimin lạnh lùng nhìn xuống gã đàn ông đang quằn quại trước mặt.

Đừng giết, Jimin.

Từ khi cậu nói câu này cách đây mười lăm năm, tớ đã không còn giết nữa.

Nhưng lúc này... Hắn xứng đáng mà, Taehyung...

Bàn tay khẽ run rẩy, Jimin cảm thấy bực bội với chính bản thân mình. Cậu hít một hơi sâu, nhặt cái dùi cui điện từ trên đống cát. Và đập một lực hơi thừa sức mạnh vào đầu tên quản ngục. Hắn ta kêu kên một tiếng cuối cùng trước khi ngất xỉu lần thứ hai. Jimin nhìn hắn một lúc, và cậu rút con dao ra, xoay xoay phần nối giữa cán dao và lưỡi dao. Ở bên trong cán là một bình thủy tinh nhỏ chứa một chất lỏng màu xanh lục. Bên ngoài chai dán một dòng chữ nhỏ:

Tế bào chết não

"Vậy nhé, Tae... Hắn sẽ không chết, hắn chỉ đơn giản là ngủ... Đến hết đời mà thôi."

Jimin đập vỡ phần đầu của chai thủy tinh và rót nó vào miệng tên quản ngục. Xong xuôi, cậu xoay người và nhảy vào chiếc cano thứ hai và khởi động động cơ...

"Đừng rời đi quá vội, cậu Jimin."

Một giọng nam mạnh mẽ vang đằng sau Jimin. Thầm kêu không ổn, Jimin xoay người lại và nhìn thấy một họng súng đen ngòm đang chĩa vào mình. Ngẩng đầu lên một chút, cậu liền nhìn rõ dung mạo của người đàn ông đang uy hiếp mình...

Jung Hoseok!?

---*---

#m2

Next time on The Heist: Mission Revenge

Chapter IX: The Island

[210619]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro