Chapter VII: The Driver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---*---

Vạch đích

---*---

"Chậc chậc, cái tên mà cậu nói tới thật không tệ chút nào."

Jimin hạ cái ống nhòm xuống. Ở phía xa xa đối diện với tầm nhìn của cậu là một con dốc lớn và dài. Ánh đèn pha phát ra từ nhiều hướng làm sáng rực lên sự rùng rợn thách thức của tuyến đường cao tốc nổi tiếng thế giới. Hàng chục chiếc xe hơi, và có khi là cả xe tải đã phải phanh gấp lại, thấp thoáng qua những ánh mắt kinh ngạc và cả hâm mộ khi bốn chiếc siêu xe đang phóng vượt qua họ với một tốc độ khủng khiếp.

Những tiếng động lớn liên tiếp nổ ra trên đồi, hàng tốp bánh xe rít lên khi chủ nhân của chúng vặn tay lái với tốc độ chóng mặt.

"Không tồi. Vẫn còn lại năm phút." Taehyung gật đầu. Jimin mỉm cười nhìn sang, rồi xoay người về hướng Jungkook và Yoongi.

"Anh Yoongi."

Cậu ngồi xuống bên cạnh Yoongi, lôi ra một cái hoa tai hình đầu lâu trong túi áo.

"Em nghĩ là em nghe thấy tiếng động kỳ lạ từ nó nên tiện tay lấy."

"Từ tên giả mạo kia hả anh?" Jungkook cầm cái hoa tai lên, hỏi.

"Ừm. Anh có thể kiểm tra nó giúp em chứ?" Jimin gật đầu, lại quay lại nói với Yoongi.

"Tất nhiên. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu." Yoongi quan sát kỹ cái đầu lâu "khả năng cao là máy thu âm. Loại cổ điển, anh nghĩ vậy. Có lẽ kẻ muốn gài em nghĩ rằng em sẽ không thể nào phát hiện ra thứ "đồ cổ" này."

"Dù là ai thì người đó cũng quá coi thường Jimin của chúng ta rồi." Jungkook hừ một tiếng. Jimin khẽ cười, giơ tay sang xoa xoa mái tóc nâu mềm của cậu nhóc kém mình hai tuổi.

"Không cần đề cao anh quá. Chẳng qua là kinh nghiệm rút ra sau một thời gian dài gắn bó với cái nghề này mà thôi. Anh đã từng vướng phải vài rắc rối với mấy loại máy móc đời cũ này... Taehyung và anh còn từng suýt thì dẫm phải một cái bẫy chuông kiểu cũ, dù rằng trước đó vừa mới vượt qua một hệ thống bảo vệ cách tân."

Lại vỗ vỗ vào đầu Jungkook mấy cái, Jimin còn đang tính trêu cậu nhóc thêm chút nữa thì bỗng tiếng Taehyung vang lên:

"Jiminie, lại đây! Cậu sẽ không thể tin được nếu cậu nhìn đâu! Lại đây!"

Nghe giọng anh gấp gáp và phấn khích đến nỗi khiến cho cả ba người đều không ngăn nổi tò mò mà lại gần.

"Đó là..."

Cái đó tạo nên một viễn cảnh phi thường như thể cả bốn người mới đi vào một phim trường hành động siêu hạng. Một chiếc siêu xe thứ năm đang phóng như thể nó đang lao trên đường băng máy bay chứ không phải đồi núi quanh co khúc khửu. Tiếng gầm rú của động cơ vọng lại, những tia lửa loé ra trên đường nhựa khi chiếc xe đáp xuống mặt đất sau một cú vọt đầy ấn tượng. Chỉ để lại một cột khói từ phía đường đồi gồ ghề phía sau.

"Đừng nói với tớ... Là chiếc xe đó vừa lao lên một ngọn dốc gần bảy mươi độ, thậm chí không được lát đường nhựa, mà vẫn lành lặn không vết tích đấy chứ!"

Jimin ngạc nhiên kêu lên.

"Tốc độ đó, ít nhất phải hơn hai trăm kilomet trên giờ! Đây là không cần mạng nữa hay sao!"

Cậu vội vàng giơ ống nhòm. Hình ảnh được phóng đại vô cùng rõ nét hiện ra trong tầm mắt cậu. Là chiếc xe của kẻ giả mạo vừa này... Nhưng mà người ngồi ở ghế lái...

"Kim Namjoon, anh ấy điên rồi hay sao chứ! Không phải vẫn còn bị trúng thuốc mê hay sao!"

"Kim Namjoon?" Jungkook và Yoongi đồng thời quay phắt sang nhìn Jimin. Nhưng cậu có vẻ chẳng nghe lọt tai câu hỏi của hai người họ. Xoay nhanh ống nhòm trên tay, thật chẳng khó khăn gì khi thấy chiếc xe vừa mới lao lên đường nhựa đã lách qua ba chiếc xe đua khác một cách gọn ghẽ điệu nghệ như thể nó là một vũ công uyển chuyển dày dặn kinh nghiệm nhiều năm. Và chỉ kém chút nữa là mui trước sẽ bằng với đuôi xe của chiếc xe thứ năm kia...

"Một thời gian không gặp. Không ngờ bản lĩnh của hắn giờ lại tỷ lệ thuận với độ điên rồ trên đường đua..."

Taehyung chép miệng mấy cái. Vừa lúc đó, chiếc xe đua của gã đàn ông mà Jimin gọi là Namjoon kia đâm thật mạnh vào bánh sau của chiếc xe phía trước, và một tiếng nổ lớn báo hiệu rõ cái lốp xe vừa bị chọc thủng vang lên.

"Chà... Đây không tính là vi phạm luật lệ hay sao?" Jungkook cảm thán.

"Nhóc sẽ không muốn trở thành một công dân tuân thủ luật lệ nếu chúng ta đang phải chạy trốn cho tính mạng của mình đâu, cậu bé ngoan."

Taehyung cười cười, mắt vẫn dán chặn vào ống nhòm:

"Từ lâu tôi vẫn thích gã này, nếu như không kể đến việc hắn luôn nhăm nhe tìm cách đưa Jimin lên sao Hoả."

"Chờ đã, đưa Jimin lên đâu?"

Yoongi tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại.

"Sao Hoả. Anh không nghe nhầm đâu, anh Yoongi."

Jimin trả lời, trong giọng nói còn mang chút bất đắc dĩ:

"Anh Namjoon luôn muốn trở thành một nhà Thiên Văn học, nhưng đồng thời cũng lại rất thích đua xe. Vậy nên anh ấy... chà, anh ấy luôn muốn em lên sao Hoả để cùng đua xe với anh ấy hay đại loại vậy đó. Ảnh bảo ở sao Hoả, lực hút thấp hơn nên có thể trải nghiệm cảm giác chạy với tốc độ hơn năm trăm kilomet trên giờ..."

"Khoan đã, khoan đã, cái xe kia vẫn trụ lại kìa!"

Đó là tiếng của Jungkook. Cậu chàng đang ôm lấy một cặp ống nhòm, vẻ mặt không thể tin nhìn hai chiếc xe đang đọ nhau với khoảng cách chỉ xê nhích vài centimet. Một chiếc xe bây giờ chỉ còn được lái với ba bánh mà thôi.

"Còn lại một phút!"

Taehyung hô lớn. Hai chiếc xe đã đến với con dốc cuối cùng. Nhưng khi khoảng cách đến với vạch đích chỉ còn chừng sáu trăm mét, anh lại bồn chồn nhìn qua Jimin, nói nhỏ:

"Tớ có một dự cảm là người thắng cuối cùng sẽ không thật sự là một lựa chọn khôn ngoan, Jiminie..."

Jimin nhìn sang vẻ mặt lo ngại của Taehyung. Vài giây sau cậu mới chậm rãi nói:

"Chà... Namjoon, anh ấy có thể hơi liều lĩnh - hoặc là hơi quá liều lĩnh - nhưng nếu thật tình mà nói... Ngồi trên xe của anh ấy, tớ chưa bao giờ cảm thấy thiếu an toàn."

Taehyung, Jungkook và Yoongi cùng quay sang nhướn mày nhìn.

"...thôi được rồi, có một chút, nhưng sự thật là anh ấy chưa từng để đường đua của mình biến thành lối vào tử địa cả. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa phân định thắng thua mà, phải không?"

Chỉ còn bốn trăm.... ba trăm.... hai trăm...

một trăm mét... Đây là giây phút quyết định...

Chỉ còn lại mười mét cuối cùng, và chiếc xe đua của Namjoon bất giờ tăng tốc. Lửa xanh xẹt ra từ ống ga, đẩy tốc độ lên tới mức có thể đem cả chiếc xe và người ngồi bên trong nghiến thành sắt vụn nếu như nó đâm phải một bức tường kiên cố.

"Ôi trời..."

Jimin âm thầm than một tiếng khi thấy bánh xe cán qua vạch đích và hiện tại đang xoay một vòng lớn, tạo ra một xoáy cát bụi mù mịt xung quanh con đường trước khi dừng lại một cách điệu nghệ bên cạnh vách núi chênh vênh.

Có lẽ Taehyung nói đúng. Cậu thầm nghĩ. Có lẽ Namjoon có hơi quá thừa sự liều lĩnh trên đường đua.

Người đàn ông đẹp trai quyến rũ ở vị trí thứ năm kia thì dừng lại vừa cách vạch đích vài phân. Ánh sáng tương phản làm Jimin không nhìn rõ biểu cảm của anh ta. Và rồi, anh ta lái chiếc siêu xe hãy chỉ còn ba bánh đó lùi lại rồi phóng vọt đi mà không để lại lời nào.

Đến nước này, Jimin cũng chỉ còn cách tiến lên. Cậu gõ vào cửa sổ ghế lái. Nghe thấy một tiếng 'cạch' của dây bảo hiệm được tháo rời, cậu bèn lùi lại.

"Yo, my little mochi, chúng ta lại gặp lại."

Namjoon vừa bước ra đã chào hỏi tưng bừng bằng một giọng hồ hởi vui sướng như kiểu Chúc-giáng-sinh-hạnh-phúc:

"Và cậu trai họ Kim kia vẫn đi cùng em hả? Vẫn tìm cách ngăn mochi nhỏ của anh lên thăm thú thiên hà, phải không?"

"Anh Namjoon, lâu ngày không gặp, anh vẫn vui tính như vậy."

Jimin cười, đáp lại cái ôm thân tình của người trước mật.

"Chà, vừa tỉnh dậy thì anh thấy mình đang nằm trên xe, còn tưởng cuộc đua đã hoàn thành rồi! May mắn là chạy đến vừa kịp lúc. Mà anh hi vọng cái 'thứ' nằm trên mui xe của anh không phải là đồ của em, bởi vì anh nghĩ lúc nãy ngái ngủ nên đã nhấn ga tông qua nó một chút mất rồi!"

"Ồ, không, không." Jimin lắc đầu, nụ cười càng sâu "em nghĩ là thêm vài vết xước nữa cũng không thể làm hại đến cái món đồ đó được đâu."

"Chà, may mắn! May mắn lắm, anh nghĩ là sự chuyển động của sao Kim đã tác động mạnh mẽ đến duyên phận này của chúng ta..."

"E hèm, e hèm!"

Taehyung đằng hắng om sòm ở đằng sau, kéo lại sự chú ý.

"Chào hỏi để sau đi, anh Kim."

"Tôi sẽ vui hơn nếu cậu gọi tôi là RM, cậu V thân mến!"

V?

Một thoáng nghi ngờ lướt qua trong mắt Jimin. Đây là lần thứ hai cậu nghe thấy người ta gọi Taehyung như vậy. Rốt cuộc thì cái gọi là "thân thế thật" này của cậu ấy lớn đến mức nào kia chứ? Mà sao trước đây cậu lại chưa từng được nghe?

"Theo ý anh."

Taehyung gật đầu, nói tiếp:

"Vậy là, sáu phút bốn mươi bảy giây. Và tôi phải thừa nhận rằng thời gian thực thì sẽ ngắn hơn một chút. Nhưng dù sao thì phần thắng cũng chắc chắn thuộc về anh. Chúc mừng."

"Đây là một công việc khó khăn." Jungkook nói tiếp "bảo vệ Jimin không phải là chuyện đùa. Anh hiểu chứ?"

"Và cá nhân tôi thì sẽ không được vui lắm khi đón nhận cái chết của mình bằng một vụ tai nạn xe cộ nhảm nhí." Yoongi thêm vào.

"Đừng lo, đừng lo! Chuyện quan trọng nhất trên đời này chính là sự an toàn của mochi bé nhỏ và các bạn của em ấy. Như thế sao có thể coi như đùa cợt được." Namjoon hớn hở đáp. "Khi nào chúng ta bắt đầu?"

"Bây giờ. Sắp xếp hành lý của anh đi. Chúng ta sẽ đón chuyến bay sớm nhất đến Monaco từ sân bay quốc tế Viên."

"Có nghĩa là..." Jimin nhìn đồng hồ, tiếp lời "mười lăm phút nữa kể từ bây giờ."

"Quyết đoán lắm! Và anh nghĩ là chúng ta nên xuất phát luôn cho thư thả, vì anh chỉ cần mang theo thứ quan trọng nhất thôi."

Nói rồi Namjoon kéo Jimin lôi vào trong xe của mình. Rồi thừa lúc cậu còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì tiếng nhấn ga đã vang lên. Chiếc siêu xe lao vào trong đêm tối, để lại đằng sau ba người đàn ông với chung một cảm giác không an toàn dâng lên từ trong lòng...

---*---

Căn cứ

---*---

"Và, một lần nữa, tôi lấy làm hân hạnh giới thiệu tay lái mới của chúng ta."

Lúc này, tất cả các thành viên đều đang tụ tập trong căn phòng chính rộng lớn. Namjoon quay quay chiếc chìa khoá xe của mình trong khi thích thú đánh giá từng người một:

"Cậu trai trẻ đây hẳn là Jeon Jungkook hả? Xem ra cậu cũng chịu khó tập luyện đâu ra đấy lắm. Mochi bé nhỏ rất thích những chàng trai như cậu đấy."

Jimin trừng mắt, dùng chân tính đạp vào ống quyển của Namjoon một cái. Kể ra thì cậu có lẽ đã thành công nếu như ánh mắt không lơ đãng đảo qua nụ cười răng thỏ rực rỡ đáng yêu của Jungkook. Nên thành ra không những đạp hụt mà còn suýt ngã nhào vào Yoongi ở phía sau. Anh này không hiểu sao mà mặt nhăn mày nhó, lại còn liên tục đảo mắt xuống người mình.

"Còn anh, rất nổi tiếng, khó có thể không liên tưởng đến bố anh khi tôi nghe đến dòng họ Min. Nhưng, tất nhiên, tôi đánh giá cao khả năng của anh hơn, "Agust D" Min Yoongi. Và tôi cũng tin là Jimin đã nhìn ra được tài năng của anh, nếu không người lạnh lùng đáng yêu như em ấy sẽ không lo lắng cho mỗi bữa ăn giấc ngủ của anh như thế, phải không?"

"Giờ tôi hiểu lý do vì sao cậu nói là cậu thích gã này rồi, Kim Taehyung." Yoongi vừa lòng mỉm cười.

"Jimin cũng hay nói tôi là người ngọt ngào." Namjoon cười.

"Còn không phải số người ngã vào lưới tình của anh đã không thể đếm xuể rồi sao." Jimin gật gù.

Taehyung bỏ tách cà phê xuống dưới bàn, mỉm cười:

"Ừ, nếu không phải nhờ tính anh đào hoa như vậy, tôi thiết nghĩ bây giờ có lẽ tôi đã không còn cơ hội cùng bạn thân của tôi làm phi vụ nữa."

Nghe câu này, Jungkook và Yoongi đều khẽ trao đổi ánh mắt với Taehyung. Và Yoongi đứng dậy nói rằng mình cần phải đi kiểm tra lại vài thứ rồi bỏ vào phòng máy tính.

"Tae..."

Jimin hơi đanh mặt nhìn cậu bạn thân. Namjoon, ngược lại, vẫn rất thoải mái cầm lấy sơ đồ lâu đài mà ngắm nghía. Nhưng nếu như để ý kỹ, sẽ thấy rằng ánh mắt của anh hầu như không chuyển động chút nào.

"Jiminie, tớ chỉ muốn nói là tớ rất hạnh phúc... vì lần thứ hai ba người chúng ta lại cùng làm chung một phi vụ."

Taehyung nhẹ nhàng nói, giọng anh trầm hơn tông giọng ngày thường.

"Được cậu hoan nghênh, tôi lấy làm hân hạnh." Namjoon gật đầu. Rồi anh bỏ tấm sơ đồ xuống, quay sang cười với Jimin:

"Phòng của anh ở đâu vậy? Chà, hôm nay thật là một ngày mệt nhọc. Anh nghĩ là anh muốn nghỉ sớm chút."

"À... Em nghĩ căn phòng bên cạnh phòng của Jungkook sẽ phù hợp nhất với anh." Jimin thu lại ánh mắt vừa rồi nhìn Taehyung, ngọt ngào cười lại "có cửa sổ trông ra đại lộ. Nếu như em nhớ không nhầm, thì anh rất thích chụp ảnh đường phố phải không?"

"Phải, em nhớ không nhầm." Namjoon đứng dậy, cầm lấy cái túi da chứa một đống quần áo mới mua của mình "chu đáo quá, cảm ơn em nhiều."

"Anh có thể nán lại một chút chứ? Em vẫn còn vài thứ muốn nói về kế hoạch của chúng ta."

"Được thôi." Namjoon gật đầu.

Jungkook đi vào phòng máy tính gọi Yoongi. Hai người rất nhanh liền quay trở lại, vẻ mặt đều không có gì thay đổi so với khi nãy.

"Chà, có thể tôi không quen thuộc với tất cả những người ngồi trong căn phòng này, nhưng tôi khá là tin tưởng về tài năng và sự tin tưởng mà chúng ta xây dựng với nhau trong mấy ngày qua."

"Như mọi người đã biết, tôi và Taehyung, một cách đầy ngẫu nhiên và có tính chất sắp đặn sẵn, đã để Jones đánh hơi được chút ít về mưu đồ của mình. Nhưng mà tôi tin tưởng là lợi ích thu về thì lớn lao và xứng đáng hơn nhiều. Anh Yoongi?"

Yoongi gật đầu, tiếp lời:

"Trong khi Jimin và Taehyung thu hút sự chú ý của Jones, tôi đã xâm nhập vào hệ thống mạng cục bộ và tải xuống một số bản thiết kế kỹ thuật số về hệ thống an ninh, ảnh chụp vệ tinh, cùng với bản đồ đường ống ngầm và ống thông gió lớn của cung điện. Sẽ tốn một chút thời gian để kết hợp tất cả lại với nhau. Nhưng trước khi có một bản đồ hoàn chỉnh, tôi đề nghị chúng ta cần phải suy xét kỹ về những thứ phải đối đầu trước mắt."

"Hoàn hảo, Yoongi. Cứ gọi em bất cứ lúc nào. Em muốn được thông tin về bất cứ ý kiến nào của mọi người. Và em hoàn toàn đồng ý là chúng ta cần dành thời gian nhiều hơn để bàn bạc, nhưng em hi vọng là mỗi thành viên đều có thể hoàn hảo nghỉ ngơi đêm nay. Chúng ta đã có một chuyến bay dài rồi. Một tối dành riêng cho bản thân mình, thế nào?"

Mọi người gật đầu và lần lượt đứng dậy đi vào phòng của mình. Jimin nán lại một chút để quan sát tình hình trên bảng truy nã tội phạm của FBI.

Lại thêm hai cái tên nữa bị gạch bỏ.

Cậu thở dài, cất điện thoại. Nhưng khi vừa bước chân ra đến thềm cửa thì cậu bị một bàn tay kéo lại.

"Anh Namjoon! Anh phải biết là em đã có thể cho anh một nhát đâm nếu như anh thình lình xuất hiện như vậy!"

Jimin kêu lên, hạ tay xuống khi nhìn rõ người vừa kéo mình lại.

"Nhớ là hồi trước em không nhạy cảm như vậy, Jimin."

Namjoon cười, vương trong đó là một nét hoài niệm.

"Nào, anh nghĩ là Yoongi nói đúng, và trong thời gian dành cho chính mình này, anh muốn làm một chuyến thăm thú đường xá quanh đây. Em thấy thế nào? Hứng thú với một chuyến đi dạo chứ?"

"Anh không mệt nữa rồi? Thật tốt, tất nhiên là em rất hứng thú. Anh cũng không phải là không biết."

Ánh mắt của Jimin cong lại như trăng lưỡi liềm. Cậu cầm lấy áo khoác và đi ra cửa cùng với Namjoon.

"Tuyệt vời, anh nghe nói là có những con đường lát gạch rất đẹp ở Monaco. Và nếu chúng ta tìm được đường lên cao, hẳn là khung cảnh sẽ rất tuyệt vời."

...

Hai người rời khỏi căn cứ và đi đến nơi Namjoon đậu xe. Anh mở cửa cho Jimin trước rồi sau đó mới vòng qua ngồi vào vị trí ghế lái của mình.

"Anh rất vui vì cuối cùng mình cũng có được có hội để cùng em đi dạo phố như vậy."

"Em cũng vậy." Jimin kéo cửa sổ ra để tận hưởng không khí trong lành của của buổi xế chiều. "Anh chưa đến Monaco lần nào sao? Thật là lạ đối với một người thích đi đây đi đó như anh đấy."

"Bận bịu vài công việc từ gia tộc, kể ra nó cũng ngốn hơi nhiều thời gian của anh. Nhưng nếu mà trí nhớ của anh không đánh lừa thì hình như cũng có lần anh phải đi theo ông ngoại tới đây rồi. Có điều thế thì chưa đủ. Anh cần phải ghi nhớ mọi ngõ ngách và đường xá, hệ thống giao thông và đủ thứ nữa. Có như vậy mới đảm bảo là chúng ta sẽ bỏ trốn an toàn."

"Ồ. Xem chừng em có thể hoàn toàn trông cậy vào anh rồi."

"Tất nhiên. Nhưng nếu anh là em, có lẽ anh sẽ cần phải bám chắc đấy."

"Xem chừng chuyến đi này sẽ rất khốc liệt?" Jimin nhướn mày.

"Mọi chuyến đi cùng vời anh đều sẽ khốc liệt."

Kết thúc lời cảnh báo nho nhỏ ấy, Namjoon thình lình nhấn ga. Tiếng động cơ gầm rú và Jimin cảm thấy hơi thở trượt về và ép sát vào cổ họng cậu.

Hiện tại thì tất nhiên Namjoon không thể tiếp tục phóng với cái tốc độ như đòi mạng ngày hôm qua nữa. Nhưng cho dù vậy, anh vẫn lách qua những chiếc xe khác trên con phố Châu Âu cổ kính nhỏ hẹp một cách nhịp nhàng như một vũ công trượt patanh điệu nghệ.

"Namjoon, đó không phải tất cả những gì anh có thể làm được đấy chứ!"

Jimin nói to, giọng trêu chọc.

"Oh, làm em thất vọng rồi, anh luôn luôn làm được nhiều hơn thế."

Nói rồi, anh gạt cần lên mức số sáu và đạp mạnh vào chân ga. Lúc này thì người Jimin đã gần như dính chặt vào ghế. Chiếc xe bắt đầu lượn lách dữ dội hơn, và cậu có cảm giác giống như đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc. Và khi đường phố đã trở nên rộng rãi hơn, thì Jimin đã không còn muốn kìm lại bản thân mình nữa. Cậu nắm chặt lấy tay vịn trong một sự phấn khích không hề che dấu.

"Whoooooo!"

"Haha, cứ nghĩ rằng em sẽ không theo kịp được tốc độ của anh. Nhưng có lẽ anh nhầm rồi."

Namjoon nói lớn, hi vọng Jimin có thể để tâm chút đến lời nói của mình trong trạng thái phấn khích tột cùng của cậu.

"Haha, Namjoon, anh yên tâm. Trong một số phương diện, thì tốc độ của em có khi còn nhanh hơn anh rất nhiều!"

Vừa đáp lời Namjoon, cậu vừa hướng về phía anh nở một nụ cười đầy tính quyến rũ.

"Và đừng lo về Taehyung. Em tin là cậu ấy sẽ không vì chuyện hồi trước mà gây khó dễ gì cho anh."

Namjoon hé miệng, tính nói gì đó trong khi thong thả đánh tay lái tránh hai chiếc xe tải trên đường. Nhưng anh không có cơ hội để thực hiện điều đó. Vì tiếng còi cảnh sát cùng với ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy từ đầu đường đã thu hút sự chú ý của Jimin.

"Chà, tài xế ở đây chẳng có chút tự do tận hưởng niềm vui gì cả. Chúng ta còn chưa đâm vào nhà ai đâu." cậu quay đầu nhìn qua gương chiếu hậu. "Namjoon, mấy tên cớm quèn này sẽ không nằm ngoài khả năng giải quyết của anh đấy chứ?"

"Điều cuối cùng anh muốn làm trong ngày hôm nay là nhận một phiếu phạt tốc độ."

Hai người cùng nhìn về con đường dài phía trước. Lưu lượng xe tối thiểu, không có xe phân khối lớn. Một con hẻm hẹp phía sau nhô ra bên trái, sát với một cửa hàng bán hoa tươi cực lớn với những ngóc ngách mà chiếc xe có thể trốn vào mà khó bị ai phát hiện.

"Em sẽ cần ghi nhớ chỗ này." Jimin vui vẻ nói. "Nhưng mà..."

Namjoon mỉm cười nhìn cậu:

"...chúng ta nên...."

"Phóng thẳng tới!"

"Theo lời em..."

Namjoon xoay nhanh cần gạt số. Và với một tiếng "Vút" dự dội, chiếc xe phóng thẳng đi và để lại cho đội cảnh sát phía sau những cột cát bụi mờ mịt.

Jimin kín đáo liếc nhìn Namjoon lúc này đang nửa tập trung nửa cao hứng. Ánh mắt của anh chăm chú nhìn về con đường phía trước nhưng khuôn mặt thì tràn ngập niềm thích thú dâng trào. Anh đột ngột bẻ tay lái qua một khúc quành và bỏ lại đằng sau tiếng còi báo động ngày một xa dần, xa dần... rồi tắt hẳn.

"Một cú mạo hiểm đấy." Jimin quay đầu nói.

"Cũng có chút thử thách. Nhưng nếu nó làm em ấn tượng, anh thấy cũng không quá phí công."

"Anh biết là anh không cần phải quá gắng sức để đạt được sự ấn tượng của em."

"Sau khi em nhìn thấy anh trúng thuốc mê trên xe tối hôm qua mà vẫn quyết định bỏ mặc sao? Không, Jimin à, anh cảm thấy anh cần phải cố gắng hơn nữa."

Rồi, anh nghe thấy tiếng cười khúc khích khe khẽ của Jimin. Hai người không nói gì cho đến khi Namjoon lái xe lên một con đường nổi tiếng ở Monaco. Từ cửa kính ô tô nhìn sang, phong cảnh lung linh dưới hoàng hôn của thành phố đẹp đến mức tráng lệ.

Cả Jimin và Namjoon đều yên lặng dõi mắt về hướng tây, nơi những con sóng bạc ánh lên sắc vàng ruộm sóng sánh đang mỗi lúc một mờ đi như thể chúng hoà vào làm một với đại dương thăm thẳm. Trên bờ cát, thấp thoáng hắt lên hai cái bóng đang dính chặt vào nhau. Có thể đó là một cặp vợ chồng già đang cùng nhau thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên, của sự thanh thản và bình yên tuổi xế chiều. Mà cũng có thể đó là một cặp tình nhân trẻ, đến với vùng đất này để trải nghiệm một đoạn tình cảm ngọt ngào nồng cháy, để được đắm mình trong tuổi trẻ dại khờ bên người mà mình những tưởng là sẽ cùng sánh vai cả đời...

Hoàng hôn cũng giống như một thứ tình cảm. Đẹp mà nao lòng. Đẹp mà hư vô khó với. Đẹp mà đến, cũng đẹp mà đi. Có người vì muốn được hoà mình vào vẻ đẹp này mà không tiếc dành cả ngày dài quý giá chờ đợi, nhưng mà hoàng hôn lại chẳng bao giờ nán lại vì ai. Đến mặt biển kia, có thể theo bóng hoàng hôn vượt qua khắp mọi miền, dọc xuôi bốn bể năm châu, nhưng cũng chẳng đổi lấy được một cái chạm nhẹ.

Chẳng mấy chốc, tia nắng mặt trời cuối cùng biến mất dưới mặt biển tĩnh lặng để đến với một nửa kia của thế giới. Cả thành phố nhanh chóng được bao phủ bởi hàng trăm ngàn ngọn đèn vàng lớn nhỏ, tạo ấn tượng là nơi đây là một thế giới cổ tích tràn đầy những vì sao.

"Nó thật... nơi này... đẹp quá..."

Jimin mỉm cười, đặt bàn tay mềm mại lên cửa xe, rướn người ra muốn ngắm nhìn thành phố nhiều hơn một chút. Ở đằng sau, Namjoon ánh mắt dõi theo khuôn mặt xinh đẹp cùng làn da mịn màng tinh khiết nay rực sáng dưới ánh trăng rằm tròn vành vạnh.

"Anh hẳn là đã đến châu Âu rất nhiều lần, đúng không?"

Cậu hỏi.

"Phải. Nhưng anh phải nói là đối với anh, không nơi nào có thể đẹp hơn con đường ven kênh Brouwersgracht."

"... Hà Lan hả, đó là một nơi nhiều kỷ niệm. Em không thể không thừa nhận là nơi đó thật sự là đẹp quá sức tưởng tượng. Còn nhớ cái thời mà người ta vẫn gắn tên anh với hai từ huyền thoại chứ? Những cuộc đua ngầm ở Amsterdam quả nhiên là thiên đường."

"Ba cái giải đấu ấy chỉ là trò trẻ con. Anh vẫn còn một đoạn đường dài phải tiến nếu thực sự muốn xứng đáng với hai từ đó, Jimin à."

"Em nhớ là anh từng rất tự hào về danh hiệu đó kìa." Jimin cười "anh thật sự không nhớ những ngày tháng huy hoàng của mình sao? Anh biết đấy, anh sẽ không nhận được buổi phỏng vấn hay ký tặng nào nếu như người ta mò ra việc anh có liên quan đến tội phạm trộm cắp như em đâu. Mọi vinh quang mà tài năng của anh xứng đáng nhận được đều sẽ không có cơ may nào toả sáng đâu."

"Đó là cách mà em định nghĩa vinh quang sao? Anh lại nghĩ khác đấy. Phi vụ này của em, của chúng ta... Nếu như nó thành công, tất cả các tờ báo, các kênh đài, các chương trình thời sự ở trên khắp thế giới đều sẽ dành hàng tuần lễ để nói về chúng ta. Những người ngoài kia có thể không biết em và anh là ai, nhưng họ sẽ biết rất rõ ràng việc mà chúng ta đã làm. Với anh, đó là vinh quang. Đó là khi chúng ta làm một điều mà cả thế giới này cho là không thể. Điều gì đó mà không một ai, kể cả những tên tội phạm kỳ cựu nhất, dám làm."

Jimin nghiên đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh mình. Nhìn về nét cười dịu dàng mà đã rất lâu trước đây cậu cho rằng cả đời này mình sẽ không thể quên.

"Anh thay đổi rồi, Namjoon. Câu nói vừa rồi thật sự là anh nói sao? Hay là em mới đúng là người nói như vậy, nhưng rồi lại tưởng tượng ra là anh nói đấy chứ?"

Cả hai bật cười. Nhưng chỉ có mỗi người biết là họ thực sự cười vì điều gì.

"Có điều, Jimin à. Anh đang nghĩ với số tiền mà chúng ta có được sau vụ này, anh sẽ làm gì với nó đây? Anh đã tốn mất nửa đời mình để sưu tập các loại phương tiện di chuyển khác nhau. Tiếp đến... Có lẽ là chuyển đến một vùng đất xinh đẹp..."

Anh ngừng lại một chút. Cảm nhận được người nhỏ hơn đang chăm chú nghe với một ánh mắt hiếu kỳ, anh nói tiếp:

"... Và anh hi vọng mình sẽ lại có một bé con đáng yêu ngày ngày ở bên cạnh để cùng anh đứng ở cây cầu ven bờ kênh Brouwersgracht ngắm hoàng hôn."

Trước khi Jimin kịp nhận ra, Namjoon đã cẩn thận rút ngắn khoảng cách giữa anh và cậu. Cho đến khi đủ gần để cả hai có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương, và cảm nhận được hơi thở nóng bỏng không rõ của người nào đang phả vào cổ mình.

"Lần này, sẽ không có Kim Taehyung nào ở đây để cướp đi đôi môi của em nữa chứ..?"

Namjoon thì thầm, giọng nói trầm ấm pha lẫn khẩn trương truyền vào tai Jimin. Cậu cũng đáp lại. Và vì hiện tại hai người quá gần nhau, cho nên Namjoon cũng không nhìn thấy được biểu cảm của cậu.

"Anh có biết là vì sao hôm ấy cậu ấy lại đột ngột xuất hiện và làm như vậy không?"

"... Em nói xem."

"Bởi vì hôm ấy, mặt biển đã không còn muốn đuổi theo hoàng hôn nữa. Nó từ bỏ rồi, bởi vì nó phát hiện hoàng hôn sẽ chẳng bao giờ đem lại được thứ ánh sáng đẹp đẽ và tràn đầy sức sống như bình minh. Và nó muốn trở về vị trí của nó, để đợi một thứ ánh sáng khác đủ trong sạch để có thể sánh bước với nó đi đến tận cùng..."

"Jimin à..."

"Taehyung... Cậu ấy vẫn luôn nói với em như vậy đấy. Nhưng mà, chà, em không cho rằng cậu ấy đúng. Bọn em thậm chí đã cãi nhau. Ngày hôm đó rốt cuộc cậu ấy đã vứt bỏ hết tất cả tự tôn, chỉ để giúp em, mà cũng giúp anh, tránh khỏi tất cả mặc cảm tội lỗi."

"Anh..."

"Shh... Anh không cần phải nói gì hết.."

Và, thật nhẹ nhàng, Jimin rút bỏ tất cả khoảng cách còn tồn tại giữa hai người. Đôi môi căng mọng ướt át của cậu chạm xuống đôi môi mỏng, nam tính và mê hoặc của Namjoon. Cậu cảm thấy anh đang vòng tay qua người cậu, giữ lấy gáy cậu, và kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn, điên cuồng hơn. Một tiếng gầm nhẹ phát ra từ cổ họng anh.Và hai người lại rơi vào một nụ hôn khác... và khác...

"Namjoon..."

Bặm bặm bờ môi đã sưng đỏ của mình, Jimin nhẹ nhàng gọi tên người đối diện.

"Gọi anh như trước đây đi, Jiminie..."

Tiếng gầm trầm đục đáp trả. Kèm theo đó là ba ngón tay cứng cáp giữ lấy cằm cậu, đem lời thì thầm đi theo một thứ mùi hương nhàn nhạt quyến rũ đến ngứa ngáy lòng người.

"..."

Jimin kéo khoé môi, nhưng không trả lời. Cậu rướn người lên để ấn vào nút còi xe. Và tiếng động lớn đấy dường như làm Namjoon tỉnh táo lại. Cậu đẩy anh trở lại ghế lái rồi nói:

"Khuya lắm rồi, chúng ta nên trở về thôi."

---*---

Căn cứ

---*---

Sau khi Namjoon trở về phòng, Jimin theo thói quen sang phòng máy tính. Và cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Taehyung cũng đang ở đây. Nét mệt mỏi căng ra trên khuôn mặt anh nhưng lại không thể che dấu sự phấn khích trong đáy mắt chủ nhân.

"Yoongi, anh là một thiên tài!"

"Tae, anh Yoongi, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Jimin bước vào, tò mò hỏi.

"Jiminie, lại đây. Chúng ta có một cái tin tốt và một cái tin xấu."

Yoongi gọi Jimin, và Taehyung cũng ngay lập tức đứng dịch qua để cho cậu dễ nhìn.

"Tin xấu: Chúng ta đã dự định sử dụng chất nổ thuộc tính kim loại giảm thanh tại cung điện, nhưng có những cảm biến áp suất được đặt trong nền móng của nơi này sẽ mặc định phát ra chuông cảnh báo ở bất cứ nơi nào phát ra tiếng động lớn hơn bình thường."

"Vậy thì hẳn là phải thay đổi. Chúng ta cần một người thông thạo hơn về chất nổ... Một chuyên gia..."

"Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta phải đối mặt với thứ hệ thống này, Jimin... Tớ muốn nói, chúng ta không chỉ đơn giản là cần bất cứ một chuyên gia thuốc nổ nào, mà cần chính xác chỉ một người mà cũng chính là vị chuyên gia duy nhất có khả năng làm việc này. Jin."

"Nhưng Jin... Còn hệ thống MSG thì sao? Jin nói rằng điều này quá mạo hiểm..."

"Đó chính là tin tốt. Anh Yoongi có thể giải quyết được nó."

Jimin ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của Taehyung. Và cậu gần như có thể thấy được hình ảnh phản ánh của chính đôi mắt của mình: nó bùng lên một sự quyết tâm cháy bỏng đến độ bất cứ điều gì trên đời này cũng không thể lay chuyển được ý chí của họ...

"Như vậy... Hãy đi và đưa Jin trở về nhà nào."

---*---

Next time on The Heist: Mission Revenge.

Chapter VIII: The Jailbreak

#m2

[240519]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro