2 [7] : 𝗄𝗇𝗂𝖿𝖾 𝗇' 𝗉𝖾𝗇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Taehyung's pov]

Từ ngày trở về quá khứ tới giờ mọi chuyện đều rất suôn sẻ đối với tôi. Kế hoạch trả ân oán với Park Jimin đều đi đúng với dự tính, công việc vì biết trước diễn biến rồi nên lại càng thuận lợi hơn nữa, mọi thứ như là một món quà vậy, tốt đẹp đến khó tin.

Tuy nhiên thì việc đối xử tốt với Park Jimin vẫn được gọi là khó khăn. Vì trái ngược với ngông cuồng đã từng, cậu ta hiện tại ngoại trừ lần giết sạch bạn tình của tôi thì hầu hết đều rất ngoan ngoãn thuận từng lời một của tôi.

Hạn như lần ngủ cùng nhau hôm nọ, không cần là bản thân tôi, ai nhìn vào cũng thấy được Park Jimin khác trước đến cỡ nào. Cậu ấy hỏi ý tôi về mọi việc, dù chỉ là cái đèn ngủ cỏn con cũng không tự tiện hành động nữa. Và sẽ không có gì để nói nếu điều đó không khiến tôi có chút lung lay. Trong phút chốc của ngày hôm nay, ngay lúc cậu ta nói bản thân muốn làm hài lòng tôi cũng như đã từng đối với gia đình đã ruồng bỏ mình, tôi đã cảm thấy thương hại cho Park Jimin.

Tôi tự hỏi không biết có phải cậu ấy rất cô độc không; tôi tự hỏi không biết có phải cậu ấy vì chưa từng cảm nhận được tình yêu nên mới thành ra như vậy không. Tôi đã tự hỏi khá nhiều, trong lúc đối mắt với gương mặt mà ngay cả trong mơ cũng cảm thấy uất hận ấy. Park Jimin là đứa con vô thừa nhận của dòng họ Park (con rơi), không ai biết mười tám năm tuổi trẻ của cậu ấy đã trải qua những gì, chỉ biết vào ngày trưởng thành của thiếu niên thì chủ tịch Park đã tìm đến và mang người về ra mắt công chúng vì bản thân ông không có con trai nối dõi thôi. Và từ lúc đầu khi chúng tôi biết đến thì bản thân Park Jimin đã trở thành như vậy rồi, một con quỷ đội lốt thượng lưu, một kẻ điên rồ không ai có đủ khả năng đối đầu.

Tôi đã vô thức cảm thông cho cậu ta như vậy. Giống như mình là một kẻ từ bi, tôi đã thử hiểu cho con quỷ đáng bị trừ khử.

Cậu ta trải qua những gì ai mà quan tâm chứ? Tôi chỉ cần biết cậu ta là người đã giết cha mình thôi, tôi chỉ cần biết vậy thôi!

... Cậu ta còn cố trói buộc tôi trong cái mối quan hệ này nữa. Đúng vậy... tôi không nên quên đi thứ khốn nạn là mối quan hệ này được. Tôi phải trấn chỉnh lại bản thân mình càng sớm càng tốt. Bởi vì tôi sắp trở thành thứ khiến món quà tốt đẹp của Thượng Đế bị lệch hướng rồi.

- Anh đang nghĩ gì sao?

Quả nhiên là lơ đễnh của tôi đã bị cậu ta phát hiện rồi.

- Không.

Tôi qua loa trả lời lại, cho có.

- Vậy sao không trả lời câu hỏi của em?

- Cậu hỏi gì?

- Em đâu có hỏi gì. Rõ ràng là anh không tập trung rồi.

Còn có cả trò này nữa sao?

- Tôi đang nghĩ sao cậu lại ngốc thế.

- Sao lại mắng em?

Park Jimin ngẫu nhiên cụt hứng không hướng mắt về tôi nữa mà quay trở lại với việc dùng bữa của mình, cậu ta điêu luyện cầm dao cắt thịt gà thành từng miếng nhỏ vừa ăn rồi cho vào miệng; chả hiểu sao chỉ là việc ăn thôi mà cũng có thể khác người đến thế, thậm chí nhìn lướt qua thôi cũng thấy được sự điên loạn không ít thì nhiều từ người này khi cầm hai con dao cắt một mảnh thịt cùng một lúc và đưa nó lên miệng thay vì có thể dùng nĩa một cách an toàn.

... Bộ bị điên à?

- Cậu trước giờ đều ăn uống cái kiểu khác thường vậy sao?

- Thịt gà ai cũng ăn mà, không có khác thường.

Park Jimin trả lời tôi một cách ngốc nghếch. Đang giả ngu đấy à?

- Sao lại ăn bằng dao vậy?

- Sao lại không được ăn bằng dao?

- Vì nó nguy hiểm?

Còn hỏi lại nữa?

- Không có nguy hiểm đâu. Làm gì có ai ngốc đến mức tự cầm dao cứa trúng bản thân chứ.

Park Jimin vừa trả lời tôi vừa cười giống như đang nói một sự thật hiển nhiên. Đáng lẽ ra tôi không nên nhọc công lo cho tên này làm gì khi cậu ta là sát thủ bậc nhất cầm dao thường xuyên hơn cầm muỗng ăn cơm.

- Dù sao thì cũng đừng ăn như vậy, lỡ có ai đi qua động trúng rồi cậu bị lệch tay cứa lên miệng mình thì sao?

Vì hai cây dao mà Park Jimin đang dùng để ăn là hàng "handmade"-nhà làm. Vũ khí chuyên dụng của sát thủ, cắt mượt như người ta lướt gió, thậm chí nhìn nó cứa lên miếng gà thôi mà tôi còn cảm thấy rợn người đấy.

- Thì em giết người đó chứ sao? Đã nói trước là không có chuyện gì thì đừng bước vào còn gì? Em đang ở với anh mà.

Nhà hàng này thuộc sỡ hữu của Park Jimin, đoán chắc cậu ta đã ra luật miễn làm phiền trong lúc tôi có mặt ở đây để bảo toàn không gian riêng tư rồi.

- Nhưng tôi nhìn thấy cậu như vậy thì không thể ăn ngon miệng, cậu có thể dừng lại được hay không?

Tôi bất lực thở dài nói với Park Jimin, xem như là tôi xin đi, cậu ta bớt khác người trong vài chục phút thôi cũng được mà.

- Chứ sao anh lại ăn bằng hai cái nĩa thế?

Cũng bất mãn như tôi, Park Jimin như thói quen chu môi cãi lại.

- Tôi không cần đến dao bén cũng có thể tách thịt được.

- Vậy à? Chứ không phải anh sợ sao?

- Ai nói cậu tôi sợ dao?

- Mẹ nói cho em nghe đấy.

- Mẹ nào?

- Em không hề biết mẹ mình là ai.

Park Jimin nhún vai. Thì ra tin đồn cậu ta bị cả cha lẫn mẹ ruồng bỏ là có thật.

- Mẹ tôi nói chuyện đó với cậu làm gì? Không phải cậu tự điều tra đấy chứ?

- Em cũng không phải sợ anh, nếu có điều tra em sẽ nói.

Giống như chuyện tình nhân của tôi, cậu ta có mới nói là thật.

- Vậy mẹ tôi nói gì cho cậu nghe rồi?

- Nói anh sợ bóng tối, vật dụng sắc bén, và còn có em nữa.

Park Jimin khúc khích cười, theo như EQ của tôi thì chắc câu vừa rồi là đang đùa.

- Tôi không có sợ cậu.

- Vậy hả?

- Cậu thấy có sao?

- Không, em thấy anh yêu em thì đúng hơn.

Park Jimin lại vừa nói vừa cười, câu này thì dĩ nhiên là đang nói đùa, bản thân cậu ta cũng thấy buồn cười với lời mình vừa nói kia mà.

- Haha, cậu khoái trò mơ giữa ban ngày nhỉ?

- Đâu có gì là mãi mãi đâu, em không tin anh có thể mãi mãi ghét em.

Cậu nên tin đi, bởi vì nó là sự thật.

- Anh có tin em có thể mãi mãi yêu anh không?

... Tôi không biết.

- Tôi không cần biết.

- Anh cần biết chứ. Bởi vì nếu em không yêu anh thì anh không thể tiếp cận được em đâu.

Cậu ta nói đúng. Park Jimin cũng như tôi, chúng tôi hoàn toàn không thua kém gì nhau cả, từ trí óc đến địa vị đều ngang bằng một cách hoàn hảo; nên nếu cậu ta đã không thể đến gần tôi rồi thì tôi cũng vậy, tôi cũng không thể khiến Park Jimin "thua" được nếu cậu ta không tự mình yêu tôi trước.

- Vậy nếu tôi muốn thì cậu sẽ nói tôi biết sao?

- Em không chắc nữa, nhưng anh có muốn biết không?

- Cậu nói thử xem, được biết cũng khá thú vị.

Tôi chưng hửng nhún vai, có chút không rõ ràng trong lòng.

- Em đã nói không có gì là mãi mãi rồi mà...

- Dù sao thì em cũng không thể yêu anh mãi mãi được nên em mong anh cũng đừng mãi mãi ghét em nhé?

Park Jimin nhẹ nhàng "hỏi ý" tôi, miệng cười, nhưng ánh mắt lại rất đau đớn...

- Mau ăn đi.

Đối diện với ánh mắt kia tôi không biết phải làm sao cả, nên chỉ có thể né tránh cậu ấy vậy thôi.

- Steak không dễ cắt bằng nĩa đâu, em giúp anh nhé?

Park Jimin cũng không tiếp tục vấn đề trước đó, chỉ đáp lại bằng tươi cười, đưa tay lên chờ tôi đáp lại, kiên nhẫn và tự nguyện hệt như mọi lần.

Chỉ có một thứ là khác thôi, chính là lần này tôi cũng tự nguyện đáp ứng lại cậu ấy.

- Nhờ cậu vậy.





:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro