2 [6] : 𝖼𝖺𝗋𝖺𝗏𝖺𝗍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Taehyung's pov]

- Sao hôm nay anh lại đổi ý vậy?

Park Jimin khép cuốn menu lại đưa cho nhân viên phục vụ rồi quay sang nói với tôi.

- Về chuyện gì?

Là đang nói tới bình tĩnh trước điên cuồng hay là chấp nhận thuận ý?

- Anh chưa từng cùng em dùng một bữa đàng hoàng trước đây.

Đều không phải. Đúng là Park Jimin, tôi dù có biết-nhưng cũng không thể đoán được.

- Trước đây chưa từng thì bây giờ làm. Cậu không vừa ý cái gì?

- Không phải không vừa ý, em chỉ hỏi qua thôi. Anh cũng không cần phải thô lỗ thế.

Nếu xét về khía cạnh đó thì người thô lỗ nhất chẳng phải là cậu hay sao?

- Chỉ hỏi cậu có hài lòng hay không thôi, chẳng có gì thô lỗ cả.

- Vậy là em sai rồi đi. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên chúng ta cùng một bàn-ăn một bữa ra trò nên em sẽ không gây sự với anh đâu.

Park Jimin vừa cười vừa nói, nửa thật nửa đùa nhưng lại có chứa hàm ý căn dặn. Ý bảo tôi đừng phá huỷ ngày hôm nay của cậu ta, sau khi cậu ta ám sát hầu hết những người xung quanh tôi.

Ích kỷ.

- À với cả, cà vạt của anh bị lệch rồi. Anh có thể chỉnh lại hay không?

Gì đây? Ám ảnh cưỡng chế với hoàn hảo à?

- Lệch thì sao? Tôi không khó chịu cậu lại đi khó chịu?

- Em không khó chịu mới là kỳ lạ. Đó giống như bằng chứng cho thấy anh vừa mới ngoại tình xong ấy, dâng lên trước mắt người biết rồi để làm gì cơ chứ?

Ồ-

Có chút xấu hổ không đáng có, tôi cũng không nói gì nữa mà tự chỉnh lại trang phục của mình. Nhưng ngặt nỗi là chỉnh xong nó còn xấu hơn ban đầu bị lệch nữa. Thông thường thư ký sẽ giúp tôi thắt cà vạt, lâu ngày không làm đâm ra không quen tay, thay vì là cậu ta tôi mới là kẻ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế đây, vừa rồi không biết thì không sao, giờ biết trên người mình đang có thứ không được hoàn hảo như thế này đúng thật là quá khó chịu luôn ấy.

- Em thắt cho anh có được không?

Park Jimin nhỏ giọng dò hỏi. Có lẽ là do sợ bản thân quá phận, trên mặt cũng không có chút tự tin gì về việc tôi sẽ cho phép chuyện cậu ta chạm vào đồ vật của mình.

Và đúng như cậu ta nghĩ đấy, tôi không thích việc này chút nào. À, đừng nói tới thích, tôi ghét nó-việc cậu ta sẽ đến gần tôi.

- Cậu có biết thắt không?

- Em có!

- Cậu không đeo mà, sao lại biết thắt?

Cúc áo của Park Jimin lúc nào cũng để hở rộng cả, đừng có nói tới cà vạt, dạng công việc cần hoạt động mạnh như cậu ta mặc sơ mi với quần tây thôi đã là một loại chịu khó rồi đấy.

- Em từng giúp cha thắt rồi!

Ha, Park Jimin cũng từng được sống trong sự yêu thương cơ đấy, đã từng biết tới thứ tình cảm thiên liêng đó rồi lại còn có gan đi giết cha của người khác thì cũng quá là không thể chấp nhận được đi.

- Gia đình cậu hạnh phúc nhỉ?

Tôi vô thức nói một câu bâng quơ quên suy nghĩ trong lúc đưa cổ tới gần cậu ta để thuận ý muốn giúp đỡ của người.
Park Jimin nghe như vậy xong cũng không đáp lại vái gì mà chỉ với tay qua giúp tôi thắt lại cà vạt thôi.

Tuy là tôi không biết cậu ta đang nhắc tới khoảng thời gian nào của gia đình mình nhưng không cần thiết phải là tôi mà ai cũng biết thế giới này số người có thể yêu thương Park Jimin chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Và gia đình của cậu ta thì lại trớ trêu không nằm trong số đó. Ý tôi là-tôi có thể hiểu cho họ. Ngay cả cái chức vụ mà cậu ta sỡ hữu trong tập đoàn của cha mình hiện tại cũng chính là Jimin tự tay lấy bằng cách đưa ông Park vào ngõ cụt tới mức phải bán cổ phần rồi mua lại chứ ông ta chưa bao giờ có ý định cho không cậu ta cả.
Đứa con ghê gớm như vậy thì thương được sao? Tôi cũng không biết nữa, nhưng họ nói không.

- Đã rất lâu rồi em không còn thắt cà vạt cho ai nữa. Nhưng em vẫn nhớ cách làm nó chỉnh chu nhất có thể.

Park Jimin sau khi giúp tôi xong thì lại ngay ngắn ngồi xuống chỗ của mình. Lời nói trên tôi không được thấy biểu cảm mà chỉ nghe thấy giọng buồn. Ẩn ý phía sau câu nói này là gì đây?

- Làm sao cậu nhớ được? Hơn nữa, nhớ để làm gì chứ? Cũng không có cần thiết.

- Cha của em và anh đều thích cà vạt trên ngực chỉnh chu. Em ngày xưa luyện tập thắt nó để hài lòng cha, bây giờ vẫn tiếp tục làm để hài lòng anh. Có thể không cần thiết, nhưng đó là điều em muốn làm.

Park Jimin trả lời tôi với ánh mắt thật lòng không dám đối diện. Từng lời của cậu ta đều có ẩn chứa hàm ý sâu xa phía sau. Giống như câu này, là đang muốn nói theo đuổi tôi là điều không đúng cũng không ích lợi gì cho cậu ấy, tuy nhiên thì cậu vẫn làm, vì cậu ta chỉ đơn giản là muốn cùng tôi mà thôi...

Tôi biết chứ, nhưng cũng sẽ không bao giờ hiểu được.



:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro