3 [5] : 𝗈𝗇𝖾 𝖼𝖺𝗅𝗅 𝖺𝗐𝖺𝗒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Taehyung's pov]

Lại là một ngày bình thường của những ngày bình thường, tôi vẫn phải dậy sớm và đi làm; đúng vậy, vẫn không có Park Jimin kế bên như mấy tháng vừa rồi. Dạo gần đây ngày nào chúng tôi cũng gọi điện nói chuyện với nhau hết, vì là phải ở yên một chỗ nên Park Jimin sinh buồn chán cứ canh khoảng xế chiều thì liền gọi cho tôi nói chuyện. Và cũng nhờ có vậy mà trong một ngày buồn chán của tôi mới có cái gì đó để trông chờ. Tôi thích nói chuyện với em ấy, nó bây giờ là một loại thư giãn, giúp tôi có thể thoải mái buông lỏng phòng bị và cảm thấy được sự hạnh phúc.

Và cũng chẳng có gì đáng để nói cả nếu tôi đến giờ tan làm rồi mà tôi vẫn chưa thấy tiếng chuông inh ỏi quen thuộc vang lên lần nào dù đã dính chặt điện thoại của mình đủ để diễn tả là "tất cả mọi lúc."

À phải rồi nhỉ? Vừa nãy thư ký đã thông báo là dự án của bên tập đoàn Park đang được bên đó tổng duyệt mà nhỉ? Tổng duyệt là việc phải trực tiếp Park Jimin làm nên có lẽ là vị bang chủ nào đó đang phải nhồi đầu mình vào công việc rồi chăng?

Vì vậy mà quên mất mình có chồng à?

Không được.

Chộp lấy cái điện thoại rồi nhấn phím 1 gọi cho "quỷ nhỏ", tôi phải ngăn chặn người này lại mới được.

[Chào anh.]

Hồn nhiên quá nhỉ? Đừng nói với tôi em không biết trời tắt nắng rồi nhé? 

- Chào em.

[Anh gọi em có việc gì sao?]

- Nhớ thì gọi cũng không được sao?

[Em không tin đâu. Anh toàn nói dối thôi.]

Park Jimin nửa đùa nửa thật nói lại tôi, âm giọng ngoài tầm kiểm soát còn có chút giống với đang làm nũng nữa.

- Tôi không có nói dối. Nhưng gọi tới đúng thật là có điều muốn hỏi em đấy.

[Thấy chưa, anh đâu phải chỉ đơn giản muốn tìm đến em thôi đâu.]

Đúng là trước đây tôi chẳng bao giờ chủ động gọi cho em như lúc em chủ động gọi cho tôi cả. Đôi khi em chỉ muốn nghe được tôi đang ở đó thôi nhưng tôi thì phải có việc khác nữa thì mới tới lượt nhớ đến em nên em không tin cũng là phải. 

Nhưng dù sao thì lần này cũng không có giống vậy, bởi vì tôi đã trông người từ lúc mở mắt đến tận bây giờ là sắp nhắm lại lần nữa vẫn còn trông mà.

- Muốn hỏi em vì sao sáng đến giờ không thấy gọi cho tôi.

[Ah- xin lỗi anh. Em quên mất.]

- Tôi trông em từng giây thế mà em lại quên mất đi chồng mình như vậy được sao?

[Anh cũng có gọi cho em từ sớm đâu. Nếu anh gọi em sẽ bắt máy mà.]

- Tôi muốn để em thoải mái mà.

[Thoải mái gì chứ?]

- Nếu tôi gọi nhiều quá thì em sẽ không bị phiền sao? Nghe nói giám đốc Park đang quay trở lại làm việc mà, em nghĩ mình nói dối tôi được mấy chuyện trên thương trường sao?

Đồng ý là chúng ta thuộc hai thế giới và trong thế giới của em thì tôi hoàn toàn mù tịt nhưng nếu đã là thuộc thế giới của tôi thì em phải tự biết khai nhận đi chứ, vì dù sao cũng không giấu được mà.

- Sáng giờ có phải bận rộn quá nên mới không có thời gian gọi cho tôi nói chuyện không?

[... Phải.]

- Em mới (là người) nói dối đó.

[Em xin lỗi, sợ anh giống các hyung của em ở đây bắt ngồi không nghỉ ngơi nữa.]

- Tôi cũng như em mà, tôi hiểu. (tham công tiếc việc)

[Vậy thì tốt rồi!]

- Nhưng làm đến mức quên mất chồng mình là không được đâu.

Tôi vừa nói vừa ra vẻ giận dỗi với cậu ấy. Phần làm ra vẻ đang giận là diễn nhưng phần dỗi là thật.

- Tôi cứ tưởng em sẽ nhớ đến mà gọi cho tôi chứ. Ra là chỉ có tôi nhớ em thôi nhỉ?

[Xong việc em sẽ gọi mà, chẳng qua là...]

- Chúng ta thì có bao giờ mà xong việc chứ? Em nhớ thì sẽ gọi đến thôi, em thật sự không có nhớ tôi.

[Em xin lỗi, anh đừng giận em.]

Mặc dù là rất đáng yêu nhưng vì là tôi đang giận em rồi nên tôi cũng sẽ không nói là mình thích nó đâu.

- Em đừng tưởng tôi thích em mà chỉ cần như vậy là đủ.

[Chứ anh muốn sao? Em đâu có gì để cho anh đâu.]

Park Jimin vừa tủi thân nhỏ tiếng vừa trả lời với tôi câu đó.
Để nói em có gì sao? Có sự yêu thích đặc biệt của tôi này!

- Tôi muốn biết nơi em đang ở. Chờ lâu quá, tôi rất muốn gặp em.

Có cơ hội thì nhất định phải nắm bắt, vậy mới thành công được.

- Các hyung chắc chắn sẽ gây nguy hiểm đến anh. Họ không nể mặt ai đâu.

Park Jimin ngay lập tức đáp lại "thỉnh cầu" của tôi bằng gáo nước lạnh sự thật. Thì đúng là bản thân tôi đối với KTG thì cũng như là kẻ thù vậy, từ cấp trên đến cấp dưới ngoại trừ một mình cậu ấy ra thì chẳng ai là thích tôi cả, nhưng Park Jimin cũng đừng vì thế mà từ chối nhanh như vậy chứ. 

- Tôi chỉ ở bên ngoài thôi, em ra gặp tôi năm phút cũng được mà phải không?

Nếu không giành được cơ hội về phần mình thì cố tiếp tục bấu víu vào cơ hội đó một cách mặt dày cũng được, vậy mới là người thành công. (Định nghĩa này chỉ một mình "người thành công" tên Kim Taehyung là áp dụng, không khuyến khích lắm.)

[Gì đây? Chúng ta là đang hẹn hò bí mật sao? Nghe như chuyện tình của Romeo và Juliet khi bị gia đình cấm cản ấy nhỉ?]

Park Jimin khúc khích cười với tôi.

- Bởi vậy mới nói... Rõ ràng là vợ chồng hợp pháp...

Tôi hoàn toàn uất ức nói với cậu ấy. Nếu "người nhà" Park Jimin không phải kiểu chỉ cần không thích thì sẽ vung vũ khí ra chém vào mặt đối phương thì tôi cũng đã mặt dày mà đến rồi.

[Anh cư xử lạ thật đấy, em trước giờ cứ tưởng chồng mình "lớn lên" lạnh lùng lắm cơ, ra là vẫn biết giận dỗi và uất ức này.]

- Em mới kỳ lạ, trước giờ tôi cứ tưởng mình được vợ thương lắm cơ, thế mà nay lại làm việc quên mất cả chồng cơ đấy.

[Anh không tin em thương anh sao?]

Park Jimin chợt đổi tông giọng sau câu nói bâng quơ ngẫu nhiên của tôi. Em ấy chắc chắn sẽ tổn thương nếu thứ tình cảm to lớn mà em đã trao ra bị nói là không rõ ràng. Là tôi vạ miệng rồi.

- Tôi tin mọi thứ em nói. Chuyện em thương tôi không cần nói cũng vẫn tin.

[Em sẽ thử nói chuyện với các hyung xem sao... Nhưng chắc là không được đâu đấy anh.]

... Tôi cũng nghĩ vậy đấy em.

- Cứ thế mà đến thì không được sao?

[Lỡ họ giết mất anh thì ai chịu trách nhiệm đây?]

- Em.

Đây là một câu trả lời tỉnh táo.

[Không phải ai chịu trách nhiệm cho cái chết của anh mà là ai chịu trách nhiệm cho việc em mất chồng cơ. Thật là...]

- Vậy thì tôi chịu trách nhiệm cho. Em chỉ cần đưa địa chỉ thôi, tôi sẽ tự tới đó mà vẫn toàn mạng đi về.

[Anh sẽ không dẫn cảnh sát đến đây đâu.]

Park Jimin cảnh cáo trước vì sợ tôi sẽ không suy nghĩ mà làm loạn.

- Ừ, tôi cũng không muốn dọn đồ vào tù ở với em đâu mà.

[Vậy em mặc kệ anh đấy! Địa chỉ em sẽ nhắn cho vậy, mai anh tới nhé?]

- Được, hẹn gặp em ngày mai.

[Nghỉ ngơi tốt, em sẽ chờ anh.]

Đợi em ấy tắt máy rồi tôi mới thực hiện cuộc gọi thứ hai cho kế hoạch đi gặp vợ vào ngày mai của mình. May thật đấy, khi tôi thông minh và giàu đến như vầy.




:leehanee

biết gì khum mng:)

lúc nào anh th cũng đợi em jm tắt máy trước hết^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro