3 [6] : 𝗋𝗈𝗌𝖾 𝗇' 𝗏𝖾𝗌𝗍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Jimin's pov]

Đối với cuộc sống của một bang chủ thì việc thức dậy bước xuống nhà liền thấy cả một băng của đối thủ trực sẵn chỉ cần lỡ lầm một chữ thôi liền xảy ra bạo loạn thì cũng là chuyện rất bình thường...

Cũng may là anh trai tôi trùng hợp cũng đang ở trụ sở, nếu không chắc sẽ còn rắc rối hơn nữa nếu một mình tôi phải giải quyết chuyện bạo loạn đột ngột này.

- KTG và bên các anh đã sớm không còn liên can nữa rồi, hôm nay đến muốn làm cái gì?

Đối phương là đối thủ số một của chúng tôi, hôm nay đích thân bang chủ là Kim Namjoon dắt quân tìm đến, có lẽ không chỉ đơn giản là muốn nói gì thêm về cái hợp đồng đã kết thúc hơn một tháng trước rồi.

- Thôi nào,...

Kim Namjoon vẫn như cũ vẻ cợt nhả đó đem đi nói chuyện, sau khi vừa cười vừa nói hai chữ ấy thì lại bí hiểm ghé sát thì thầm to nhỏ nói gì đấy với anh trai tôi.

Giữa hai người họ có mối quan hệ gì khác sao? Trông có vẻ "thân thiết" hơn lần cuối tôi thấy họ cùng một bầu không khí.

- Jin hyung, em đến rồi.

Lo anh trai mình có chuyện gì (khi phải đối đầu với kẻ như Kim Namjoon) tôi liền lên tiếng để trực tiếp ra mặt với cương vị là bang chủ của KTG. Kỳ lạ là Seok Jin hyung anh ấy lại hoảng loạn, rõ ràng hyung là tượng đài bình tĩnh trong lòng tôi kia mà, Kim Namjoon hắn làm sao như thế được hay vậy?

- Ừ, ngồi xuống đi. (Jin)

Cố ý cách xa đối phương ra để trở về "mối quan hệ ban đầu mà tôi biết", hyung chắc cũng biết anh thế này thì mới càng dễ bị phát giác hơn phải không nhỉ? Xem kìa, tới đối phương của anh cũng phải lén cười anh đấy. Lộ rõ quá rồi còn gì?

- Chào anh, ngài Kim.

- À, chào. Cậu đến sớm quá vậy, hỏng chuyện của tôi mất rồi.

Kim Namjoon chán nản ngã lưng ra sau ghế, còn có loáng thoáng trách móc tôi nữa. Tôi làm gì sai à? Chẳng phải đòi gặp bang chủ sao?

- Nghe nói anh muốn tìm tôi mà?

- Đúng là tôi nói vậy nhưng thật ra thì tôi muốn dành thời gian chơi với "bé lớn" này hơn. "Non nớt" như cậu cũng không phù hợp tôi.

Kim Namjoon thẳng thắn nói, ánh mắt muốn trêu hoa ghẹo ngọc liếc nhìn anh trai tôi, khiến anh ấy đã sẵn kỳ lạ giờ lại còn kỳ lạ hơn khi dần có dấu hiệu mất bình tĩnh.

- Dù sao thì... anh dắt cả trăm người qua đây là đang muốn làm gì vậy? Đây là đang kiếm chuyện để "nói" hay sao?

Đừng có động vào anh ấy. Nhất là hạng người như anh đấy!

- À, bình tĩnh đi. Chắc nó sắp tới rồi đấy, chẳng hiểu sao mà nay lại trễ hẹn vậy không biết.

Kim Namjoon đưa tay lên xem đồng hồ rồi lại kiểm tra điện thoại, vậy là bên bọn họ nay còn có "người khác" nào đó nữa muốn hẹn gặp tôi sao?

- Ah, đúng lúc thật, vừa nhắc đã đến rồi.
- Chồng của cậu cuối cùng cũng chịu ló mặt rồi đấy. Để xem nó diện đến cái gì mà trễ tận ba mươi phút vậy không biết.

Kim Namjoon hướng ra cửa ra vào của trụ sở chúng tôi chỉ đến chiếc xe màu đen quen thuộc vừa mới dừng bánh đang đậu ngay giữa sân.

À, thì ra đây là cách của anh để chịu trách nhiệm cho "chồng em" nhỉ?
Giỏi thật đó Taehyung, biết chọn người để làm thân đấy.

Tôi nhịn không được sự hào hứng của bản thân liền lấy điện thoại gọi cho anh ấy, còn không đợi được cả quãng đường để anh có thể trực tiếp đứng trước mặt tôi.

[Chào em.]

Kim Taehyung thông qua loa điện thoại cũng giống như tôi vô cùng hào hứng, vẫn là một chữ "chào" đó, nhưng hôm nay lại khác biệt rất thoải mái vui vẻ.

- Chào anh.

[Em nói xem, tôi làm có tốt không?]

- Anh làm tốt lắm. Mang anh trai em đặt vào biển nguy hiểm rồi nhưng vẫn tốt lắm.

Tôi vừa khúc khích cười vừa trả lời Kim Taehyung. Jin hyung anh ấy sẽ xử lý được Kim Namjoon thôi, bởi dù là ai thì anh của tôi cũng sẽ không lép vế đâu, không cần lo cho anh ấy làm gì cả.

[Tôi có mang hoa cho em đây.]

- Sao không để mang vào cho em mà lại nói trước thế?

- Vì sợ em không chờ được nữa đấy. (ý nói sự háo hức của pjm)

Kim Taehyung đến rồi.
Với bộ vest màu xám mà tôi đã từng nói là thích vì không quá đơn điệu như màu đen văn phòng mà cũng không quá xấu xí như sự trong sáng của màu trắng. Anh đưa bó hoa hồng đỏ lốm đốm toàn là gai ở phần thân đến trước mặt tôi, vẫn như cũ đặc biệt dùng giấy gói màu đen tôn lên màu đỏ rực của từng cánh hoa một. Dù là chữ "anh yêu em" có ngọt ngào cách mấy, thì cũng không thể nào lãng mạn bằng "lời tỏ tình" từ con tim như thế này được.

- Anh đúng là chẳng giống ai cả.

Tôi nhỏ tiếng nói trong khi đang gục mặt xuống giấu đi tầng ửng hồng trên đôi gò má mình, ngại ngùng này chẳng biết từ đâu mà ra nữa, có lẽ là vì trong lòng xúc động rồi chăng? Nên đây không phải đang ngượng mà là vì tim đập nhanh quá nên phải gọi là rung động sao?

- Tôi rất vui khi nghe em nói vậy.

- Anh làm sao hiểu được ý tứ của em.

Tôi cũng không tin là trên đời này có ai sẽ để ý đủ nhiều để hiểu đâu.

- Tôi rất vui khi làm người "không giống bất kỳ ai" của em, Jimin à.
- Bởi vì em đối với tôi cũng thế, không ai là như em cả.
- Không ai có thể khiến tôi phải chăm chút từng cánh hoa, không ai có thể khiến tôi phải cố tình mặc đẹp cả.
- Chào em, "người duy nhất" của tôi.

Anh ấy không hề mất kiên nhẫn với nghi hoặc của tôi mà thay vào đó còn trả lời rất dịu dàng, tay giống với mọi lần sẽ nắm chặt lấy tôi không buông, nói ra với tôi những câu lời ấm áp nhất.

Và như đã từng nói trước đây thôi, tôi không quan tâm đến tương lai nữa, nên khoảng khắc này hiện tại tôi chỉ tin anh thôi. Trái tim được sưởi ấm thì không thể dối trá rằng mình không mềm lòng mà. Đối với người trước mặt này mà nói, tôi xưa giờ chỉ có thể thương hơn chứ chẳng có giảm bao giờ cả.

- Taehyung, em yêu anh.



:leehanee

- roses for you, kisses for us.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro