2 [5] : 𝗍𝗁𝖾 𝖼𝖺𝗅𝗆 𝗇' 𝗍𝗁𝖾 𝗂𝗇𝗌𝖺𝗇𝖾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Jimin's pov]

Tôi tự hỏi không biết liệu anh sẽ phản ứng như thế nào về những chuyện "điên rồ" mà tôi "lại làm" hôm nay-giết chết mười mạng người trong một ngày, dọn dẹp sạch sẽ và tung bằng chứng giả. Đội của tôi quá xuất sắc đúng chứ? Tôi thiết nghĩ mình nên tăng lương cho chúng nó một chút vì đã làm tốt đến như vậy để giúp tôi xử lý gọn ghẽ những tình nhân của anh.

Phải đấy, tôi đã làm chuyện này rồi và vẫn quyết định thực hiện nó một lần nữa.

Mục đích của nó thì vẫn chưa từng thay đổi, tôi chỉ muốn cảnh cáo anh ấy và trả đũa những kẻ tham vọng dám động vào thứ đã có chủ-đặc biệt là của tôi thôi. Nhưng nói không có gì khác biệt thì cũng không phải, quyết định thực hiện cuộc thảm sát một lần nữa ở kiếp này tôi còn có chủ đích khác nữa.
Tôi muốn xem liệu anh ấy sẽ phản ứng như thế nào với sự "quá đáng" của tôi. Bởi vì hôm nay, tôi sẽ làm nó còn "hoành tráng" hơn trước nữa cơ.

Kim Taehyung, anh nói mình không sợ chết chóc ở em, vậy bây giờ khi anh biết được việc này chúng ta có lại cãi nhau một trận thật lớn rồi ngoảnh mặt rời bỏ đối phương không?
Lý trí tiếp tục ngọt ngào như kế hoạch hay cảm tính bùng nổ chán ghét?

Em sẽ chờ xem vậy.

- Cậu làm gì ở đây?

- Ồ, anh "họp" xong rồi sao?

Tôi khẽ mỉm cười với anh, tự bản thân "tận hưởng" những điều khó chịu xảy ra trước mắt.

Cổ áo xốc xếch với cái cà vạt lệch sang bên, liệu anh có nghĩ em sẽ không phát hiện ra đó là "người khác" vội vàng chỉnh trang lại cho anh khi nghe tin em đến đột xuất không, "kẻ cầu toàn"*?
Chưa nói tới chiếc váy nhăn nhúm của thư ký cùng với vài cái cúc áo đã bị tháo gỡ chưa được đóng kỹ để phù hợp với tiêu chuẩn vốn có, liệu anh có nghĩ em ngây thơ đến mức tin tưởng cô ta không muốn quyến rũ chồng mình hay không, "kẻ tuân thủ"*?

Có lẽ là không, nên anh mới có thể bình thản như vậy khi em bắn chết ả tình nhân mới vài phút trước còn đang "cùng anh" ngay trước mặt.

*: vì hắn rất cầu toàn và luôn tuân thủ các nguyên tắc đã đặt ra (nghiêm khắc)

"Nạn nhân" thứ mười một, tình nhân cuối cùng còn sót lại chính là thư ký của Kim Taehyung. Viên đạn xuyên qua đầu ả, ngay bên cạnh anh. Trước sự bàng hoàng của anh ấy, cô ta không còn có thể trăn trối thêm gì mà chỉ có thế ngã gục xuống nền sàn chết ngay tại chỗ thôi.
Máu đỏ tanh tưởi tràn ra thấm ướt lớp gỗ đen đắt đỏ của Taehyung, ánh mắt của anh cũng theo đó mà biến đổi có thêm phần "kinh hãi".

Như thế này đã đủ "hoành tráng" chưa?

- Em tiện đường ghé qua, chúng ta cùng nhau ăn trưa có tiện không? Anh có bận không?

Tôi vừa thay băng đạn mới cho cây súng lục bất ly thân của mình vừa nói với anh, vờ như chuyện vừa rồi chỉ là cỏ rác không đáng quan tâm.

Tôi thật sự muốn không cần nói đến nó đấy.

- Cậu vì sao bắn chết cô ấy?

Nhưng vì là anh có để tâm nên chuyện này mới không thể chỉ đơn giản là cỏ rác.

- Anh vì sao lại cùng cô ta chung giường?
- Để em đoán nhé. Là vì ghét em đúng chứ? Đúng vậy rồi, hôm qua vợ của anh còn phải ngủ sofa để hài lòng anh mà.

Em còn sợ anh khó chịu, không vừa ý với em cơ đấy. Con ả kia vậy mà lại còn cần có lý do để bị Park Jimin này giết chết cơ à? Buồn cười thật đó.

- Park Jimin, cậu phải nhớ chúng ta chỉ là danh nghĩa mà thôi. Đừng quan trọng hoá bản thân.

Lý lẽ của lý trí. Anh đang lấy lại bình tĩnh. Quả nhiên là "người tôi vừa ý", anh ấy rất giỏi.

- "Trên danh nghĩa"? Vậy bây giờ em phải đi kiện anh tội ngoại tình sao? Rắc rối thật đấy, tình nhân của anh có tận mười một người lận, mình em làm sao mà đấu lại tận mười một luật sư kia chứ?

Tôi vừa nói vừa thở dài, ngồi xuống sofa tiếp khách của "chủ tịch Kim" mà tỏ vẻ thư thả.
Chọc tức anh ấy cũng là một việc mà tôi có thể làm khá giỏi.

- Mười một? Vậy em đã...?

- Dĩ nhiên là chúng đều chết cả rồi. Em sợ bị trả thù lắm, đã gặp rồi thì phải giết chết luôn chứ, để chúng sống rồi tìm em để trả thù thì lại rắc rối làm sao?

Tôi đùa bỡn mà nhắc đến mười các chết vừa được thực hiện rất xuất sắc bởi chính bản thân vào sáng sớm nay. Tự hào về mình thật đấy, tôi làm nó còn "mượt" hơn cả đã từng nữa.

- Và bây giờ đến đây là muốn thông báo cho tôi biết sao?

- Em đã nói là tiện đường ghé qua, anh đừng hoài nghi lời của em.

Tuy tôi không phải kẻ thành thật nhưng tôi rất không thích loại người cố moi móc sự thật từ tôi. Cứ nghe và chỉ biết đủ những thứ tôi đã đưa ra thì không được sao?

- Được rồi, vậy giờ cậu muốn cái gì?

Kim Taehyung vừa đưa tay lên xoa thái dương vừa chau mày hỏi tôi. Có lẽ là vì đã từng trải qua một lần rồi nên hiện tại chỉ thấy khó xử thôi chứ chưa đến mức có dấu hiệu của việc bị chọc tức.

- Muốn hỏi anh hai chuyện.

- Được rồi. Tôi sẽ trả lời nên- làm nhanh đi.

Mất kiên nhẫn thật đấy, muốn em đi nhanh cho khuất mắt đến vậy sao? Đã thế thì em sẽ bám tới cuối luôn đấy anh yêu à~ Vì em cũng bị chuyện lằng nhằn này của anh làm không vừa mắt rồi.

- Anh có định tìm thêm tình nhân hay không để chúng ta dễ nói chuyện hơn?

Tôi vừa cười vừa hớn hở nhìn anh, trên tay vẫn là cây súng của bản thân, chỉ thẳng vào cái xác tình nhân cuối cùng của Kim Taehyung mà thẳng thắn cho anh quyền quyết định.

Ý của tôi rất đơn giản. Nếu anh không ngừng có thêm tình nhân thì tôi cũng sẽ không ngừng giết chết từng người từng người một mà anh có quan hệ. Không giống với kiếp trước như cầu xin anh, lần này tôi cho anh trực tiếp quyết định: một là chúng ta cùng làm theo kế hoạch, đưa anh đến chiến thắng; hai là đâu lại vào đấy, anh và em sẽ tiếp tục huỷ hoại nhau mỗi ngày, không ai có được hạnh phúc.

- Cậu đúng là đồ điên đấy.

Kim Taehyung nhàn nhạt nói một câu mà bản thân đã từng gào lên rất nhiều lần một cách điên cuồng ở kiếp trước. Có lẽ là vì đã nói đến phát chán rồi? Điên cuồng đó bây giờ không thấy nữa.

- Em biết.

Vì anh đã lặp lại nó đủ nhiều để em khắc ghi được bản thân đối với anh là dạng gì rồi. Em... sẽ không quên rằng anh ghét nhất là em đâu.

- Tôi sẽ không để cậu giết thêm tình nhân nào nữa, vì sẽ không có tình nhân nào nữa. Đã đủ rõ ràng chưa?

- Tốt.

Tốt cho anh thôi, chúng ta hoà thuận là điều tốt nhất cho kế hoạch mà.

- Câu hỏi thứ hai là gì?

- À, vừa nãy em đã nói rồi đấy. Anh có muốn cùng ăn trưa không? Bây giờ người của em sẽ đến để dọn dẹp xác của thư ký. Em cũng không nghĩ anh muốn ở lại xem.

Tôi bình thản vừa cười vừa hỏi lại anh ấy. Tôi sẽ rất vui nếu anh chịu cùng mình dùng bữa nên mới hỏi, chỉ vậy thôi. (Không phải muốn đùa bỡn hay chọc tức anh.)

- Được.

"Tôi chắc phải bị điên rồi nên mới cố bình tĩnh trước 'điên' của cậu."



:leehanee

câu cuối là suy nghĩ của Kim Taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro