Chapter VI: The Trap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---*---

Cung Điện Hoàng Gia Monaco

---*---

"Thư giãn đi, Jimin. Không một ai biết chúng ta đang ở đây cả."

Taehyung nói với Jimin khi cả hai đang đứng trên một tấm thảm nhung mềm mại được trải thẳng từ cổng lớn cho đến cánh cửa tạc vàng khổng lồ trước thềm lâu đài cổ - thứ được ví như danh giới phân biệt giữa dòng dõi hoàng tộc tôn quý và tầng lớp thường dân nghèo hèn ngoài kia.

"Không, Taehyung, tớ có một dự cảm không tốt lành lắm..."

"Phải, và tôi e là cậu không nên nói cụm từ đó, "không một ai"."

Một tiếng cười lớn vang lên đằng sau họ. Taehyung cứng người trong giây lát. Jimin liếc nhìn anh và khẽ lắc đầu một cái.

"Jones. Thật là một sự ngạc nhiên không mấy bất ngờ."

"Có vẻ ba tháng trốn chạy đã làm cho cái đầu của siêu trộm tài ba Park Jimin rỉ sét một chút rồi thì phải? Thực sự, tôi rất thất vọng trước sự bất cẩn của cậu đó."

Jones cười nhạo báng, ánh mắt tràn đầy thoả mãn và có chút gì đó điên cuồng khẽ loé lên:

"Phải rồi ha, Jin thế nào rồi? Anh ta hình như không giỏi xoay xở lắm với một cuộc sống mà không bám đùi hai anh bạn tài giỏi của tôi đây, đúng chứ? Thật là lo lắng mà... Thế mới nói, đã là chó thì đâu có làm được cái gì ngoài việc chạy theo chủ đâu!"

Không một dấu hiệu báo trước, Jimin nhanh như cắt vung một nắm đấm về phía Jones. Nhưng dường như có một thứ gì đó còn nhanh hơn cậu: với tốc độ vỏn vẹn như một cái chớp mắt, thứ đó đột ngột xuất hiện giữa Jones và Jimin, ngăn cản cú đấm của cậu.

Là một bàn tay... Nó to và rắn chắc quá...

Tay của Jimin vốn có chút chai sần do đặc tính nghề nghiệp và từ khoảng thời gian học sử dụng súng. Thế nhưng khi bị bàn tay cứng cáp của người đàn ông kia bao trọn, kẻ trước giờ đều tự tin là mình rất "chuẩn men" mới sâu sắc giác ngộ được sự bé nhỏ đáng yêu của đôi bàn tay của mình.

"Quá gần."

Thứ đó nói.

"Đừng quá cứng nhắc như thế, Hoseok. Đây là phiên bản sống của những nhân vật chính trong bộ sánh của tôi đấy... Park Jimin, Kim Taehyung, đây là Jung Hoseok, đội trưởng đội vệ sĩ của tôi."

Người đàn ông tên Hoseok kia vẫn chưa buông tay Jimin ra. Ánh sáng nhảy nhót trong mắt anh ta làm sống lưng Jimin đột nhiên phát lạnh. Cậu mơ hồ cảm thấy ngón cái của anh ta đang chạm vào tay cậu, xoa lên vết chai của cậu một cách nhẹ nhàng và đầy quái dị. Jimin vội vàng giật phắt bàn tay mình ra khỏi Hoseok, lùi về bên cạnh Taehyung với vẻ mặt cực đoan như thể vừa trải qua một sự kiện cực kỳ doạ người.

"Sao vậy, Jimin?" Taehyung vội cúi xuống hỏi cậu.

"Quá gần." Hoseok đột nhiên tiến lên, đặt tay lên vai hai người rồi kéo họ cách nhau ra chừng một mét.

"Anh làm cái gì vậy hả?!" Taehyung bực bội hất cánh tay của Hoseok ra. "Đừng có chạm vào Jimin!"

Nhưng người đàn ông đó bước lùi về chỗ cũ và khoanh tay trước ngực. Ánh mắt lạnh như băng của anh ta quét qua khuôn mặt giận dữ của Taehyung, nhàn nhạt nói:

"Danh tiếng của cậu có vẻ đi trước cậu nhiều. Vẻ mặt kệch cỡm, thao tác chậm chạm, nội tâm dễ bị kích động... Cậu hẳn là Kim Taehyung, đúng không?"

Anh ta nâng cao cằm, giống như lơ đãng nhận xét Taehyung. Rồi Hoseok chuyển ánh mắt sang Jimin. Anh bước lại gần, ánh mắt vẫn như cũ nhảy nhót những tia sáng không mấy lành mạnh...

"Và cậu, Park Jimin. Thủ lĩnh thiên tài. Truyền kỳ trộm đạo. Phải rồi, một thân thế đầy ấn tượng... Và thật là có lỗi nếu tôi phủ nhận việc mình suýt thì ấn tượng với hai cậu. Ngoại trừ việc hai cậu có cái sở thích chạy long nhong ngoài khuôn khổ luật pháp - mà trùng hợp lại là kiểu loại "sở thích" mà tôi khinh bỉ nhất. Sẽ thật là tệ nếu như có ai đó gọi điện và thông báo cho FBI về vị trí hiện tại của hai cậu, hả?"

Dứt lời, Hoseok ném cho Taehyung và Jimin một ánh nhìn mỉa mai cười cợt. Ở bên cạnh anh ta, Jones lại càng thể hiện rõ sự vui sướng của hắn:

"Hãy thật thà với chính mình đi, hai anh bạn cũ của tôi. Bị chính kẻ thù bắt gặp! Ai ấy nhỉ? Park Jimin tôi sao?! Hahaha! Điều này thật sự quá thảm hại, một vết ố đen đối với cái danh tiếng lẫy lừng của cậu đó!"

Đáp lại cái sự phấn khích ghê tởm của Jones, Jimin khẽ nhếch môi cười, trong đôi mắt cậu toàn bộ đều là hàn khí lạnh lẽo khiến cho ai nhìn vào cũng không tự chủ được mà run rẩy một phen.

"Jones. Sau tất cả những trò bẩn thỉu mà anh đã làm, tôi cảm thấy thật ghê tởm làm sao khi nghe anh sủa ra hai từ "bạn cũ" đó. Chà... Nếu như anh thực sự hiểu đủ nhiều về tôi dù chỉ bằng một phần mười cái quyển sách dởm của anh, thì hẳn anh phải biết rằng..."

"Cậu vừa nói ai sủa?!" Jones tức giận xông lên. Lần này người cản anh ta không phải là Hoseok nữa mà là Taehyung. Anh tiến lên phía trước Jimin và ngăn lại cánh tay của Jones đang đánh quyền về phía cậu. Jimin vẫn mỉm cười, ánh mắt cậu nửa lạnh lùng nửa khinh bỉ như thể trước mặt cậu không phải là một con người mà là một cái gì đó dơ lắm dính ở đế giày cậu. Không chút nao núng nhìn thẳng vào mắt Jones, cậu nói nốt câu nói đang dang dở của mình:

"...tất cả những kẻ dám tự cho mình cái quyền dạy dỗ tôi, chúng sẽ phải trả những cái giá mà cả đời này chúng không bao giờ dám tưởng tượng tới. Và tất nhiên là kèm theo chút lời lãi đặc biệt từ tôi. Tôi hi vọng là anh đủ trí thông minh để hiểu điều này, hay là tôi lại nhầm, một lần nữa?"

Yết hầu của Jones run lên dữ tợn. Đôi mắt hắn trợn tròn và nhìn ngó xung quanh một cách lo lắng. Giật tay mình ra khỏi sự kiềm giữ của Taehyung, Jones ném cho anh một cái nhìn cay độc trước khi mở miệng nói. Cái sự phấn khích vừa lúc nãy dường như đã tuột mất như một trái bóng xì hơi.

"Cứ đe doạ bao nhiêu tùy ý, Park Jimin. Nhưng cẩn thận để con dao đó đâm lại chính mình. Tôi sẽ rất vui lòng trở thành người tặng cho cậu một phòng giam thứ hai sau Kim Seokjin."

"Nói như vậy, tức là anh muốn nhận được nhiều hơn là một tấm vé vào tù ha, Jones?"

Taehyung châm chọc cười.

"Ha..." nghe đến đây, Jones bỗng giống như có lại sự phấn khích vừa nãy của hắn "thứ cho tôi quá đa nghi, nhưng tôi thật sự không cho rằng hai anh chỉ trùng hợp đi nghỉ mát ở Monaco, mà lại vừa khớp đúng vào hôn lễ của ông chủ của tôi."

"Ý anh là hôn lễ của mục tiêu cũ của chúng ta?"

"Thật đáng yêu làm sao khi anh mở miệng ra trước khi được người tình trong mộng của anh cho phép đấy, Kim Taehyung. Ngay lúc này đây, khi tôi còn nể một chút tình cảm cũ mà cho hai người đi chu du thế giới thêm một thời gian nữa... Thì tốt nhất là hãy bỏ cái ý tưởng kia đi trước khi tự rước lấy nhục vào thân mình."

"Đáng tiếc, tôi và tình yêu của tôi hình như không có tâm trạng từ bỏ, nhỉ, darling?" Jimin cười tươi rói, khoắc tay Taehyung một cách thân mật hơn bình thường.

Jones dường như bị cái gì kích thích, nháy mắt sự điên cuồng trong mắt anh ta đã không còn chỗ nào để che dấu nữa.

"A, tốt, tốt, rất tốt! Vậy, Jones tôi cung kính không bằng tuân lệnh. Hãy chuẩn bị nước cờ tốt nhất mà hai người có thể nghĩ ra đi, để tôi sẵn sàng hạ gục nó bất cứ khi nào. Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được hạ gục cậu một lần nữa."

"Người thắng sẽ là người chiếu tướng cuối cùng." Jimin cong môi cười, ánh mắt lấp lánh phản chiếu lại vẻ mặt độc ác của Jones. "Cứ cố gắng với tất cả sự tự tin giẻ rách của anh đi, hay là lợi dụng bám váy những kẻ giàu có, tùy anh. Nhưng đừng trách tôi không cảnh báo trước... Không quan trọng là anh có bao nhiêu anh chàng đẹp trai cao to làm đội trưởng đội bảo vệ, hay là độ nổi tiếng và những mối quan hệ ăn bám của anh. Phi vụ này sẽ kết thúc tốt đẹp với cái đế giày này của tôi nằm trên cổ họng của anh. Ở vị trí mà anh xứng đáng được nhận."

Nói xong, cậu vươn tay trực tiếp đẩy hắn ta ra rồi đi thẳng.

"Lần tiếp theo gặp lại, tôi cam đoan sẽ đánh vào chỗ nào mà anh cảm thấy đau nhất."

---*---

Trên đường trở lại căn cứ an toàn

---*---

"Dáng đứng của anh ta, thêm cả cái lập trường sặc mùi đạo đức và cộng thêm kiểu âm giọng đầy nội lực... Đó là lý do tớ thấy tò mò. Và quả thật..." Taehyung đẩy điện thoại đến trước tầm mắt của Jimin "Surprise, tốc độ của Yoongi quả thật rất nhanh. Tớ mới chỉ gửi qua cái tên và đặc điểm nhận dạng cách đây năm phút. Xem này."

Jimin cầm lấy cái ipad Taehyung đưa cho mình. Hình ảnh của tên Jung Hoseok kìa nhanh chóng đập vào mắt cậu.

---*---

Họ Tên: Jung Hoseok

Tuổi: 24

Giới tính: Nam

Định Vị: Cung điện Hoàng gia Monaco

Nhận dạng:

*** Cựu hộ vệ cao cấp hoàng gia Monaco.
*** Gia tộc quân sự nổi tiếng.
*** TỐI MẬT: Danh bạ của anh ta bao gồm nhiều số điện thoại mã hoá cao cấp của chính phủ. [Tình trạng: tạm thời chưa thể xác định rõ thân phận].

---*---

"... Nếu như vừa mới năm phút trước tớ còn nghĩ cái này là đồ bỏ đi..." Jimin vỗ vỗ vào một cái hộp nhỏ bên cạnh mình "thì bây giờ nó lại đột ngột trở nên vô cùng quan trọng. Thật thú vị."

Cái hộp nhỏ trong suốt, bên trong đựng một đôi bàn tay giả mỏng dính màu da người.

"Vậy là cậu lấy được vân tay của hắn rồi hả?" Taehyung vui vẻ nói.

"Ừ, hơi ngoài ý muốn một chút. May mà cậu cũng có chuẩn bị thiết bị. Nếu không thì cũng khó lấy vân tay của Jones." Jimin gật đầu "tên đó cũng quá nhạy cảm đi. Lúc đấy hắn sờ vào vết chai của tớ. Vì đeo thứ này nên da ở chỗ đấy mất đi sự thô ráp... May mà cuối cùng hắn có vẻ như không hề nghi ngờ việc đó."

"Hừ, cái thứ dê dà mắc dịch..." Taehyung hừ lớn một tiếng "cứ để tớ gặp lại hắn lần nữa xem...! Gặp một lần đánh chết một lần!"

"Được rồi, tình yêu của tôi, bớt nóng dùm cái." Jimin vỗ lên cánh tay đang đay nghiến cái vô lăng của Taehyung. "Nhanh về một chút để tớ tháo cái lens này ra. Khô muốn chết rồi."

"Nói về nó, cậu thu được ảnh phản quang nhãn mạc của Jones chưa?"

"100% sắc nét." Jimin gật đầu. Sau câu nói đó, khoang xe trở nên im lặng. Nhưng chỉ vài giây sau, một giọng nói nam tính vang lên từ phía hàng ghế sau:

"Cái cách anh dẫn dụ tên cặn bã đó vào bẫy thật hết sức tài tình đó, Jimin!"

Jungkook ngồi thoải mái trên băng ghế rộng, bên cạnh còn gác một khẩu súng ống dài và mắt nhắm laze.

"Vẫn là em có công lớn, Jungkook à." Jimin cười quyến rũ "nhờ có em mà hắn mới không dám động tới điện thoại. Nếu hắn mà làm vậy thì kế hoạch này của chúng ta sẽ trăn trở hơn nhiều, và anh muốn nói vậy."

"Cho dù vậy, Jimin." Taehyung nhẹ nhàng nói "đó chỉ là một chút trở ngại. Chúng ta đã gặp nó vô số lần trước đây. Và, kể cả những lần mạo hiểm đến nỗi gần như bước một chân vào nhà giam, chúng ta vẫn có thể giải quyết được chúng, dù là bằng những cái cách điên rồ nhất. Chúng ta vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Cùng với nhau."

Jimin cười và gật đầu chắc nịch:

"Cùng với nhau."

Jungkook mơ mơ màng màng ngồi ở phía sau, cảm thấy mình bị bỏ rơi bởi cả thế giới.

---*---

"Được rồi. Đối tượng tán tỉnh tiếp theo."

"Jimin, không phải là tán tỉnh." Yoongi lạnh lùng nhắc nhở. Và hai kẻ còn lại trong phòng cũng nghiêm nghị gật đầu với Jimin khiến cậu không khỏi bật cười ra tiếng.

"Ok, ok, không phải tán tỉnh. Là dụ dỗ..."

"Jimin!"

"Thật tình, đối tượng lôi kéo, được chưa hả mấy ông giời của tôi?"

Ba kẻ kia thầm trao đổi ánh mắt với nhau, hồi lâu sau mới cứng nhắc gật đầu một cái.

Nhận được sự đồng thuận, Jimin mới đen mặt kéo lại vấn đề chính bị delay nãy giờ kia.

"Như mọi người biết... Cho dù có lấy được chiếc vương miện và cây quyền trượng, thì cũng sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu như chúng ta không ra khỏi Monaca kịp trước khi bị quân đội và FBI gô cổ cả."

"Vậy nên, tôi đề nghị chúng ta đi và mê hoặc một tài xế..."

"JIMIN."

"...lôi kéo một tài xế về với đội của chúng ta. Ừ, đi thôi..."

---*---

Đường cao tốc Grossglockner, Áo

---*---

Chiếc áo choàng đen tối của màn đêm hầu như không bị ảnh hưởng chút nào bởi ánh trăng sáng trên cao, phác họa chiếu sáng lờ mờ một con đường ngoằn ngoèo nhất Jimin từng thấy.

"Vậy là đối tượng của chúng ta muốn đua trên còn đường này? Vào hoàn cảnh như vậy sao?" cậu nhíu mày. Thậm chí muốn nhìn cũng khó khăn như vậy, thế này sẽ không gây ra nguy hiểm chết người đấy chứ?

"Đúng vậy." Taehyung gật đầu "tớ liên hệ với vài người quen. Họ đồng ý đưa đến cho chúng ta vài tay quái xế nổi tiếng nhất thế giới ngầm. Nhưng mà có một gã này... Chà, cứ đợi đi, rồi cậu sẽ thấy."

Vừa dứt lời, ánh sáng đèn pha của năm cái ô tô đồng thời xuất hiện ở phía sau bọn họ. Cả năm cùng dừng lại trước vạch xuất phát của đường đua và bước xuống xe. Có hai nữ và ba nam. Jimin quét nhanh ánh mắt qua bọn họ, cũng không dừng lại ở ai quá lâu. Nhưng khi nhìn đến người đàn ông trẻ ở vị trí thứ năm, ánh mắt cậu lại rất tự nhiên dừng lại.

Đó là một người rất đẹp, vô cùng đẹp. Vẻ đẹp đầy nam tính, lôi cuốn, lại mạnh mẽ như vậy...

"Đó, người số năm đó là người mà tớ nhắc đến. Quán quân liên tiếp ba mùa giải đua xe F1, đồng thời hiện là tượng vàng của giải đua X-Games với danh hiệu Bóng ma xa lộ.... Này, Jimin, cậu có đang nghe không vậy?"

"À... Ơ... Tất nhiên rồi. E hèm..." Jimin hơi giật mình trước tiếng gọi của Taehyung. Và bỗng nhiên lại sặc nước bọt một phát khi phát hiện ánh mắt của người đàn ông kia hướng về phía cậu...

"Ơ.. E hèm, được rồi... Khụ khụ." Jimin vừa đi bộ đến trước mấy tay đua vừa ho thêm mấy phát, tự hỏi mình đã bao giờ thất thố đến nhường này trước mặt người khác hay chưa.

"E hèm.. Đề thi dễ thôi. Kế hoạch thoát hiểm chúng tôi đưa ra bao gồm cả việc rời khỏi thành phố này trong đúng bảy phút trong khi một số tuyến đường chính bị chặn. Vậy nên, tôi không thể tùy tiện cho một kẻ thảm hại nào lên xe và để tay lái của hắn chở thẳng đến nhà ngục. Không."

"Hẳn ít nhiều thì mọi người cũng đã tìm hiểu chút đỉnh về tôi trước khi đồng ý tới đây chứ hả?" Jimin mỉm cười "tôi chỉ nhận những kẻ dẻo dai nhất về bên mình. Và nếu tài xế của tôi không thông minh và giỏi ứng biến đối với những hoàn cảnh ngặt nghèo và bất ngờ, thì tôi e rằng câu trả lời sẽ là: xin lỗi, cút."

Một thanh niên trẻ tuổi mang phong cách đàn anh xã hội đen cười đểu cáng:

"Lời mà em nói, chàng trai xinh đẹp à, hoàn toàn phù hợp với anh. Ở đây em sẽ không thể nào kiếm ra được ai nhanh dẻo hơn anh đâu."

Jimin nhướn mày tinh nghịch, hỏi lại:

"Ồ... Và chính xác thì anh nhanh và dẻo tới mức nào vậy, anh trai?"

"Cam đoan vừa đủ để cái miệng nhỏ của em muốn ngậm cũng không được." Gã thanh niên hống hách hất tóc khoe khoang. Sâu dưới đáy mắt gã là một sự tham lam không hề che đậy. Và ánh mắt gã đảo liên tục từ đầu đến chân Jimin, và ngừng lại hơi quá lâu ở vòng ba của cậu.

Giơ một ngón tay ngăn lại Taehyung đang có dấu hiệu nổi bão bên cạnh, Jimin từ tốn rút từ trong túi quần ra một cái danh thiếp màu vàng. Cười tươi đi về phía gã thanh niên kia, cậu ấn nhẹ cái danh thiếp lên ngực gã rồi nháy mắt:

"Nghe tuyệt thật đấy. Nếu có rảnh thì ghé qua nhé, nhóc à. Mặc dù tôi nghĩ bảy buổi một tuần có lẽ vẫn là chưa đủ cho nhóc đâu..."

Từ góc độ này của gã thanh niên có thể nhìn thấy rõ từng đường nét của đôi môi dày ướt át nóng bỏng của Park Jimin, cộng thêm xương quai xanh xinh đẹp nổi bật trên làn da mềm mại trắng trẻo chọc người yêu thương của cậu. Gã thanh niên trẻ nhìn vào hai điểm ấy như bị thôi miên, âm thầm nuốc nước bọt một cái...

"Á!"

"Ấy, thật xin lỗi, nhưng mắt tôi ở trên này, nhóc ạ. Cô giáo ở trường không dạy cho nhóc phép lịch sự tối thiểu khi nói chuyện với người khác hay sao?"

Ấy là khi Jimin đột ngột giậm mạnh đế giày vô chân của gã thanh niên, làm hắn ta đau đến chảy nước mắt.

"Mày! Mày có biết tao..."

"Ơ kìa, sao lại chảy nước mắt rồi hả nhóc? Đừng để người ta nghĩ là tôi ăn hiếp trẻ con chứ. Nào..."

BỐP!

Má trái của gã thanh niên sưng đỏ hình bàn tay.

"Để tôi lau nước mắt cho, nhé?"

BỐP!

Hai mắt gã nổ đom đóm, và vài cái răng nghe chừng có dấu hiệu lung lay.

"Để coi, à còn ở giữa nhỉ..."

RẦM!

Và ấy là tiếng mà gã thanh niên ngã nhào lên con siêu xe, bất tỉnh nhân sự.

"Em trai à, soái lắm!" Một cô gái trong hàng giơ ngón tay cái với Jimin.

"Này... Nhưng mà hình như em có hơi nặng tay? Tên đó rất có bối cảnh trong hắc đạo đấy?" Cô gái thứ hai lo lắng hỏi.

"Ồ, hắn không phải đâu." Jimin vòng qua, mở cửa ghế sau, chỉ vào một đống bùi nhùi hình người đang bất tỉnh nằm đó "đây mới là hàng thật. Rủi cho gã kia là tôi đã có một vài phi vụ làm ăn với gia tộc này, và biết rõ mặt của vị thiếu gia bí ẩn với danh tiếng siêu tốc độ vang xa khắp giới. Thật đáng tiếc, sợ là anh ta phải nằm đây ít nhất là hai hôm. Thuốc mê liều mạnh nhất, chậc... Yoongi này, lát nữa em nhờ anh chút chuyện, được chứ?"

"Được." Yoongi gật đầu. Mắt anh tràn ngập sát ý nhìn vào gã thanh niên đang chảy máu đầy mặt nằm trên mui xe, trong lòng dường như suy tính gì đó.

"Thời gian cũng không còn nhiều. Như vậy, mọi người, chúng ta có thể bắt đầu rồi." Jimin đứng dậy, xoay người định trở về chỗ trống bên cạnh Taehyung. Nhưng cậu vừa ngẩng đầu đã bắt gặp một đôi mắt phượng sâu thẳm đang chăm chú nhìn mình. Hơi ngạc nhiên một chút, nhưng Jimin nhanh chóng mỉm cười đáp lễ và nháy mắy với người đàn ông trẻ đẹp ở vị trí thứ năm kia, rồi thong thả xoay người đi mất.

"Được rồi, bốn người. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở vạch đích. Mọi người sẽ đi theo lộ trình đường núi. Và tôi hi vọng là người đầu tiên có thể về trước thời gian quy định là bảy phút."

Taehyung nói và ngồi lên xe motor của mình. Jimin trèo lên đằng sau anh. Jungkook và Yoongi thì ngồi ở trong một chiếc siêu xe khác.

"Thiệt tình, em cũng có thể lái được mà Jimin-ssi..." cậu buồn bực nói.

"Trừ khi cậu nghĩ rằng cậu có thể ở hai nơi cùng một lúc: vừa đi theo bảo vệ Jimin vừa ngồi ở trong xe sẵn sàng cho việc tẩu thoát. Thì ừ, tôi cũng sẽ hoan nghênh cậu lái xe." Yoongi hừ một tiếng. Mắt anh dán chặt vào màn hình máy tính. Dòng chữ "CHƯƠNG TRÌNH CHẶN SÓNG ĐANG HOẠT ĐỘNG" sáng nhấp nháy lên trong không gian tăm tối của màn đêm.

Jungkook nghe vậy cũng không nghĩ ra lời nào để vạc lại Yoongi, lầm bầm làu bàu khởi động xe rồi phóng theo chiếc motor của Taehyung. Jimin lúc này đang bám vào eo anh bạn thân của mình, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ nét cười giống như cậu đang được nghe một câu chuyện hài hết sức thú vị.

Jungkook không hiểu sao lại thấy hơi gai gai mắt. Tự bắt mình chú tâm nhìn về phía con đường nhựa dài vô tận, cậu chợt nhận ra hình như không phải chỉ mình cậu là thấy gai mắt ở đây.

"Này, Yoongi, ở căn cứ có cái gì ăn nhậu được không?"

"Có thịt cừu nướng. Cậu ăn được không?"

"Được. Chốc tôi khui vài chai, anh uống chứ?"

"Ừ. Rủ đúng lúc lắm."

Qua kính chiếu hậu, ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau. Và giây phút đó họ chợt nhận ra mình giống như vừa có thêm một đồng minh, mà đồng minh này lại cũng chính là một kẻ thù khác...

---*---

#m2

Next time on The Heist: Mission Revenge

Chapter VII: The Driver

[260419]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro