Chapter V: The Muscle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---*---

Chicago, Illinois

---*---

Jimin và Taehyung bước vào một quán bar ngầm lớn, đông đúc, ẩn khuất trong một con hẻm nằm giữa trung tâm thành phố. Mùi bia rượu, nước hoa, và cả thoang thoảng cái mùi đặc trưng của thuốc súng tràn ngập không gian rộng lớn.

"Cậu nhắc lại xem, tên Jeon Jungkook này bao nhiêu tuổi vậy?"

Jimin nhíu mày, ánh mắt chạm đến góc khuất bên cánh tay trái của cậu, nơi đang diễn ra mấy trò giao dịch ngầm bẩn thỉu của lũ thanh niên "thìa vàng" ăn no rửng mỡ thì bày trò phá gia.

"Hai mươi mốt. Nhỏ hơn chúng ta hai tuổi." Taehyung vừa nói vừa choàng cánh tay qua vai Jimin "đúng là không thể đoán được khẩu vị của thế hệ trẻ ngày nay, hồi Jiminie hai mươi mốt tuổi chắc cũng chưa từng nghĩ tới cảnh thác loạn như thế này đâu, hm?"

Dứt lời, ánh mắt sắc lạnh của anh chiếu tới mấy lão đại gia đang thèm thuồng ngó nhìn Jimin. Tay còn lại của Taehyung mân mê chiếc thẻ có màu bạch kim không biết xuất hiện từ khi nào. Ánh đèn huyền ảo rọi lên tấm thẻ, trong một khắc khiến cho những bộ mặt dâm ô kia nhanh chóng chuyển thành kinh hãi.

"Vừa rồi tớ cứ có cảm giác giống như đang bị cả chục con mắt nhìn chằm chằm... Giờ thì hết rồi. Đúng là một nơi kỳ quái." Jimin cũng không phát hiện ra một loạt sự việc kia, hai tay nhanh nhẹn lướt trên màn hình cảm ứng của ipad.

---*---

Họ tên: Jeon Jungkook

Tuổi: 21

Giới tính: Nam

Định vị: [109] Chicago, Illinois

Nhận dạng:

*** Huấn luyện bộ đội đặc chủng ba năm. Từng nằm trong danh sách thủy quân lục chiến Hoa Kỳ.
*** Vô địch giải quyền anh thế giới năm năm liên tiếp.
*** Từng là đội trưởng đội vệ sĩ của Jones Andisias.

---*---

"Hình tượng này cũng thật giống một đứa em trai. Dễ thương đấy chứ." Jimin cảm thán, mắt nhìn chăm chú vào tấm ảnh.

"Phải, một thằng em trai đáng yêu có thể làm bể mũi trật hàm người ta chỉ với một cú trượt tay, nếu ý cậu là vậy." Taehyung bật cười, xoa xoa mái đầu xanh ngắt của người thấp hơn.

"Nói cho tớ chi tiết hơn về vụ đội trưởng vệ sĩ đi." Jimin ngước lên hỏi.

"Được. Xem nào... Tên Jungkook này sau lần vô địch giải quyền anh thứ năm thì tuyên bố giải nghệ, bắt đầu nhận việc làm vệ sĩ của các đại nhân vật trong giới. Cậu ta cũng có kha khá tiếng tăm đấy. Không hiểu sao bây giờ lại chọn cuộc sống tầm thường kiểu làm công ăn lương như vậy nữa... À, phải, ông chủ gần đây nhất và cũng dài hạn nhất của Jungkook là Jones Andisias. Nhưng theo những gì tớ tra được thì Jungkook đã tự hủy bỏ hợp đồng và bỏ đi mà không hề thông báo gì. Hi vọng đây không phải một câu chuyện tình cẩu huyết."

"Với người khác, không. Với Jones thì có thể đấy. Anh ta giỏi nhất chẳng phải là đạp đổ các mối quan hệ sao?" Jimin cười lạnh.

*CHOANG!*

Một tiếng động lớn vang lên. Jimin quay đầu nhìn qua và nhận thấy một vụ hỗn loạn đang xảy ta tại quầy bar. Một người phụ nữ mặc một bộ váy bó màu đỏ ngắn cũn cỡn lảo đảo không vững trên dư tàn của một cái bàn kính nhỏ. Đối diện với cô ta là một người đàn ông - hay đúng hơn là một thiếu niên với gương mặt tuấn tú trẻ con mang kích thước của một người đàn ông thực thụ - đang chậm rãi thưởng thức nốt ly đồ uống của mình.

"Mẹ kiếp, thằng chó, được chị Lara coi trọng chính là phúc mười đời của mày đấy! Mày dám đánh chị ấy! Mày biết chị đại của chúng tao là ai không hả?!"

Một tên người Mỹ cao to xăm trổ đầy mình giận giữ hét lên với Jungkook trong khi xông tới đỡ lấy mỹ nữ váy đỏ kia.

"Bitch, không hơn không kém." Jungkook cười nửa miệng.

"Em trai, em dễ thương như vậy, miệng nhỏ cũng rất có khẩu khí. Thế nhưng tốt nhất là cái miệng đó chỉ nên dành để phục vụ chị thôi." Người phụ nữ tên Lara kia uốn éo thân mình, bộ dạng thèm khát nằm trong lòng tên người Mỹ "Clux, dẫn em trai nhỏ này về nhà cho tôi được không?"

"M... Mọi điều em.. muốn.. Lara..." bị Lara cọ qua cọ lại, là người có thính giác cực kém cũng sẽ nghe ra điệu thở hổn hển trong lời nói của tên Clux kia. Taehyung nhăn mày, cánh tay đưa lên không trung làm động tác búng tay, lập tức tiếng nhạc trở nên lớn hơn, che khuất đi âm thanh tục tĩu đó.

"Dơ bẩn." cùng lúc đó, Jungkook cũng đặt ly rượu đã cạn sạch của mình xuống bàn "tới đây, lũ tinh trùng thượng não. Cảm ơn vì đã đến đây mua vui cho buổi tối nhàm chán này của tao."

Jungkook vừa dứt lời, tức thì mấy tên đàn em của Lara bị chọc giận, đồng loạt xông lên. Có một, hai tên phải to gấp đôi người Jungkook, toàn thân xăm những hình thù tục tĩu ghê tởm. Lại nhìn sang Jungkook phía kia, cậu trai có gương mặt cương nghị nam tính pha chút đáng yêu bẩm sinh đó liệu có phải là đối thủ của mấy tên kia không?...

Nhưng sự thật đã chứng minh, là Jimin lo nghĩ không đâu rồi.

Jungkook nhẹ nhàng lấy đà bật nhảy lên mặt bàn, lao tới khoá hàm tên đầu tiên và vật ngược hắn ta xuống đất. Không chần chờ một giây, cậu ta tung một cú móc trái lên tên thứ hai, đạp vào ống quyển hắn ta, khiến cho hắn ngã dúi về phía sau, chặn luôn hai tên đàn em khác. Sau đó, Jungkook bật dậy, vơ lấy cái ghế gỗ bên phải, phang một cú cực mạnh vào mặt một tên khác. Jimin nghĩ, không biết là nên chê cái ghế chế tác đơn sơ hay là do Jungkook dùng lực quá kinh khủng. Nó không chỉ gãy làm mấy đoạn mà phần chân ghế mà cậu ta cầm còn nát bươm thành bột vụn.

Các vị khách khác nhanh chóng dạt ra, nhường chỗ cho trận đánh. Vài kẻ còn hò hét cổ vũ, hoà theo tiếng nhạc xập xình inh tai nhức óc. Taehyung và Jimin đứng ở vị trí góc chéo phía sau của Lara. Và Jimin tinh ý phát hiện ra cô ta đang lén ấn cái gì đó lên trên chiếc điện thoại được dấu đằng sau nếp váy. Cậu nhanh chóng đảo mắt quan sát tứ phía. Là một người hành nghề trộm đạo, tất nhiên Jimin sở hữu một sự tinh ý và nhạy cảm trời sinh. Bởi chỉ cần một giây bất cẩn mà thôi, cuộc đời cậu cũng có thể kết thúc đằng sau song sắt.

"Có mấy kẻ không mấy hay ho đang tiến đến nơi đây."

Taehyung cúi xuống, nhíu mày sau khi nghe thấy câu nói của Jimin.

"Ý tớ là, chà, thực sự cô nàng Lara này cũng có một cái cây lớn chống lưng cho đấy chứ."

Cậu vừa dứt lời, tiếng chửi mắng xô đẩy vang lên từ đám người đang hô hào cổ vũ. Vài giây sau, ba tên mặc vest đen xuất hiện bên cạnh Lara.

"Miss Lara, thứ lỗi cho chúng tôi tới trễ."

"Hừ, thấy thằng nhóc kia không? Ông chủ muốn nó. Cái lũ ăn hại kia đều thua thảm hại. Tôi hi vọng mấy anh sẽ không làm ông chủ nổi giận... Được chứ?"

"Đã rõ, thưa cô." ba tên áo đen tiến lên, từ thắt lưng lôi ra mấy cây súng ngắn.

"Nhóc con, ngoan ngoãn đi theo tiểu thư Lara thì mày sẽ được sống. Dám cãi lời, mày nên nhớ là súng đạn không có mắt đâu."

Jungkook dừng việc bẻ tay một tên đàn em lại, nhếch môi quay qua nhìn tên vệ sĩ áo đen:

"Loại như chúng mày, tao gặp không phải một đống thì cũng là một tá. Ngu xuẩn như nhau."

"Nhóc con, mày không biết mày đang nói chuyện với ai đâu. Tao cho mày ba giây để đầu hàng, theo chúng tao về, nếu không mày sẽ chết ngay lập tức. Ba..... Hai....."

"Ý của cưng là gì nào, baby boy?" Lara cười tươi nhìn Jungkook đang từ từ tiến tới trướt mặt bọn chúng.

"Đoán xem."

Cảnh tiếp theo, giống như phân đoạn quay chậm của một bộ phim hành động. Jungkook trong nửa khắc chộp lấy khẩu súng trước mặt, bóp mạnh đến nỗi họng súng trở nên biến dạng. Cùng lúc đó, cậu lấy chính khẩu súng kia làm điểm bật, đạp một đường theo hình vòng cung hạ tên áo đen bên phải. Khi tên bên trái muốn bóp cò, cậu đẩy tên đang bị mình chế ngự ra trước mặt, tông cùi chỏ vào mặt hắn và đạp cả hai tên ngã lăn ra sàn. Vơ nhanh lấy một mảnh kính vỡ từ cái bàn lúc nãy, Jungkook xoay người và đâm vào cánh tay của tên Clux - người vừa bí mật vùng tới với ý định lập công với người đẹp.

Tất cả xảy ra vọn vẹn trong chưa đầy hai phút.

Jungkook phủi phủi tay mình, tính xoay người tìm ả Lara kia tính sổ nốt thì chợt nhìn thấy một người đàn ông tóc nhuộm màu xanh lam đang đứng gần cô ta, họng súng đen ngòm đang hướng thẳng về phía cậu.

PẰNG!

Jimin lạnh lùng nhìn qua làn khói mỏng lấp lửng trước mặt. Từ trong đám đông hỗn loạn phía sau Jungkook, một kẻ mặc vest đen khác đổ rạp xuống, trên tay còn cầm một thanh súng với ống tiêm đựng thuốc mê.

Lara nghe thấy tiếng súng nổ ngay bên cạnh mình thì hét toáng lên rồi xụi lơ trên mặt đất. Một hàng bảo vệ tiến vào quán bar, lôi mấy tên đã đánh nhau với Jungkook ra ngoài. Trước khi Lara cũng bị lôi đi, Taehyung bỗng ra hiệu đem cô ta đến trước mặt anh và Jimin.

"Bảo với ông chủ của cô... Nếu dám đụng vào người đã bắn thương tay sai của ông ta vào hôm nay..."

Taehyung bỏ lửng câu nói, chỉ đặt vào tay cô ta một tấm thẻ bạc.

"Nhớ đấy." rồi anh kéo Jimin đi về phía Jungkook, bỏ mặc Lara với vẻ mặt kinh hoàng nhìn chằm chằm tấm danh thiếp trên tay.

"Tôi... Tôi thành khẩn xin lỗi ngài, thưa ngài V! Nếu... Nếu như tôi biết đây là địa bàn của ngài... Bỏ tao ra, lũ khốn, tao cần phải tạ lỗi với ngài V! Chết tiệt! Ngài V, ông chủ của tôi..."

Đoạn tiếp theo Jimin không thể nghe được, vì tiếng nhạc bỗng dưng bị ai vặn to ầm ĩ.

"Taehyung ssii, thân thế của cậu cũng lớn ra trò rồi đấy." Jimin cố hét to để Taehyung có thể nghe thấy.

"Là công việc hợp tác với một người bạn thôi. Cậu có thể coi đây là thân phận thật của tớ." Taehyung và Jimin đi đến trước mặt Jungkook. Cậu lúc này đang ngồi trở lại cái bàn của mình, điềm nhiên uống rượu giống như mọi sự việc xảy ra lúc nãy đều không liên quan đến cậu. Jungkook thậm chí có vẻ không hề để tâm khi Jimin ngồi xuống trước mặt mình.

"Jeon Jungkook. Chúng tôi có một thoả thuận. Chúng tôi đang chuẩn bị cho một phi vụ lớn và cần một nắm đấm vững chắc cho đội của mình. Nếu..."

"Không."

Còn chưa nói dứt câu, Jungkook đã lạnh lùng buông ra một từ.

"Jimin còn chưa nói đây là phi vụ gì. Anh bạn nhỏ, tôi khuyên cậu nên cân nhắc chuyện này đấy." Taehyung nhíu mày nói.

"Anh vừa nói "đội", và tôi thì không phải người có thể làm việc cùng với người khác. Vậy nên tại sao chúng ta không bỏ qua mấy bước lằng nhằng này và đi thẳng đến phân đoạn tôi nói "xin lỗi ngài, tôi không thể tham gia vào phi vụ này" còn hai anh thì thất vọng rời đi nhỉ?"

"Trước hết, hãy nghe chúng tôi nói đã... Jungkook, tôi có thể có một cơ hội để thuyết phục anh chứ?" Jimin cẩn trọng hỏi, vẻ mặt có chút hồi hộp.

Jungkook ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Jimin. Trông cậu ta có vẻ như không mấy tình nguyện, nhưng vẫn nói:

"Năm phút. Coi như lời cảm ơn cứu mạng của tôi. Dù rằng tôi không cần anh cứu đâu, tất nhiên."

"Nói năng lịch sự một chút sẽ không giết chết chú em đâu." Taehyung bật cười ra tiếng. "Mr.Tôi có thể sống khi bị đạn ghim vào đầu ạ."

"Ba phút." Jungkook có vẻ như bị câu nói này của Taehyung chọc giận, hừ lớn một cái. Hành động này lọt vào mắt Jimin không hiểu sao lại rất dễ thương.

"Nghĩ về điều này, Jungkook. Tôi chỉ nói đơn giản vầy, rằng phi vụ này là cơ hội có một không hai của anh để hạ bệ ông chủ cũ của mình."

Jimin chậm rãi nói, ánh mắt cậu chăm chú quan sát từng sự thay đổi trên nét mặt của Jungkook. Cậu đánh cược tất cả vào một câu nói này.

"Tôi có rất nhiều ông chủ."

"Đặc biệt Jones Andisias?" Jimin mỉm cười "theo những gì mà tôi tình cờ biết được, khoảng thời gian khó khăn, hm?"

"Jones Andisias?"

Jimin nghe thấy Jungkook đang gằn từng tiếng. Bàn tay đang cầm ly của cậu ta nổi lên gân xanh còn chiếc ly dày thì vang lên vài tiếng răng rắc. Nhân viên pha chế đứng gần đó nhìn sang bằng một ánh mắt ái ngại. Taehyung phải ra dấu hiệu ổn thoả để anh ta rời đi trước khi bị sức mạnh của Jungkook doạ cho sợ hãi chạy mất dép.

"Jones Andisias. Phải... Tôi từng dính líu đến một thứ bẩn thỉu như vậy, nghĩ đến là muốn nôn. Nếu phi vụ mà các anh nói là giết chết hắn, thì tôi đang nghe đây."

"Thật tốt khi nghe điều đó." nụ cười của Jimin càng đậm "bởi vì mục tiêu chính của vụ này không gì khác ngoài hạ bệ hắn."

"Như vậy, hãy làm rõ ở đây. Nếu tôi tham gia với các anh, tôi sẽ có cơ hội trả thù Jones Andisias?" Jungkook đặt hai tay lên bàn, vẻ mặt thâm trầm hẳn đi.

"Phải. Đạp hắn xuống tận tầng đáy của xã hội này. Cho đến khi tên khốn này không khác một con bọ hèn mọn có thể bóp chết bất cứ lúc nào."

"Tốt, đó chính xác là những gì hắn xứng đáng."

Taehyung lúc này hơi lay nhẹ tay Jimin, ánh mắt anh cẩn trọng nhìn về phía Jungkook.

"Có vẻ có cái gì đó to lớn hơn là sự tức giận đối với ông chủ cũ của mình sao?"

"Tức giận? Không, không, tôi không tức giận... Mà là hận! Tôi hận hắn..."

Jungkook cúi thấp người, rì rầm bằng một chất giọng kìm nén:

"Hắn ta có là kẻ đã sát hại anh trai tôi. Vì mục tiêu bẩn thỉu của hắn... Hắn đã giết cả anh trai và chị dâu của tôi!"

Jungkook đập tay xuống bàn, ánh mắt hằn lên tơ máu.

"Tôi sẽ giết hắn, tôi nhất định, nhất định phải giết hắn!..."

Ngừng một hai giây, Jungkook mới từ từ lấy lại bình tĩnh. Cậu ta thở hắt ra:

"Chết tiệt, tôi còn không hiểu tại sao tôi lại nói cho anh nghe điều này..."

"Có lẽ là bởi anh có sự tin tưởng đối với chúng tôi." Jimin nhẹ nhàng nói "không quá để nói rằng anh đang bị thuyết phục. Điều đó thật sự làm tôi rất mừng đó. Tôi hiểu cảm giác của anh. Jones từng là bạn của chúng tôi. Ít nhất là cho đến lúc hắn ta để lộ bộ mặt thật của mình."

"Tôi cảm thấy hứng thú. Đó là sự thật. Tôi biết rất rõ về Jones, rất rõ. Nếu điều đó có ích đối với các anh."

"Chúng tôi cũng biết nhiều về hắn, một khoảng thời gian dài làm việc chung cũng có cái lợi nhất định." Taehyung hừ một tiếng.

"Ý tôi khi nói rất rõ, thì nó có nghĩa là tất cả mọi mặt." Jungkook lạnh lùng đáp lại. "Sở thích của hắn, những thứ hắn dị ứng... Cách hắn cầm súng, cách hắn lập kế hoạch rút lui. Kể cả những ác mộng của hắn, những mối quan hệ cá nhân, tên của các tình nhân... Sao nào, thiên tài, anh có biết những thứ này không?"

Taehyung có vẻ muốn nói lại, nhưng Jimin cầm lấy tay anh, lắc nhẹ đầu. Bọn họ đã tốn nhiều thời gian ở đây hơn dự tính rồi.

"Thế nào, Jungkook, quyết định của anh?"

Jungkook rời khỏi cuộc đấu mắt với Taehyung, cậu chăm chú nhìn Jimin. Tận cho đến khi Jimin nghĩ cậu sẽ không đồng ý thì Jungkook bỗng mở miệng:

"Anh nói anh tên là gì ấy nhỉ?"

"Jimin. Park Jimin."

"Như vậy, Jimin ssi, hân hạnh hợp tác."

---*---

Ngày hôm sau

Monaco

---*---

Jimin, Taehyung và Jungkook bước vào căn cứ an toàn. Jungkook ném balô của mình lên ghế sofa, hào hứng hỏi:

"Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày được vác gậy đi phá đám một đám cưới hoàng gia đấy."

"Mừng vì em thích." Jimin cười tươi, đôi mắt cong lại thành hai đường chỉ nhỏ. Taehyung đi đằng sau nghe thấy xưng hô của hai người thì nét mặt trở nên hậm hực, đi từng bước hùng hục như trâu đất vào trong nhà.

Chỉ một đêm!

Chỉ một đêm, mà thằng nhóc con kia đã dụ dỗ Jimin của anh!

Chẳng nhẽ Taehyung anh gặp phải một Kim Seokjin thứ hai sao?!

"Hey, Jimin, em về rồi à?"

Yoongi thân khoác áo choàng tắm, mái tóc nâu còn nhỏ nước từ trong phòng đi ra. Trên mắt anh hiện rõ quầng thâm mệt mỏi.

"Yoongi, thói quen sống của anh thực sự rất rất hại đấy."

Jimin tiến lên, cầm lấy cái khai tắm trên tay Yoongi, trùm nó lên tóc anh vò vò. Vốn dĩ anh và cậu có chiều cao không mấy chênh lệch, lúc này Jimin đứng sát vào người Yoongi, trong lúc với tay lên lại vô tình sượt nhẹ sườn mặt của cậu qua bờ môi mỏng bạc của Yoongi...

Mặt Jimin trong thoáng chốc đỏ bừng mà đến chính cậu cũng không hiểu tại sao. Bây giờ thu tay lại không được mà giữ nguyên cũng chẳng xong...

Hình như Yoongi dùng dầu gội hương cam yêu thích của cậu...

"Này, Jimin..." Jungkook đang cầm mấy tấm sơ đồ cung điện lên xem, mắt vẫn không rời khỏi nó cho nên không nhìn thấy được sự việc đang xảy ra giữa hai người. Jimin hơi giật mình, có chút luống cuống khi nhìn thấy nụ cười nhẹ của Yoongi.

"Ờ... Ừm... Jungkook ahh, chuyện gì vậy?"

"Đó là thành viên mới của đội sao?" Yoongi hỏi.

"Còn anh là?" Jungkook ngẩng đầu lên "trắng bệch lại còn đeo kính... Nobita hả?"

"Đừng quá tự trọng, cậu bé, dù gì tôi cũng vào nhóm trước cậu đấy." Yoongi cười cười, nhưng nụ cười này không có chút ý vị nào giống như nụ cười nhẹ mà Jimin nhìn thấy vừa nãy.

"Ồ, nghe ghê gớm thiệt đó. Anh biết không, tôi có thể xử lý anh gọn gàng giống như bẻ một cái Kitkat."

"Trẻ nhỏ khó răn rồi." Yoongi cũng không rơi vào bên yếu thế.

"Được rồi, được rồi, hai người." Jimin can ngăn "vừa nãy em gọi anh cái gì, Jungkook?"

"Em muốn đề nghị một việc."

Jimin gật đầu, tỏ ý lắng nghe.

"Theo kinh nghiệm của em, trước khi anh tập hợp một nhóm hoàn chỉnh, anh cần chắc chắn trên cương vị là boss, phải nắm chắc kế hoạch trước. Những người mới khi không quen biết anh thì khi họ không thấy được một sự bảo đảm nhất định trong kế hoạch, họ có thể không đắn đo gì mà lựa chọn rời khỏi..."

"Vậy sự bảo đảm mà em muốn anh cho em là gì nào?" Jimin ngay lập tức hiểu ý, hỏi lại.

"Em muốn chúng ta tự mình tới thăm dò nơi này." Jungkook trải một bản vẽ lên bàn "cung điện hoàng gia Monaco."

---*---

#m2

Next time on The Heist: Mission Revenge

Chapter VI: The Trap

[110219]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro