3 [4] : 𝗌𝗈𝗋𝖾 𝖾𝗒𝖾𝗌 𝗇' 𝗍𝗈𝗋𝗇 𝗁𝖾𝖺𝗋𝗍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Taehyung's pov]

Thật ra để mà nói thì chuyện chấp nhận bản thân có yêu một người là điều mà tôi chưa từng làm trước đây. Có thể là nghe nó không đáng tin và thậm chí là hơi ảo nhưng Park Jimin thật sự là mối tình đầu của tôi.
Là người tôi đã cưới, là người tôi đã thương, cậu ấy theo nghĩa nào thì cũng đều là "đầu tiên" hết.

Và nó thật sự là kỳ diệu lắm, việc đem lòng yêu thích một người. Đúng là về một mặt nào đó thì cảm giác này cũng giống với khi ta muốn có một món đồ và tìm cách để lấy nó, nhưng đối với người thì dĩ nhiên là phải khác rồi.
Không phải món vật vô tri vô giác chỉ cần thuộc về mình rồi thì sẽ một trạng thái mãi mãi là của mình, con người dù đã thuộc về mình từ lâu rồi vẫn có thể đến một lúc nào đó rời đi-thậm chí là tệ hơn cả đồ vật hư hại còn có thể sửa, con người ấy một khi đã muốn đi rồi thì có cố níu kéo cũng bằng thừa không khả quan.

Thay vì chơi bời với những kẻ tầm thường chỉ hướng tới tôi như một món đồ muốn có được, tôi cuối cùng cũng tìm ra được một kẻ hướng tới tôi như một con người rồi. Park Jimin vẫn luôn khác biệt như thế, cậu ấy là dạng người yêu tôi vô điều kiện, cậu ấy là dạng người lựa chọn ở lại khi tôi níu kéo, cậu ấy là dạng người vẫn thương tôi ngay cả khi tôi buông bỏ cậu ấy.

Và điều kỳ diệu mà tôi đang nói tới không chỉ đơn thuần là những trải nghiệm đầu tiên chưa từng được thử mà còn là sự chữa lành và niềm hạnh phúc không ai có thể thay thế Park Jimin đem đến cho tôi như cách mà em đã làm.

[Chào anh.]

- Chào em.

Chẳng hạn như việc cùng nhau nói những câu chuyện nhỏ này đây. Tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy đã biến một việc từng được cho là không đáng quan tâm thành niềm vui mỗi ngày. Tôi thậm chí còn chẳng cần biết câu chuyện mà cậu đang nói là gì nữa bởi vì tất cả sự chú ý của hiện tại chỉ đơn giản là tập trung vào việc hưởng thụ cảm giác được bên cạnh cậu ấy vậy thôi.

[Anh đang ở đâu thế? Không có ở văn phòng.]

Như thường lệ sẽ hỏi thăm tình trạng của tôi trước nhất, Park Jimin mặc dù là theo dõi không chính thống nhưng khách quan mà nói thì cũng là đang dùng cách của riêng cậu ấy để quan tâm đến tôi.

- Em biết sao?

[Ừm, em có người quen trong tập đoàn mà.]

Thật ra là tình báo em mua chuộc để theo dõi tôi trước đây.

Không chính thống cũng là một trong những thứ thuộc về em và tôi cũng biết rõ điều đó mà.

- Tôi đang ở nhà, hôm nay về sớm, trong người không khoẻ.

[Không khoẻ sao? Anh bị làm sao thế? Có đi khám không? Đã nghỉ ngơi chưa?]

Không khoẻ gì chứ, đây chẳng qua chỉ là một cơn đau đầu nhỏ thôi, tôi về sớm là muốn kiếm cớ để than vãn cho em nghe mà.

- Không đi khám, ở nhà nghỉ ngơi chút thôi đêm lại duyệt văn kiện tiếp ở thư phòng.

Thật ra thì làm em lo lắng là lỗi của tôi nhưng dáng vẻ quan tâm của em thật sự là đáng yêu lắm nên tôi vẫn muốn được nhìn thấy nó nhiều lần nữa cơ. (xin lỗi, hứa lần sau sẽ vẫn tái phạm)

[Anh xem nhẹ sức khoẻ quá đấy. Nếu đã mệt rồi thì để mai rồi duyệt không được sao?]

- Gấp, không đợi được.

Đối với lo lắng của Park Jimin tôi vẫn là vừa hưởng thụ vừa nhẹ nhàng đáp lời cậu ấy để phụ hoạ theo. Tôi trả lời cái gì thật ra cũng không có quan trọng, tôi chỉ để ý đến cậu ấy nói gì thôi.

- Ngày hôm nay của em thế nào? Đã khoẻ hơn chưa?

[Ừm, hôm nay có món ăn trưa rất ngon. Lâu rồi em mới nuốt được thứ gì đó ra hồn vào bụng, nghe hơi trẻ con nhưng thật ra em mừng muốn chết luôn đó.]

Vừa cười vui vừa nói cho tôi nghe một câu chuyện ngẫu nhiên trong ngày của mình, Park Jimin em ấy thật ra là rất giỏi trong việc "phát sáng", mỗi lần nói chuyện với nhau đều có cách riêng để toả ra sự tích cực làm cho cả mình và đối phương đều cảm nhận được vui vẻ. ("Đối phương" ở đây là "tôi.")

- Ráng một chút, khi nào khỏi hẳn tôi dẫn em đi ăn đồ ngon nhé?

[Dĩ nhiên rồi, em cố gắng như vầy là để gặp ai chứ. À, trưa nay anh đã ăn gì vậy?]

Muốn thăm dò xem tôi có bỏ bữa hay không sao?

- Salad.

[Chỉ vậy thôi sao?]

- Ừm, không có muốn ăn gì nhiều nên chỉ bảo thư ký đặt bấy nhiêu cho qua bữa thôi.

[Sao anh lại không có tâm trạng như vậy chứ? Công việc bận rộn lắm sao? Hay lại có ai làm phiền anh trong lúc em vắng mặt rồi?]

"Quỷ nhỏ" vừa nói vừa hăm doạ "người nào đó" mà cậu ấy vừa tự tưởng tượng ra. Đúng là nóng tính mãi vẫn không đổi được nhỉ? May chỉ mới tưởng tượng ra thôi mà âm điệu nghe đã không bằng lòng như thế rồi, nếu thật sự là có người làm phiền như vậy thì em sẽ làm gì đây? Chắc không định trốn ra đi đánh người ta trong khi bản thân mình không lành lặn đâu nhỉ?

- Không bận, cũng không có ai làm phiền. Vì nhớ em nên mới không có tâm trạng. Đã hài lòng chưa?

Tôi "thành thật khai báo" để nhận sự khoan nhượng của "người hay ghen cần thường xuyên được dỗ". Park Jimin có máu ghen rất đáng gờm, tốt nhất vẫn là nên để cậu ấy tỏ tường mọi chuyện, nếu không sẽ chỉ rước tới rắc rối thôi chứ chẳng được gì cả.

[Vậy anh ráng một chút, khi nào quay lại được em sẽ dẫn anh đi ăn ngon nhé?]

- Được. Em cũng mau khỏi bệnh đi. Chờ em tôi sụt mất ba cân rồi.

Thì một cân, nhưng ai cấm ăn vạ với người yêu đâu chứ? Mà khoan nói tới thế, đây là vợ tôi kia mà. Tôi cứ thích ăn vạ đấy thì sao?

[Anh bỏ bữa nữa chứ gì?]

Park Jimin hỏi lại với giọng điệu tra tội. Thì đúng là tôi làm điều đó khá thường xuyên nhưng dù sao thì nó cũng chẳng phải là lý do khiến tôi sụt cân mà. Một hay ba cân thì em cũng đâu cần phải giở giọng hung dữ vậy đâu. (Chuyện nhỏ, không quan trọng.)

- Tôi không có bỏ bữa thường xuyên mà.

[Nói dối.]

Khẳng định thì chối sao được nữa...

- Thì... có, nhưng chỉ vài bữa tối thôi, không thường xuyên đâu.

Tôi vừa cười vừa cố lấp liếm cho bản thân mình.

[Em chả quan tâm, miễn anh đừng đổ bệnh thì bỏ bữa cũng chẳng sao cả. Cùng lắm thì một trong hai chúng ta sẽ chết trước vì lở loét dạ dày thôi.]

Ủa?

- Tôi hứa khi nào em trở về sẽ làm mọi thứ theo lời của em hết. Bây giờ không có em ở đây tôi thật sự không có tâm trạng đâu mà.

Tôi hạ giọng dỗ dành người đang chuẩn bị giận dỗi, đây hoàn toàn là nói thật đó nên em hãy tin tôi đi.

[Mặc dù em thích việc anh cũng vì em mà không yên được nhưng anh đừng lấy chuyện này để mà viện lý do chứ.]

- Vậy chắc em nên cảm thấy vui hơn nữa đi vì tôi không có viện lý do mà là đang nói thật.

Vẫn không tin tôi.

[Được rồi, em biết rồi.]

"Biết" chứ không phải "tin." Tôi rõ tính em mà.
Xem ra vẫn chưa tiến triển được gì đối với lòng tin mà tôi đã đánh mất nhỉ?

- Xin lỗi...

Tôi không nhịn được vô thức nói ra lời trong lòng với Park Jimin, mặc dù chỉ là nhỏ tiếng lỡ lời thôi nhưng cũng đủ cho cậu ấy nghe rõ được.

[Sao vậy?]

- Xin lỗi em...

Chứng kiến em càng ngày càng xa dần khiến tôi ghét chính mình... Phải chi những chuyện rắc rối này không xảy ra với chúng tôi thì hay biết mấy, nếu như vậy thì có lẽ bây giờ tôi vẫn còn đang nhầm lẫn giữa tình anh em và tình yêu nhưng thế vẫn còn tốt hơn là tổn thương em ấy nhiều như vậy. (ý nói nếu không có trắc trở xảy ra thì đến giờ họ vẫn là anh em tốt như trước đó)

- Xin lỗi em, tôi phải đi rồi.

[Anh bận đột xuất sao?]

- Ừm... Em ngắt máy trước, tối tôi gọi lại sau được không?

[Được thôi. Anh thuận lợi nhé. Tối gặp nhau.]

- Được.

Chờ Park Jimin tắt máy hẳn rồi tôi mới dám thở hắt ra để giải toả chính bản thân mình.

Tôi biết là em ấy chưa tin tôi sớm thế đâu, với trí óc thông minh của một người như vậy. Chỉ có điều... dẫu biết là thế rồi nhưng mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng đó diễn ra ngay trước mắt đều khiến tôi khó chịu không thôi.
Thử nghĩ nếu mới chỉ có như vầy mà tôi đã không chịu nổi rồi thì Park Jimin mấy năm qua vì muốn chữa lành cho tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu chứ? Chưa nói tới là em tự nguyện, chẳng giống như cách em để mọi thứ thuận theo tự nhiên vẫn đối xử với tôi nhẹ nhàng hệt thường lệ, tôi của lúc ấy đều là cố ý tổn thương đến em. Và cũng vì thế nên... vì thế nên mỗi khi nhìn thấy em phải dựng vỏ bọc cho mình và dần xa cách tôi, tôi mới đau lòng đến như vậy.

Không phải hối lỗi cũng không phải thương hại người tổn thương, tôi chỉ đơn giản là thường xuyên phải ôm chặt lồng ngực đau như cắt mỗi khi thấy em cũng phải đau đớn với những vết thương trong lòng mà thôi.






:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro