2 [43] : 𝖽𝗂𝖽 𝖨 𝗅𝗈𝗌𝖾 𝗒𝗈𝗎?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cũng chính vào kỷ niệm ngày cưới ba năm của chúng ta, em đã một lần giết chết tôi rồi em à.

- Anh đang nói cái gì vậy?

Park Jimin nghe xong liền không khỏi khó hiểu mà chau mày, dường như là cậu không biết gì về điều hắn đang nói tới cả.

- Tôi đã chết một lần rồi-

- Em biết, vì em cũng vậy. Còn cái chết của anh, nói như thế là có ý gì chứ?

Gấp gáp cắt ngang lời của hắn, Park Jimin đã luôn chắc chắn việc dù bản thân có là dạng gì thì cũng sẽ không tổn hại đến người cậu ấy thương, bây giờ hắn lại nói như thế là có ý gì chứ?

- Em?

Kim Taehyung giống như dự đoán nghe được Park Jimin nói liền bất ngờ đến không thốt lên được thành lời nữa.

- Em đã tự sát Taehyung à. Ngay sau khi cảm nhận được nhịp đập cuối cùng của trái tim anh. Và như anh đã thấy, em vẫn đang ở đây.
- Em biết là anh cũng không muốn vậy đâu nhưng đến cả khi anh chết đi rồi em vẫn đeo bám theo đến tận đây đấy...

Park Jimin vừa nói vừa cười nhạo chính bản thân mình. Càng nói , cảm giác ti tiện và vô sỉ càng chiếm lấy tâm trí cậu. Kim Taehyung đúng thật là chẳng có lý do gì để yêu một người như thế cả nhỉ? Một người vì một kẻ khác mà đến cả thể diện hay mạng sống đều cũng không cần nữa, hắn dĩ nhiên là sẽ không thương người vừa ngốc vừa điên đâu.

- Cả quá trình này em đều biết hết?

- Ừm, anh đã thay đổi rất nhiều vì kế hoạch trả thù này đấy Taehyung.

Dịu dàng hơn, ôn nhu hơn, hắn đã làm nó rất hoàn hảo mặc dù nếu không làm thì trái tim em sẵn cũng đã tan nát rồi.

- Không, Jimin. Tôi-

Hắn vẫn còn ấp úng chẳng biết nên bắt đầu nói từ đâu thì mới phải. Những chuyện mà hắn luôn tin vào đến cuối cùng lại biến thành không đúng sự thật, không chỉ là mỗi Kim Taehyung mà là ai trong trường hợp cũng đều sẽ biến thành bối rối như vầy thôi. 

- Em xin lỗi vì chúng ta thành ra như thế này... Em cũng không định nói ra sự thật đâu vì đã nghĩ tới sẽ rời đi khi anh hoàn thành kế hoạch và bỏ rơi em rồi, nhưng cuối cùng thì vẫn không thể được.
- Nếu anh đã nghĩ như thế suốt thời gian qua thì làm ơn hãy tin lời em nói một lần đi. Em thật sự không phải người giết anh đâu mà...

Cậu ấy biết anh ghét mình, cũng biết anh có thể sẽ chẳng thèm mẩy may để tâm đến để suy nghĩ đâu nhưng cậu ấy thật sự không làm điều đó. Park Jimin thật tình đã nói bao nhiêu lần là sẽ không tổn hại đến anh của cậu rồi chứ... Sao cậu có thể là người giết anh rồi lại cùng chết như vậy được?

- Jimin, em đang nói gì vậy?

- Em thật sự không phải người giết anh. Hôm đó em chỉ bắn mỗi người tình nhân anh mang tới thôi. Giết anh là lính bắn tỉa được thuê từ phía bên kia toà nhà cơ. Anh cũng có thể thấy từ khi quay về đây em bận rộn nhiều việc hơn mà, em là đi giải quyết kẻ đã đứng sau chuyện đó để tránh lịch sử lặp lại bảo vệ cho anh mà. Làm sao em có thể làm điều đó với anh được chứ...

Em đã giải thích tất cả rồi, tuy anh có thể sẽ không tin nhưng... làm ơn, em là thật lòng thương anh mà...

- Từ từ đã, tôi cần thời gian Jimin à. Mọi chuyện-nhanh quá.

Kim Taehyung có chút choáng ngợp mà chau mày. Phản ứng này cũng phải thôi, hắn hình như là đã tin vào điều này toàn bộ thời gian vừa qua mà.

- Tôi đã nghĩ em vì tôi vượt qua giới hạn mang tình nhân đến buổi hẹn nên mới ra tay vì vô vọng. Hơn nữa lúc đó em còn đang cầm súng nữa nên tôi cứ tưởng...

- Em không phải người đã bắn anh. Em không bao giờ tổn hại đến anh đâu mà, dù cho em có tan nát hết cõi lòng thì em cũng không khiến anh phải chịu đau đớn đâu mà...

Park Jimin nói như muốn khóc lên, hai mắt cũng đã rưng rưng chút nước mắt làm mờ tầm nhìn. Việc người cậu thương, việc người mà cậu đem cả thân thể ra để chứng minh tình yêu-không tin rằng cậu yêu hắn khiến Park Jimin rất đau lòng.

- Em thật tình không ngờ tới được anh nghĩ em lại chính là người đã giết anh ở kiếp trước. Rõ ràng là em đã nguyện vì anh làm tất cả mà, em cũng không phải dạng điên cuồng mất kiểm soát gì, sao em lại có thể nhẫn tâm đến mức giết chết anh được? Chẳng lẽ anh không nhận ra sao, nhận ra là em yêu anh nhiều đến mức nào?

Cậu ấy vừa nói hết với hắn vừa không chịu được đưa tay lên gạt đi nước mắt.

Một lần nữa khiến hắn đau như muốn xé lòng nhìn thấy em giây phút của vụn vỡ.

- Không, Jimin. Tôi không phải không tin em đâu.

Dường như là vẫn còn đang trong cơn choáng ngợp, hắn vừa muốn giải thích với cậu ấy mà lại vừa lắp bắp không nói được thành lời. Đôi tay lóng ngóng trên không trung bây giờ cũng không dám chạm tới em dịu lại phẫn nộ của người, vô thức cảm thấy bản thân... dường như đã bị người ấy ngăn cách ra bằng một giới hạn không hữu hình rồi.

- Anh... vẫn luôn nghĩ em là người đã giết anh sao?

- Tôi-

- Anh không biết em yêu anh sao?

- Tôi biết nhưng-

- Nhưng anh cũng nghĩ em điên phải không?

Anh cũng giống họ nghĩ em là tim đá, anh cũng như họ nghĩ em là thứ cuồng yêu cuồng sát phải không? Dù cho em có thật sự là như thế đi chăng nữa thì đó cũng không phải cách em vẫn luôn đối với anh mà.

- Không phải, Jimin.

- Giải thích thêm đi Taehyung, đừng chỉ phủ nhận không như thế.

Anh là đang giả vờ sao? Nếu muốn mắng thì cứ mắng, nếu muốn bài xích thì mau làm đi! Sao anh lại bối rối như thế? Sao anh lại bày ra dáng vẻ như thế mình thật sự bị động tâm như thế?

Park Jimin vừa nói với hắn vừa đưa tay ôm lấy lồng ngực quặng thắt. Anh vậy mà lại thật sự không biết cậu yêu anh rất nhiều sao?

- Tôi chỉ trùng hợp nghĩ như thế vì em đang cầm súng thôi Jimin, tôi thậm chí đã đau lòng vì em làm như vậy với tôi và còn đau lòng cho em khi chính tôi là người đã khiến em phải làm như vậy với tôi kia mà.

Kim Taehyung lại nhẹ nhàng nắm lấy tay người trước mặt mà vội vàng giải thích. Hắn không muốn em khóc, cũng không muốn em giận. Tất cả những sự hả hê trước đây khi nhìn thấy người chịu đau đớn đều như chưa từng tồn tại vậy, nó đều bị chân thành gần kề của Park Jimin mang đi sạch, chỉ chừa lại hắn một tâm hồn ban đầu khi quyết định đến bên cạnh đứa trẻ lập dị cô độc ấy thôi- chừa lại cho hắn một trái tim biết nói mình thương em. 

- Vậy nếu đã biết hết rồi... anh còn muốn tiếp tục kế hoạch của mình không?

Em giấu nhẹm đi chuyện này không phải để tính cách phản kháng hay có lý do gì xa xôi đâu, em chỉ đơn giản là muốn đắm chìm vào ngọt ngào giả dối của anh lâu hơn một chút mà thôi... Dù cho mọi chuyện đã vỡ lẽ ra đến mức này rồi nhưng em vẫn muốn tiếp tục kia mà. Nếu thật sự anh cũng nghĩ em điên thì nó cũng không có sai lắm đâu, dù sao thì cũng có điên mà...

- Có thể em không thể tin tôi ngay được nhưng tôi thật ra là có thể yêu em mà...

"Ngập ngừng như vậy, có lẽ chính bản thân anh cũng thấy được là nó bất khả thi mà đúng không?"

- Ừm, em không thể tin anh.

Kim Taehyung nghe được câu trả lời của Park Jimin cũng chẳng bất ngờ gì cả. Đó là điều đương nhiên thôi mà, chẳng ai mới vài ba tháng trước còn tuyên bố mình ghét cay ghét đắng đối phương mà giờ lại đột ngột bảo yêu cả.

- ... Em còn nhớ chuyện của đêm đó không?

Hắn dừng một chút rồi mới nói tiếp. Vì việc em không tin hắn là chuyện quá hiển nhiên rồi nên Kim Taehyung hiện tại chỉ muốn nói cho biết hết tất cả những cảm xúc mà hắn vẫn chưa có cơ hội cho em biết trước đây thôi. Không phải để lôi kéo tình cảm từ kẻ tổn thương, mà là để chữa lành cho cậu ấy. Nói với em rằng hắn cũng thương em, nói với em rằng cố gắng chữa lành của em trước kia hắn nhận được rồi và bây giờ đang quay về làm điều tương tự với em đây.

Hàn gắn lại con tim tan nát không phải bất khả thi mà đúng không? Dẫu cho có khó khăn một chút?

- Từng chi tiết nhỏ của đêm đó đều được ghi nhớ hết cả.

- Sau hôm ấy tôi đã bị sốc tâm lý em cũng biết phải không?

- Ừm. Đó cũng là lý do em cố theo đuôi anh đến tận bây giờ. Em không muốn anh vì một lần lo lắng cho em mà lại phải khốn khổ cả phần đời còn lại đâu.

Em đã giúp cơn ác mộng đố biến thành một ký ức cũ đơn thuần rồi khi cho hắn biết được cảm giác của sự an toàn.

"Park Jimin bây giờ mạnh mẽ, em lúc nào cũng ở bên hắn hết, hắn không cần sợ sẽ mất đi em nữa." Đó là những gì cậu đã cho hắn thấy vào những đêm trời tối tắt đèn, bên cạnh và gọi tiếng "anh" như ngày xưa cũ-lúc đó thời gian như bị tua ngược vậy, tua về lúc hắn vẫn là một chàng trai đơn thuần và em thì vẫn còn lành lặn không có một tổn thương nào.

- Em nghĩ tại sao tôi lại như vậy?

- Ắt hẳn là vì anh không quen nhìn thấy cảnh giết chóc rồi.

Lúc ấy Park Jimin đã bị đâm rất nhiều nhát và còn sống được cũng đã là một kỳ tích, đừng nói chi là thuộc về ánh sáng như Taehyung, chính bản thân cậu của lúc đó còn thấy nó tệ. 

- Ừm, ban đầu tôi cũng nghĩ như thế nên mới trách em. Nhưng khi có cơ hội được gần nhau rồi thì tôi mới biết lý do mà mình sốc đến mức ảnh hưởng tâm lý chính là do sợ mất đi em mãi mãi.

"Lúc đó em cũng vậy, nhìn thấy ánh mắt đó của anh cũng khiến em nghĩ mình sẽ mất đi anh mãi mãi."

- Và cuộc gọi báo tin kia của em chính là thứ buộc tôi phải chấp nhận mình có yêu em.
- Nhờ chuyện vừa rồi tôi mới biết... thì ra mình vẫn luôn sợ mất đi em, em à.

Và hiện tại cũng vậy, hắn lại sợ em rời đi rồi.

- Bây giờ anh nói chuyện này với em để làm gì nữa, đêm đó... đã trôi qua lâu lắm rồi mà.

Em không có gan suy đoán gì cả, em chỉ nghe những gì anh nói thôi, nếu anh chưa nói ra em cũng không có đủ dũng cảm mà tự nghĩ nữa đâu.

- Tôi thật ra rất thương em, em có còn tin lời tôi nói nữa không?



:leehanee

⚠️SPOILER ALERT⚠️
"Anh đừng lo, em đã thay đổi bản thân để có thể phù hợp với anh hơn rồi. Vì anh ghét như vậy nên em sẽ không đeo bám nữa đâu... Nếu anh đã muốn bỏ rơi em rồi thì... lần này em sẽ thật ngoan ngoãn rời đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro