2 [42] : 𝗂𝖿 𝖨 𝗄𝗂𝗅𝗅𝖾𝖽 𝗌𝗈𝗆𝖾𝗈𝗇𝖾 𝖿𝗈𝗋 𝗒𝗈𝗎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Taehyung's pov]

Tôi đã giết chết một cậu nhóc mang con tim thuần khiết.

Tôi đã giết chết một thiếu niên luôn vì mình mà trông ngóng.

Tôi đã giết chết một người đàn ông, đã luôn đem lòng yêu tôi.

Còn em?

Em đã để tàn bạo giết chết chính mình, vì tôi đã giết em.

- Có một chàng trai rất yêu một chàng trai khác. Hai người họ trước giờ là anh em tốt. Tuy nhiên thì người mà chàng trai đó yêu lại không yêu cậu ấy, hoặc nói là anh ta không cho bản thân có cơ hội yêu cậu ấy cũng được. Và để chàng trai kia không bám víu tới mình nữa anh ta đã làm mọi cách khiến cậu ta phải bỏ cuộc. Mắng chửi, khinh bỉ, lạnh nhạt, rồi vượt quá giới hạn. Mọi khi thì không sao, anh ta thật sự là làm cái gì cũng đều được chàng trai kia bỏ qua cho hết, nhưng đó là cho đến khi anh vượt qua giới hạn đã được định sẵn của mình. Không chịu được nữa, chàng trai điên rồ ấy đã giết chết người mà cậu ta yêu hơn cả bản thân mình.

- Em nói xem, trong chuyện này ai mới là người sai?

Câu chuyện của chúng ta ở kiếp trước đấy em, chúng ta đã từng tệ đến như thế đấy em...

- Em nghĩ chàng trai kia có lẽ là sai rồi đi. Chuyện tình yêu đâu phải cứ ép buộc là được, chàng trai ấy làm không đúng trước.

Em nhẹ giọng nói về bản thân mình. Tự cao của trước đây không còn mà có lẽ mục đích hướng tới cũng đã bị thay đổi rồi.

- Nhưng cũng có thể là do biết anh ta có thể yêu mình nên cậu ấy mới hành động như vậy mà?

- Biết thôi là chưa đủ mà anh. Nếu anh đang mượn câu chuyện này nói về chúng ta thì chẳng phải anh là người rõ nhất cảm giác đó sao?

Cậu ấy với tôi chung quy có tư duy rất ngang bằng nhau, hầu hết thì đều sẽ đoán được ý tứ của đối phương thôi. Quả nhiên là vẫn chọn thẳng thắn thay vì vòng vo.

- Nhưng rõ ràng là tôi có thể yêu em mà. Lẽ nào... em vẫn chưa cảm nhận được điều đó sao?

Không nói tới kế hoạch, tôi thật sự đã thương em rồi, em không cảm nhận được dù chỉ một chút sao?

- Em biết rồi...

Không phải "cảm nhận", mà là "biết".

Có chuyện gì với chàng trai của tôi rồi vậy? Ánh trăng trắng ngà không còn sáng rọi như mọi khi nữa, nó như bị mây mờ che khuất vậy, tuy là có hiện diện nhưng lại không được rõ ràng. Có điều gì bận lòng em sao?

- Phải, câu chuyện đó chính là của chúng ta đấy, nhưng em cũng biết là tình cảm thì không có đúng sai mà, dù sao thì bây giờ tôi cũng đã yêu em rồi, em không cần phải nghĩ đó hoàn toàn là lỗi của mình như vậy đâu.

Tôi nói ra chuyện này chỉ đơn giản là muốn kể Park Jimin nghe về kết cục của chúng tôi ở kiếp trước thôi chứ không nghĩ đến cậu ấy vậy mà lại vì việc đó mà  thành ra buồn bã như vầy... (nghĩ là mình đã là người yêu của cậu ấy rồi nên không sao)

- Em biết rồi mà... Dù sao thì câu chuyện của anh cũng sẽ không biến thành sự thật đâu. Vì em sẽ chẳng bao giờ tổn hại đến người em thương như vậy cả.

Park Jimin vừa cười vừa hồn nhiên nói ra điều đó. Tôi biết là hiện tại em chẳng biết gì cả nhưng điều này lại làm tôi rất muốn hỏi...

- Kể cả khi tôi vượt qua ranh giới của mình?

- Kể cả khi anh giết chết em.

Khẳng định chắc chắn với tôi, Park Jimin có lẽ là vì đã bị tôi cảm hoá một phần rồi nên mới dám nói như vậy nhỉ?

Nhưng bản chất thì liệu có thay đổi được không?

Cậu nhóc được anh trai cảm hoá năm đó vẫn như cũ biến thành cuồng loạn sau khi người rời đi mà. Liệu thứ gọi là bản chất cốt lõi đó sẽ thay đổi được không?

Tôi không nghĩ vậy đâu.

- Nói dối.
- Em đã giết chết tôi rồi mà.

- Anh nói gì vậy? Em không hiểu.

Tôi biết là em không hiểu nhưng "bí mật" mà tôi đã thề nguyện với ánh trăng kia chính là nói cho em điều này.

Biết là tôi đã khiến em phải giết chết chính mình bằng cách giết chết tôi nhưng dù sao thì thời thế cũng đã được thay đổi rồi đúng không? Chúng ta đâu cần phải hành hạ nhau nữa đâu em...

- Cũng chính vào kỷ niệm ngày cưới ba năm của chúng ta, em đã một lần giết chết tôi rồi em à.




:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro