[side] : 𝗁𝖾𝗒, 𝗉𝗋𝖾𝗍𝗍𝗒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[namjin]

- Cậu với Kim Taehyung là cái gì vậy? (mối quan hệ gì vậy)

Seok Jin nhỏ tiếng hỏi Namjoon, ánh mắt sắc lẹm cũng không quên lườm nguýt hắn (theo thói quen).

- À, giống anh với Park Jimin thôi.
- Em trai kết nghĩa, khá thân thiết, có hợp tác mấy lần.

- Đúng là nồi nào thì úp vung đó, chơi chung nên là giống nhau chỗ đểu cáng phải không?

Kim Seok Jin như cũ có cơ hội liền mặt dạn mày nhẹ đá xéo Kim Namjoon. Anh không thích tính cách của người này, nhưng không hiểu sao duyên số cứ cho họ gặp nhau mãi thôi. Đến mức từ xa lạ biến thành quen biết có thể trò chuyện là hiểu rồi đấy, đôi khi một tuần gặp mỗi ngày còn là ít cơ...

- Môi xinh chỉ nên để hôn thôi, đừng nói bừa vậy chứ.

Kim Namjoon nhẹ nhàng trả lời, giống như là đã quen với đanh đá của người kia từ lâu rồi vậy, hắn không chỉ không tức giận với lời nói có nhiều phần đả kích của Kim Seok Jin mà ngược lại còn có tâm trạng đưa tay lên chạm một cái lên cánh môi mọng ấy khi đang nói nữa cơ.

- Đừng có động vào tôi.

Và cũng giống như là đã quen với chuyện này từ trước, Kim Seok Jin chỉ lườm hắn mà cảnh cáo thế thôi chứ cũng chẳng buồn mà gạt tay người kia ra làm gì cả. Dường như anh biết rõ nó vô dụng nên mới không thèm làm điều đó nữa vì chuyện tương tự đã từng diễn ra rất nhiều lần rồi.
Bọn họ có vẻ "thân thiết" hơn những gì họ nghĩ đấy chứ nhỉ?

- Được rồi, tôi không động vào anh.

Kim Namjoon trước mặt "bé" chuột nhỏ đang phồng má phát tiết thì liền giơ tay đầu hàng thoả mãn "nó" ngay, hắn không muốn giao chiến với Kim Seok Jin, cũng không muốn cãi nhau với anh ấy nên cũng hay tiết chế bản thân cố không kích động đến người kia để giữ hoà khí lắm. Nhưng hình như là do bản chất khó giấu hay sao đấy, Kim Seok Jin bằng một cách nào đó cũng vẫn cứ thấy Kim Namjoon rất ghẹo gan anh thôi mặc dù là hắn chẳng có cố tình tẹo nào cả.

- Sao cậu lại dẫn nó đến đây vậy?

Kim Seok Jin chán ghét hết nhìn Kim Namjoon rồi lại nhìn tới chỗ Kim Taehyung và Park Jimin, chỉ vì chuyện nhảm nhí này mà anh bị hại mất cả buổi sáng, còn có thể không tức sao?

- Thoả mãn em trai, nó nhờ tôi hộ tống vì sợ anh chém vào mặt đấy.

- Nếu làm đúng thì đã không cần phải sợ hãi. Anh em các người đều rất giống nhau.

- Anh em của anh cũng giống, đều rất biết cách dồn chúng tôi vào đường cùng. Nếu nói chuyện của Park Jimin là số phận trêu đùa bọn họ thì chuyện của chúng ta một phần cũng là lỗi của anh mà. Làm sao tôi lại là người phải chịu trách nhiệm cho việc anh thích tôi chứ?

- Tôi thích cậu khi nào, ngài Kim đừng hoang tưởng như vậy chứ?

Kim Seok Jin anh trước giờ đều rất trong sạch, chuyện nhơ nhuốc đó chắc chắn cũng không thể nào mà lại có được.

- Không thích mà lại chịu lên giường với tôi sao? Người như anh á?

- Đừng có giở giọng đó với tôi khi chính cậu là người đã cố ý chuốc rượu ngày hôm ấy. Xuân dược cũng là từ cậu, đừng tưởng tôi không biết.

Anh vừa nói tay vừa nắm lại thành quyền, như thế này thì có khác gì bị hắn hãm đâu... Nhơ nhuốc thật.

- Này, ai là người nói với anh thông tin đó vậy? Còn không phải do anh đúng lúc va vào tôi thì có lẽ bây giờ anh đã trong tay thằng khác rồi.

Thì có lẽ bây giờ xinh đẹp của hắn đã ở trong tay thằng khác rồi.

- Lúc tôi "lên cơn" cậu chính là người tiến đến đỡ, còn không phải cậu thì ai? Trước đó chúng ta ghét nhau đến thế, cậu thật sự sẽ đỡ tôi sao? Người như cậu à?

Thì đúng là với tính cách của bang chủ Derere thì không nhưng hắn hôm đó từ đầu buổi đã rất vừa mắt bộ vest trắng tinh khôi mà "chàng thơ" diện rồi nên mới quyết định dang tay giúp đỡ kia mà. Không cảm ơn thì thôi, chàng cũng đừng như thế mà trách hắn tốt bụng chứ.

- Tôi thật sự sẽ đỡ anh đấy thì sao? Chẳng phải anh cũng thấy rồi à? Khi anh tiến đến muốn hôn tôi đã tránh ra trước.

Có thể là do không còn tỉnh táo nên Kim Seok Jin cũng không nhớ được kỹ những ký ức ngày hôm đó nữa, nhưng dù cho thế nào thì Kim Namjoon hắn vẫn không quên được đâu, từng đường nét xinh đẹp trên cơ thể chàng thơ của mình.

- Cậu đã làm vậy à?

Quả nhiên là Kim Seok Jin không nhớ.

- Tôi đã ôm anh lên phòng khách sạn và định để anh tự giải quyết nhưng chính anh mới là người cầu xin tôi ở lại. Chưa nói đến đêm đó còn không ngừng nói thích tôi, như vậy còn có thể không hiểu lầm sao?

- ...

Biết mình trước giờ đã vì những thông tin chủ quan mà trách nhầm người khác, Kim Seok Jin có chút thẫn thờ.
Vẹn toàn như anh ấy vốn dĩ trước giờ đều chưa từng mắc phải những sai lầm dạng này, thế mà nay lại thế mới thật khó hiểu ấy chứ. Thoáng chốc vừa có chút khó xử vừa có chút không thể chấp nhận được.

- Đừng yên lặng, tôi không thích anh yên lặng.

Kim Namjoon thở hắt ra một hơi rồi mới nói.
Ban đầu là hắn cảm thấy Kim Seok Jin thú vị lắm nên mới muốn lẽo đẽo theo chơi cùng anh ấy, nhưng nếu sự thú vị đó chỉ là đến từ sự hiểu lầm thôi thì có lẽ bây giờ nó đang sắp sửa kết thúc rồi đấy. Dù là hứng thú nào rồi cũng đến lúc nhạt nhoà đi theo năm tháng thôi nhưng đối với Kim Seok Jin thì hắn vẫn chưa chơi đủ nên là cũng chưa muốn đi tìm đối tượng khác để trêu đùa đâu.

- Tôi xin lỗi.

Xin lỗi vì đã trách nhầm cậu suốt thời gian qua.
Và xin lỗi vì tôi chỉ là một người nhàm chán như vậy thôi. Nếu đã chỉ là hứng thú nhất thời thì bây giờ tách nhau ra là được rồi, tôi vốn dĩ từ đầu đã không phù hợp cậu.

- Không sao, tôi không trách anh.

- Cảm ơn.
- Còn có, tôi xin phép đi trước. Tôi sẽ không làm gì em trai cậu đâu nên... nếu có việc thì cũng về đi. Chừa không gian riêng cho chúng nó, trả sảnh lại cho chúng tôi, người của cậu đông quá.

Kim Seok Jin đứng dậy xin phép rời đi, anh vừa nói vừa cười hiền với hắn; không còn đanh đá như lúc trước, âm giọng nhẹ nhàng hơn, ánh mắt thân thiện hơn, nhưng lại không như tưởng tượng đem tới ngọt ngào mà ngược lại còn là mất mát.

Đối với Kim Namjoon mà nói thì lời xin phép rời đi vừa rồi cũng như một câu từ biệt cuối anh nói với hắn vậy; nhẹ nhàng trái ngược với cuồng nhiệt mà hắn vẫn còn nhớ rõ ở giây đầu tiên đó khi anh va vào hắn, dịu dàng khác với ngông cuồng mà hắn đã ấn tượng không thôi khi anh gặp lại hắn sau đêm dài miên man, "nhàm chán" trái ngược với thú vị đã làm hắn phải mỉm cười khi nhìn chuột nhỏ phát tiết xoay lưng bỏ chạy khỏi mình lúc đó.

Lần này nhìn bóng lưng chàng thơ rời đi, hắn biết mình bây giờ đã chẳng khác gì những kẻ còn lại nữa rồi-bị chàng lập ra ranh giới tách biệt, biến thành "hoàn toàn xa lạ."




:leehanee

im sorry if namjin is not your otp. they are my tho, so- yeh, im satisfied haha 😂
p/s: if they are yours too then- hope u enjoy the side story ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro