3 [3] : 𝗅𝗈𝗌𝗂𝗇𝗀 𝗉𝖺𝗍𝗂𝖾𝗇𝗍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Taehyung's pov]

Theo lời em ấy nói thì tôi đã chờ.

Chính xác là chờ ba ngày rồi, tính đến thời điểm hiện tại. Và đoán xem em ấy hiện đang đâu. Đúng vậy! Tôi không biết. Làm sao tôi có thể biết được khi người đến giờ vẫn chưa chịu liên lạc như đã nói chứ?

- Dẹp hết đi! Tiền của tôi bỏ ra là để các người ném qua cửa sổ à? Dự án ngu ngốc đến mức này mà vẫn có gan mang lên cho tôi xem? Nội trong trưa nay phải có dự án mới trình lên, nếu không thì nghỉ việc hết đi!

Tôi thẳng tay ném xấp "giấy rác" xuống đất trong sự tức giận mà lâu rồi không còn có xuất hiện nữa. Nổi tiếng là kiểu bình tĩnh đến mức vô cảm thế mà tôi cũng có ngày lại phải vì một người mà mất kiểm soát đến mức như vầy. Thật ra thì bản kế hoạch mà nhân viên kia đưa cũng không tệ vậy đâu, nếu là bình thường thì tôi sẽ chỉ đơn giản bảo cậu ta về phát triển thêm thôi, nhưng có lẽ là vì bị ảnh hưởng từ tâm trạng không tốt mất ngày nay nên trông nó tệ cực kỳ. Mà nói cho đúng thì cũng chẳng phải mỗi chuyện này là tệ nữa vì mọi chi tiết phiền phức lặt vặt nhỏ đều đã và đang đóng vai một gáo nước đổ vào sự bình tĩnh của tôi cho tràn ngập mất kiểm soát rồi.

Không có tâm trạng làm, không có tâm trạng ăn, không có tâm trạng nghỉ. Tôi hiện tại chỉ có nghĩ đến chờ đợi Park Jimin gọi tới mà thôi.

Ngã người ra sau ghế chợp mắt một lúc, dạo gần đây cảm giác mệt mỏi vẫn rất hay bủa vây lấy tôi một cách không kiểm soát, chuyện nghỉ ngơi trong giờ làm như vầy trước đây chưa từng có giờ cũng phải làm luôn rồi.

Nếu em cứ để tình trạng này kéo dài thì chồng em sẽ sớm kiệt sức đấy Jimin à... Mau liên lạc với tôi đi chứ...

*cốc, cốc, cốc*

- Vào đi!

Thật sự là muốn nghỉ ngơi cũng không yên như vầy luôn sao?

- Thưa chủ tịch, lát nữa sẽ có cuộc họp nội bộ...

- Lát nữa là bao lâu? Anh làm thư ký lại không rõ được tôi ngoài những việc đã soạn sẵn còn có thể phát sinh thêm lịch trình sao?

Nếu làm không được thì cũng không cần làm nữa! Chướng mắt thật!

- Là một tiếng nữa, thưa chủ tịch.

- Lui ra đi!

Tôi vừa nhắm mắt vừa ra lệnh với một trong những thư ký nào đấy vừa vào thông báo.

Ước gì bây giờ em gọi đến nhỉ? Bởi vì tôi đã đợi lâu lắm rồi mà.

*reng...reng...* - Tôi nhấc máy ngay lập tức khi thấy điện thoại riêng reo lên tiếng chuông báo động inh ỏi quen thuộc.

Quả nhiên, là "quỷ nhỏ".

[Chào anh.]

Như thường lệ bắt đầu với một tiếng chào để đối phương có thể nghe được giọng mình, em ấy hình như là đang bị cảm, âm giọng có chút khác lạ không được trong trẻo lắm.

[Taehyung, anh đâu rồi?]

Thấy tôi mãi không chịu hồi âm Park Jimin liền chuyển sang lo lắng không biết được có chuyện gì đang diễn ra ở bên kia đầu dây. (vì lần trước bản thân cậu ấy cũng không trả lời được nhanh chóng hệt như vậy khi bị bên địch đánh thừa sống thiếu chết)

- Tôi đây... Chào em.

[Anh làm em lo lắng đấy, sao vừa rồi lại không đáp lời em chứ?]

- Mãi nghĩ về em nên quên mất việc trả lời lại.

Dù nghe nó có giống như là những lời ba hoa mà kẻ tán tỉnh nào cũng có thể nói thì đây vẫn là sự thật.

[Anh nói thật hay đang đùa thế?]

Khúc khích cười rồi hỏi tôi với giọng điệu tra hỏi, Park Jimin thông qua loa điện thoại nghe cũng vẫn rất ngọt ngào.

- Tuỳ em nghĩ. Tôi hiện tại không có gì dối em cả.

[Sao lại tuỳ em nghĩ, em hỏi anh mà.]

Có chút bất bình mà nói lại với tôi, Park Jimin vẫn là không thích ai đó vặn ngược lại những gì em ấy đã nói ra. (Tôi mặc dù là biết rõ nhưng vì vặn ngược đã là thói quen rồi nên rất hay làm em giận về khoảng đó.)

- Là nói thật. Mấy ngày qua chỉ nghĩ tới mỗi mình em, chờ gọi đến.

[Em xin lỗi, quá trình cài đặt mất thời gian nhiều hơn dự tính.]

- Ừm, không sao.

Dù tôi chỉ còn cách phát điên có một centimet thôi thì cũng không sao cả, vì dù sao thì em cũng đang ở đây rồi, tôi ổn.

- Em đang làm gì rồi?

[Em sao? Vẫn đang "bị nhốt" và dưỡng thương thôi. Nói chung thì em đang thở một cách chán chường.]

Người nhỏ trả lời câu hỏi có phần nhạt nhẽo của tôi bằng cách thú vị nhất mà em có thể, vì em cũng thật sự nghĩ chúng tôi cùng trò chuyện là thú vị...

[Anh thì sao? Nghe nói dạo gần đây anh đột nhiên lại rất hay nổi cáu, có chuyện gì không?]

Nếu tôi nói là do nhớ em thì em có còn tin lời tôi nói nữa không?

- Không có gì, lo em không biết như thế nào rồi nên đâm ra có chút mất kiểm soát.

Tôi qua loa trả lời đại khái.

[Vậy là vì em nhỉ? Em thích anh nổi cáu vì em đấy. Nghe rất giống người điên tình.]

Vừa cười vừa đùa với tôi một câu hoàn toàn thật lòng, Park Jimin vẫn luôn thẳng thắn khẳng định em ấy thích hay ghét thứ gì mà nhỉ, chẳng có gì để phải bất ngờ cả.

- Giống không?

[Giống. Nó thậm chí còn làm bình tĩnh của anh bay biến kia mà, nhất định là điên tình rồi!]

- Em nói giống thì là giống.

Tôi khẽ mỉm cười thuận ý Park Jimin. Để ý thấy trước đây chúng tôi thật ra cũng không hay trái ý nhau cái gì cả, thứ duy nhất khiến chúng tôi khác biệt với đối phương chỉ là cái tôi của tôi khi không chịu thừa nhận bọn tôi phù hợp đến mức nào thôi.

Đúng là một chuỗi hành động ngu ngốc, tự mình đạp đổ rồi lại đi nhặt từng viên gạch xây lên lại, số phận thật biết cách trêu đùa.

[Anh có bận không? Em không có gì để làm cả nên em muốn nói chuyện với anh có được không?]

- Tôi không bận.

<Dời lịch họp nội bộ sang ngày mai đi thư ký Eun.>

[Anh biết không hôm nay họ đã nắn chân lại cho em đấy.]

Giọng điệu này là đang buông lỏng phòng bị này...

- Nó có đau không? Em đã ổn hơn rồi chứ?

[Nó không đau đâu, họ gọi đó là vật lý trị liệu. Em phải làm mỗi ngày và hôm nay là ngày đầu.]

[Đã thế họ còn bắt ép ăn những món "healthy" không ngon chút nào nữa chứ! Khi nào em khoẻ hẳn chúng ta đi ăn gì đó ngon miệng một chút được không?]

Giọng điệu này là đang làm nũng này...

- Được, khi nào em khoẻ hẳn chúng ta sẽ cùng đi.

[Em muốn khoẻ ngay lập tức. Có nhiều việc cần làm quá.]

Giọng điệu này là của vị bang chủ ham công tiếc việc này...

- Muốn khoẻ ngay lập tức chỉ để làm việc thôi sao?

[Vì em bị thương nên trong bang nhiều thứ bị trì trệ lắm, các đơn hàng đang tăng dần rồi.]

- Tôi không quan tâm đơn hàng của em đâu. Tôi chỉ muốn biết vợ của mình khi nào thì khoẻ lại để tôi có thể mau gặp em ấy thôi.

Thế mà "em ấy" lại chỉ biết nuối tiếc cho công việc thôi, thật biết cách chọc tức người ta mà.

[Anh nhớ em không?]

- ... Rất nhiều.

[Em cũng nhớ anh. Anh hãy chờ nhé, em sẽ sớm đến gặp anh thôi.]

Và đây là giọng điệu của vợ tôi này.

- Được, tôi chờ em.



:leehanee

lâu ha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro